Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tống Phu Nhân
Chương 8
11
Tống Kinh Châu ở nhà cùng tôi suốt một khoảng thời gian rất dài.
Mãi đến khi tôi hoàn toàn bình phục anh mới quay lại công ty.
Mà ngày thứ hai sau khi có thể đi lại bình thường, tôi đã đến viện điều dưỡng thăm bà ngoại.
Sau khi xe chạy vào bãi đỗ, hai tay tôi siết chặt vô lăng, tim đập thình thịch.
Có chút cảm giác gần quê mà lại sinh ra e sợ.
Từ sau khi bà ngoại được chẩn đoán mắc Alzheimer, lúc thần trí còn tỉnh táo, bà đã kiên quyết đưa tôi về nhà họ Tô.
Bà không cho tôi quay lại nữa.
Cho dù về sau bà đã không còn nhận ra người thân, mỗi lần nhìn thấy tôi đều cầm chổi đuổi ra khỏi cửa.
Sau đó tôi chỉ có thể lén nhìn bà qua cửa sổ.
Không biết hôm nay…
Tôi khẽ thở ra một hơi, đẩy cửa xe, đi về phía phòng của bà ngoại.
Bà đang ngồi ngoài ban công phơi nắng.
Nghe thấy động tĩnh, bà chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt mơ hồ lạnh nhạt.
Tim tôi đau nhói.
“Bà ngoại, Tiểu Mạn đến thăm bà rồi.”
Bà vẫn chẳng có phản ứng gì.
Tôi bước lại gần, ngồi xổm xuống, tựa đầu lên đùi bà.
Gương mặt đã lạnh ngắt từ lúc nào.
“Bà ngoại, con nhớ bà lắm…”
Tôi nghẹn giọng.
Khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Đến cả vận mệnh cũng đổi khác.
Nhưng ở nơi này, trước người thân thiết nhất của tôi...
Bà sẽ dang tay che chở tôi khỏi mọi phong ba bão táp bên ngoài.
Vòng tay ấy ấm áp và dịu dàng đến mức khiến người ta buồn ngủ.
“Mạn… Tiểu Mạn…”
Một bàn tay rộng lớn ấm áp nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu tôi.
“Tiểu… Mạn của bà…”
Bà khẽ lẩm bẩm.
Rồi bà lại nói:
“Xin lỗi… Ngọc Nhi… xin lỗi…”
Bà nói năng lộn xộn, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt.
Tôi ôm lấy bà, nước mắt không ngừng rơi xuống, trong lòng đau âm ỉ.
Ngọc Nhi là mẹ tôi, đã qua đời nhiều năm rồi.
Từ sau khi mẹ mất, tinh thần bà ngoại cũng không còn tốt nữa.
Bà luôn tự trách mình nhìn người không rõ, dễ dàng gả mẹ tôi cho bố tôi — Tô Đông Diệu, để ông ta lừa cả tình lẫn tiền.
Bà làm sao ngờ được đó chỉ là trò vui nhất thời của một gã công tử nhà giàu xuống quê giải khuây.
Người ở vùng nhỏ ít hiểu biết, không biết đăng ký kết hôn, chỉ cần làm vài mâm cỗ đã xem như thành thân.
Ông ta chẳng phải gánh bất kỳ trách nhiệm nào.
Đến khi chơi chán rồi thì bỏ vợ bỏ con.
Còn mẹ tôi thì trầm cảm mà qua đời.
Tôi ở viện điều dưỡng cùng bà ngoại rất lâu, còn ngủ thiếp đi trong lòng bà một giấc.
Lúc rời đi, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Không ngờ giữa đường lại bị Tô Ngọc chặn xe.
Cô ta đứng chắn trước đầu xe.
Tôi tháo dây an toàn bước xuống.
“Ra rồi à?”
Tôi bật cười nhạt:
“Xem ra sống trong trại tạm giam cũng không tệ nhỉ. Tống Kinh Châu chắc tìm không ít người ‘chăm sóc’ cô đâu.”
Mái tóc cô ta bị cắt ngắn nham nhở, trên người trên mặt đều đầy vết bầm tím.
Trông như bị nhốt đến mức hơi phát điên.
“Nhanh thật đấy.”
“Chị mới đó đã dụ dỗ được Tống Kinh Châu rồi.”
“Chị và cái loại mẹ chị đúng là thứ chỉ biết quyến rũ đàn ông.”
Cô ta trừng mắt nhìn tôi.
Cơn giận lập tức bùng lên.
Tôi bóp cổ cô ta đẩy mạnh vào thân cây rồi tát liên tiếp hai cái.
“Cô không xứng nhắc tới mẹ tôi.”
“Đừng tưởng sửa nhỏ tuổi tôi, nâng tuổi cô lên thì có thể che giấu sự thật mẹ cô mới là tiểu tam.”
“Năm đó nhà mẹ cô sắp phá sản, bà ta nghe ngóng được Tô Đông Diệu ở đâu liền chạy tới quyến rũ. Dáng vẻ hai người lăn lộn trên giường nhà tôi, cả đời này tôi cũng không quên được.”
“Muốn đê tiện thì đi mà tìm Tô Đông Diệu. Nếu ông ta quản được cái thân dưới của mình thì đã chẳng có nhiều chuyện như vậy.”
Tô Ngọc bị tôi đánh đến choáng váng, phun ra một ngụm m//áu, ánh mắt đờ đẫn nhìn trời.
Đột nhiên cô ta bật cười lớn, vẻ mặt độc ác đến đáng sợ.
“Tô Mạn, chị đấu không lại tôi đâu.”
“Tôi đã biết rồi, đây là một quyển sách, còn tôi mới là nữ chính của thế giới này.”
“Chờ xem, Tống Kinh Châu nhất định sẽ bỏ chị để quay về bên tôi.”
“Tối qua tôi còn mơ thấy nữa cơ.”
“Kết cục của chị thảm lắm.”
“Đến xác cũng không còn nguyên vẹn, hahaha…”
“Trùng hợp thật đấy, vừa nãy tôi còn gặp đám ăn mày kia nữa.”
“Trong tay chúng có thứ khiến chị sung sướng đến phát điên.”
“Đây chỉ mới là báo trước thôi.”
“Lần này tôi nghĩ ra trò mới rồi.”
“Chị cứ chờ đi, tôi sẽ khiến chị sống trong đau đớn kéo dài không thấy ánh mặt trời.”
Miệng cô ta khép mở liên tục, từng lời như tiếng thì thầm của quỷ dữ.
Những ký ức đáng sợ bị tôi cố tình chôn vùi lập tức trào ngược trở lại.
Như một bộ phim quay chậm khắc sâu vào đầu óc tôi.
Đám ăn mày cười dâm đãng, ép tôi vào căn viện nhỏ bẩn thỉu chật hẹp.
Mùi thối rữa và bùn đất phủ kín toàn thân.
Những mũi tiêm khiến người ta nghiện ngập bị đẩy thẳng vào tĩnh mạch.
Tôi đúng như ý cô ta, mục ruỗng trong vũng bùn.
Mà lý do Tô Ngọc hại tôi lại vừa buồn cười vừa méo mó.
Chỉ vì cô ta cực kỳ chán ghét chuyện kiếp trước tôi từng tiếp xúc với Tống Kinh Châu.
Cho dù những lần gặp ấy chỉ là vô tình, những tin đồn mập mờ trong giới đều do cô ta cố ý tung ra.
Cô ta quên mất lúc đầu chính mình mới là người sốt ruột muốn hủy hôn đến thế nào.
Cô ta thao túng người khác để bắt nạt tôi, thậm chí còn dùng bà ngoại uy hiếp tôi, ép tôi đi “quyến rũ” Tống Kinh Châu, khiến anh mê muội vì sắc đẹp.
Cắt đứt mọi khả năng Tống Kinh Châu chấp nhận việc Tô Đông Diệu đem tôi ra đổi lợi ích.
Nhưng sau này trong ký ức của cô ta, mọi thứ lại bị bóp méo.
Cô ta chỉ nhớ tôi sống chết quấn lấy Tống Kinh Châu không buông.
Thực tế ngoại trừ lần bị cô ta hạ thuốc đó, mỗi lần bị cô ta cố ý đẩy đến gần Tống Kinh Châu, tôi đều tìm chỗ xa anh nhất để âm thầm kéo dài thời gian.
Thế mà trong cuốn sách ấy, cô ta lại trở thành người quyết đoán lạnh lùng, thà gi//ết nhầm còn hơn bỏ sót.
Còn tôi từ đầu đến cuối chỉ là tảng đá lót đường cho cô ta.
Tôi buông tay khỏi cổ cô ta, siết chặt lòng bàn tay để ép mình bình tĩnh lại.
Tô Ngọc nằm dưới đất, vẻ mặt vặn vẹo đầy hưng phấn.
“Tô Mạn, tôi nhất định nhất định sẽ khiến chị có kết cục còn thảm hơn bọn chúng.”
Tôi không đáp lại nữa, xoay người lên xe đạp ga rời đi.
Tô Ngọc à, cô biết không?
Tôi kéo dài lâu như vậy…
Là vì sợ cô chó cùng rứt giậu thôi.