Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tống Phu Nhân
Chương 5
6
Từ sau khi nữ chính xuất hiện.
Tôi bắt đầu có chút thất thần.
Kết cục bị nữ chính trả thù đến mức ch//ết không toàn thây trong nguyên tác vẫn luôn đè nặng trong lòng tôi.
Nỗi lo lắng ấy dần trở nên cụ thể và hữu hình.
Đến khi tôi còn chưa kịp phản ứng lại, cuộc gọi đã được bấm đi rồi.
Mà đây đã là cuộc gọi thứ ba hôm nay tôi gọi cho Tống Kinh Châu.
Tôi hoàn toàn không kiểm soát nổi bản thân.
Mỗi lần gọi xong lại hối hận.
Tôi siết chặt điện thoại, muốn tranh thủ lúc anh chưa bắt máy mà cúp đi.
Nhưng vẫn chậm một bước.
Ở đầu dây bên kia, hình như anh vừa khép tập tài liệu lại, đứng dậy nói:
“Cuộc họp tạm dừng ở đây trước.”
Tôi nghe thấy tiếng anh đẩy cửa bước ra ngoài. Giọng nói vẫn trầm thấp dịu dàng, thậm chí còn mang chút bất đắc dĩ.
“Sao thế?”
Tôi vô thức cào nhẹ lên sofa.
“Xin lỗi… làm phiền anh rồi.”
“Em không có chuyện gì.”
“Vậy… em cúp máy trước nhé.”
“Một mình ở nhà chán à?”
Bên anh hơi ồn ào, nhưng trái tim tôi lại dần bình ổn.
“Có lẽ vậy.”
“Vậy có muốn qua đây ăn trưa với tôi không?” Anh hỏi.
Tiếng còi xe ngoài đường nối tiếp nhau vang lên. Tôi bỗng thấy mình như bị mê hoặc mất rồi.
Tống Kinh Châu chỉ thuận miệng hỏi một câu, tôi đã lập tức chạy tới.
Đằng nào cũng đã ra ngoài rồi.
Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu, đường kẹt xe nghiêm trọng, xe chỉ có thể chậm rãi nhích lên.
Điện thoại đặt trên bảng điều khiển đột nhiên reo lên.
Là Tống Kinh Châu.
“Đến chưa? Tôi xuống đón em.”
“Muốn ăn gì?”
“Nhà ăn công ty cũng không tệ.”
“Hay là ra ngoài ăn?”
Tôi nghĩ ngợi rồi đáp:
“Được thôi, nghe nói nhà ăn của Tống thị nổi tiếng lắm, hôm nay em có lộc ăn rồi.”
Tôi sắp tới nơi nên giảm tốc độ.
Nhưng đúng lúc ấy, từ ngã rẽ bỗng lao ra một chiếc xe con.
Nó vượt vô số đèn đỏ, lao thẳng về phía tôi.
Đồng tử tôi co rút, toàn thân cứng đờ.
“Rầm!”
Một tiếng va chạm vang lên.
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, mình đã nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện.
Tôi khó khăn mở mắt, tim vẫn đập dữ dội.
“Cô tỉnh rồi à?”
Bác sĩ bên cạnh kiểm tra đồng tử của tôi rồi nói:
“Không có gì nghiêm trọng, gọi người nhà tới đón đi.”
Không biết tôi đã hôn mê bao lâu.
Tống Kinh Châu không liên lạc được với tôi, liệu có xảy ra chuyện gì không…
Tôi sờ khắp người nhưng không tìm thấy điện thoại, chắc đã rơi đâu mất rồi.
Đang định mượn điện thoại của y tá để gọi đi...
Thì bóng dáng cao lớn của Tống Kinh Châu xuất hiện trong phòng khám.
Sắc mặt anh tái nhợt, bước chân vội vã, hoàn toàn không còn vẻ điềm tĩnh cao quý như thường ngày.
Tôi đặt điện thoại xuống, định mở miệng gọi anh.
Nhưng vẫn chậm một bước.
Anh đột nhiên đổi hướng, đi thẳng về phía một người phụ nữ mặc váy trắng.
Tôi xuyên qua khe hở giữa dòng người mới nhìn rõ gương mặt người đó.
Là Tô Ngọc.
Nụ cười trên mặt cô ta giống hệt lúc ngồi trong chiếc xe lao về phía tôi khi nãy.
Tống Kinh Châu đứng cạnh cô ta, cau mày nhìn những vết thương trên người cô ta.
Tô Ngọc cong môi cười, kiễng chân ghé sát tai anh nói gì đó.
Tống Kinh Châu không hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn, thậm chí còn cúi người xuống lắng nghe.
Tôi chống nạng đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn bọn họ.
“Tô Mạn? Sao cô còn đứng ở đây?”
Y tá vội vàng đi ngang qua tôi, nghiêng đầu nhìn bệnh án trong tay tôi.
“Người nhà cô vẫn chưa tới sao?”
Tống Kinh Châu đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt đen thẫm lập tức khóa chặt lấy tôi.
Tôi né tránh ánh nhìn ấy, xoay người định tìm chỗ ngồi xuống.
Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần.
Tống Kinh Châu đỡ lấy tôi, nửa ôm nửa dìu tôi ngồi xuống ghế.
Anh ngồi xổm trước mặt tôi, giọng nói nghiêm túc:
“Không nghỉ ngơi cho tốt còn chạy lung tung cái gì?”
Tôi không trả lời anh, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía xa.
Tô Ngọc hướng về phía tôi cười khiêu khích rồi khẽ mấp máy môi.
Tôi nhận ra khẩu hình của cô ta.
Cô ta nói:
“Chị thật thảm hại. Anh ấy không yêu chị đâu. Dù em làm ra chuyện như vậy, anh ấy vẫn đứng về phía em.”
Cổ họng tôi như bị thứ gì chặn lại, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn.
“Sao vậy?”
Tống Kinh Châu siết chặt cổ tay tôi, định dẫn tôi đi tìm bác sĩ.
“Đau ở đâu à?”
Tôi nghiêng đầu hất tay anh ra:
“Là Tô Ngọc lái xe đâm em, em muốn báo cảnh sát.”
Anh chậm rãi buông tay tôi ra, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo, giọng nói cũng lạnh xuống:
“Về nhà trước đã.”