Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tống Phu Nhân
Chương 7
9
Lúc tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Tống Kinh Châu đang tựa đầu giường xử lý công việc bằng máy tính bảng.
Anh chống một chân lên, dáng vẻ lười biếng tùy ý.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một mặt như vậy của anh, ánh mắt bất giác dừng lại rất lâu.
Đến khi hoàn hồn, anh đã tắt màn hình, không biết nhìn tôi từ bao giờ.
Anh cong môi cười:
“Tỉnh rồi?”
Hôm qua tôi khóc thảm hại trước mặt anh như vậy, sáng sớm lại còn nhìn lén bị bắt quả tang.
Muốn giả vờ bình tĩnh cũng không nổi nữa.
Mặt tôi nóng bừng, khẽ ho một tiếng:
“Sao anh còn chưa đi làm?”
“Trước khi vết thương của em lành, tôi sẽ làm việc ở nhà.”
Tống Kinh Châu đặt máy tính bảng xuống.
“Dậy không?”
“Quần áo để ở đầu giường, xem thử có thích bộ này không.”
Anh đưa tay muốn đỡ tôi dậy.
Tôi lập tức tránh đi:
“Cái đó… anh giúp em rót ly nước trước được không?”
Đôi mắt sâu thẳm của anh khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, ngoan ngoãn đi rót nước.
Cửa mở ra rồi đóng lại.
Tôi lập tức xoay người xuống giường, nhảy lò cò bằng một chân cầm quần áo lên mặc.
Tuy hai người đã thân mật đến mức đó rồi, nhưng bảo tôi vô tư thay đồ trước mặt anh thì tôi vẫn không làm được.
Tôi nhìn đống quần áo.
Mấy món khác thì còn được, nhưng nội y…
Lúc tối qua cởi ra còn thấy nhẹ nhõm.
Nhưng giờ tay phải bị gãy, một tay căn bản không mặc nổi…
Mải mê suy nghĩ, tôi hoàn toàn không chú ý tiếng cửa phía sau mở ra.
Cũng không nhận ra đôi tay đang tiến lại gần.
“Là móc ở chỗ này à?”
Tôi nổi hết da gà, theo phản xạ nhìn vào gương trước mặt.
Tống Kinh Châu cúi mắt nhìn tấm lưng trần của tôi, dường như hơi tò mò, đưa tay chỉnh hai sợi dây áo đang rũ xuống.
Đầu ngón tay có lớp chai mỏng vô tình lướt qua sống lưng tôi, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân.
Tôi gần như biến thành con tôm chín đỏ.
“Cài không được, hơi chật.”
“Hàng cuối cùng.”
“Vẫn chật…”
“Anh đừng quan tâm, cài vào là được rồi…”
10
Vì chuyện đó, gần như cả ngày hôm ấy tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Sau bữa tối, tôi ngồi nghịch gối ôm một cách vô thức.
Lúc anh lại đi ngang qua trước mặt tôi lần nữa, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm kéo góc áo anh lại.
“Tống Kinh Châu, tối nay em nhất định… nhất định phải tắm.”
“Không được, vết thương của em không thể dính nước, có nguy cơ nhiễm trùng.”
Anh nhíu mày, thái độ vô cùng kiên quyết.
“Bọc màng bọc thực phẩm vào là được mà.”
Tôi cố gắng thuyết phục anh.
Anh lại nghiêng đầu đưa cho tôi một đĩa trái cây:
“Mâm xôi khá ngọt, muốn thử không?”
Tôi sốt ruột quá nên buột miệng:
“Anh không yên tâm thì đứng nhìn em tắm cũng được!”
Không khí yên lặng hai giây.
Tôi hận không thể tự khâu cái miệng mình lại.
“Không phải, ý em là…”
Anh day day thái dương rồi tháo kính xuống:
“Chỉ được tắm năm phút.”
“Vậy mà anh cũng đồng ý hả…”
Tôi lẩm bẩm. Một đống lý do chuẩn bị sẵn còn chưa kịp dùng tới.
Anh đã đi được hai mét, nghe vậy liền quay đầu nhìn tôi:
“Điều kiện kiểu đó em cũng nói ra rồi, nếu tôi còn không đồng ý thì chẳng phải quá vô nhân tính sao?”
Nghe cũng… có lý.
Tôi vốn định ngâm mình trong bồn tắm, bỏ thêm viên tạo bọt thì sẽ đỡ ngượng hơn.
Nhưng như vậy đúng là dễ nhiễm trùng thật.
Cuối cùng chỉ có thể tắm vòi sen.
Anh đặt ghế cho tôi, chỉnh nước nhỏ nhất.
Còn anh đứng ở nơi xa nhất có thể.
Năm phút ấy là năm phút dài nhất đời tôi.
Hơi nước mờ mịt bốc lên. Tôi nhắm mắt cảm nhận dòng nước nóng men theo gương mặt chảy xuống.
Chảy mãi…
Đến lúc bước ra khỏi phòng tắm, tôi đã tự trấn an bản thân xong xuôi.
Việc nên làm cũng làm rồi, còn gì phải ngại nữa.
Kết quả vừa ra ngoài đã thấy anh đang cầm áo ngực của tôi nghiên cứu rất chăm chú.
“Anh làm gì vậy?!”
Lớp vỏ bình tĩnh vừa dựng lên của tôi lập tức vỡ tan, cả người như muốn bốc khói.
“Dây siết đến mức hằn dấu rồi, thật sự không nhỏ à? Hay mua lại loại lớn hơn?”
Sao chuyện này vẫn chưa qua nữa vậy?!
Tôi nhịn hết nổi, nhảy lò cò lao tới giật lại món đồ ôm vào lòng.
“Anh đừng quản!”