Tống Phu Nhân

Chương 6



7

Ngoài đường xe cộ tấp nập không ngừng.

Ánh đèn neon phản chiếu trong đồng tử như những chuỗi bong bóng sắc màu.

Cửa kính xe ngăn cách toàn bộ âm thanh ồn ào bên ngoài.

Tựa như hai thế giới cực nóng và cực lạnh.

Tống Kinh Châu nắm vô lăng, suốt quãng đường không nói một lời.

Xe chậm rãi dừng lại ở tầng hầm.

Anh đưa tay bế tôi lên, tôi cũng không từ chối.

Ánh đèn sáng trong nhà xua tan cái lạnh bên ngoài.

Anh đặt tôi xuống sofa, lấy hộp y tế ra xử lý những vết thương nhỏ trên người tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt quanh năm không đổi, động tác trong tay tỉ mỉ cẩn thận.

Nhưng tôi lại né tay anh ra:

“Em tự làm được rồi.”

Anh đột ngột đóng sập hộp y tế lại.

“Cạch.”

Tiếng động vang lên khiến tim tôi co rút mạnh, hô hấp cũng ngừng lại trong thoáng chốc.

Anh không nói thêm câu nào, đứng dậy kéo lỏng cà vạt, cầm ly nước uống liền mấy ngụm rồi mở cửa ban công.

Gió lạnh bên ngoài chầm chậm thổi vào.

Thổi đến mức hốc mắt tôi cay xè, lòng cũng lạnh theo.

Tôi ôm hộp y tế, lò cò định quay về phòng ngủ.

Nhưng tiếng ly thủy tinh vỡ choang lại vang lên bên tai.

Giây tiếp theo, tôi bị anh kéo trở lại sofa.

Một tay anh chống trên thành sofa phía sau đầu tôi, đầu gối chen vào giữa hai chân tôi.

Anh cúi người bóp lấy cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào anh.

Trong mắt anh ẩn hiện lửa giận.

“Trên đường tới bệnh viện, tôi đã xem camera giám sát và camera hành trình.”

“Tốc độ xe em chưa tới ba mươi. Em hoàn toàn có thể phanh gấp để tránh cô ta.”

“Vậy tại sao em lại tăng tốc?”

Anh có ý gì?

Cho rằng tôi cố ý gây chuyện với Tô Ngọc sao?

Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.

Sự sợ hãi khi gặp tai nạn, đau đớn trên cơ thể, vẻ đắc ý của Tô Ngọc, cộng thêm thái độ lạnh nhạt của anh — tất cả cảm xúc ấm ức chất chồng trong lòng tôi hoàn toàn bùng nổ.

Tôi bật khóc òa lên.

“Anh cút đi! Tránh xa em ra! Em không cần anh nữa!”

“Tô Ngọc hại em như vậy mà anh còn không cho em báo cảnh sát!”

“Việc đầu tiên anh làm khi tới bệnh viện là đi tìm cô ta! Quan tâm cô ta đến mức hận không thể mọc thêm tia X trong mắt để soi xem cô ta bị thương nặng thế nào, còn ghé sát tai nói chuyện với cô ta!”

Tôi ra sức đẩy anh ra, nước mắt càng lúc càng nhiều.

Nhưng anh lại nâng mặt tôi lên, trán áp sát trán tôi, giọng nói dịu xuống.

“Ngay cả mạng mình cũng không cần nữa, đáng không?”

“Nếu thật sự xảy ra chuyện thì sao? Cho dù em không nghĩ cho mình, vậy bà ngoại thì sao?”

“Bà ngoại?”

Tôi chớp mắt, nước mắt cọ lên mặt anh thành một mảng ướt.

“Ừ. Tôi đã đón bà từ Giang Nam tới rồi.”

“Bà đang ở đâu?”

“Ở viện điều dưỡng mà em thích.”

“Nơi đó đắt lắm.”

“Không sao, chồng em vẫn còn chút tiền.”

Anh khẽ cười.

“Giờ bình tĩnh lại chưa?”

Tôi nhận khăn giấy anh đưa rồi gật đầu.

“Được. Không vội, chúng ta tính từng món nợ một mới rõ ràng được.”

Tôi co người trong sofa, cảm giác như mình vừa nghe nhầm.

Câu đó chẳng phải nên là tôi nói mới đúng sao?

“Tại sao em luôn nghĩ tôi và Tô Ngọc có gì với nhau?”

“Là vấn đề của anh.”

Tôi vừa nấc vừa nói:

“Anh đừng chối, em tận mắt nhìn thấy rồi.”

“Tôi không tìm thấy em, mà cô ta lại bị đưa vào bệnh viện. Chẳng lẽ tôi không nên tới hỏi cho rõ?”

“Nhưng nhìn thấy cô ta, tôi quả thật đã thở phào.”

Tôi ngẩng đầu, vô thức vò nát tờ khăn giấy trong tay.

“Vì nếu cô ta còn sức kéo tôi lại lải nhải thì chứng tỏ em không nguy hiểm đến tính mạng.”

“Tại sao anh đứng gần cô ta như vậy?” Tôi vẫn canh cánh trong lòng.

“Cô ta nói nhỏ quá, tôi nghe không rõ. Nhưng lại sợ bỏ lỡ thông tin về em.”

Anh giải thích rõ ràng rành mạch.

Quả bóng trong lòng tôi như “xì” một tiếng, lập tức xẹp xuống, vành tai cũng dần nóng lên.

“Hết giận rồi?”

Anh khẽ cười, tránh bên chân bị thương của tôi rồi bế tôi về phòng ngủ.

Giọng nói trầm thấp dễ nghe vang bên tai tôi:

“Tôi đã báo cảnh sát rồi, sẽ để đội luật sư của Tống thị theo sát chuyện này.”

Tôi tựa vào lòng anh:

“Tô Ngọc ngồi ghế phụ, có thể khiến cô ta bị kết án không?”

Người đàn ông im lặng hồi lâu, cánh tay ôm tôi đột nhiên siết chặt.

“Khó.”

Tôi khẽ thở dài:

“Thật ra nhốt cô ta vào đó vài ngày cũng đủ khiến người ta hả giận rồi.”

8 (Góc nhìn nam chính)

Nửa đêm, Mạn Mạn lại giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng.

Tống Kinh Châu vốn ngủ rất nông. Tim anh thắt lại, lập tức chống người dậy ôm cô chặt hơn một chút.

Anh thấp giọng dỗ dành:

“Đừng sợ, anh ở đây…”

Nhưng lúc ấy cô giống như bị nhốt trong một thế giới khác, không nghe thấy lời anh, cũng chẳng cảm nhận được hơi thở của anh.

Cô mở to mắt nhìn trần nhà, nhưng ánh mắt hoàn toàn mất tiêu cự. Nước mắt từng giọt từng giọt thấm ướt gối.

Cô ôm chặt lấy chính mình, co người thành một khối, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Đừng tới đây… xin các người…”

“Xin các người… tránh xa tôi ra…”

Giọng cô nghẹn ngào, đau đớn đến cực điểm, mồ hôi lạnh phủ kín người.

Nỗi đau theo dòng m//áu lan khắp toàn thân. Tống Kinh Châu áp má vào má cô, lần đầu tiên cảm thấy bản thân bất lực đến vậy.

Anh không điều tra được nguyên nhân khiến cô trở thành như thế.

Chỉ mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến Tô Ngọc.

Không biết qua bao lâu, hơi thở cô mới dần ổn định lại.

Nhưng Tống Kinh Châu thì không thể ngủ tiếp được nữa.

Sợ làm cô thức giấc, anh nhẹ nhàng rời giường đi rót một ly rượu.

Phòng khách tối om, chỉ có ánh sáng lấp lánh ngoài cửa sổ.

Rượu mạnh cháy rát cổ họng, trôi thẳng xuống bụng.

Đúng lúc ấy, điện thoại đặt trên bàn trà rung lên.

Là luật sư của công ty.

Anh cầm ly rượu đứng trước cửa kính sát đất.

Giọng nói bên kia rất thấp:

“Tổng giám đốc Tống, cô Tô bị tạm giam mười ngày.”

Tống Kinh Châu siết chặt điện thoại.

Kết quả này vốn nằm trong dự đoán của anh, thậm chí anh còn thấy thời hạn ấy quá ngắn.

Nhưng luồng uất khí trong lòng lại càng lúc càng dâng cao.

“Điều tra kỹ cô ta đi. Với tính cách của cô ta, không thể nào chưa từng làm chuyện vượt giới hạn.”

“Chúng tôi đang điều tra. Nhưng mà tổng giám đốc Tống… lỡ như cô ta thật sự chưa từng làm gì thì sao?”

Tống Kinh Châu nâng mắt:

“Vậy thì tạo điều kiện để cô ta làm.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

“Vâng… tôi hiểu rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...