Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tống Phu Nhân
Chương 4
5
“Cạch” một tiếng, cửa mở ra.
Người đứng ngoài cửa lập tức hiện rõ dưới ánh đèn trong nhà.
Quả nhiên là nữ chính.
Trên người Tô Ngọc còn vương hơi nước lạnh lẽo của cơn mưa.
Mái tóc mai ướt dính vào gò má.
Toàn thân cô ta ướt sũng, run rẩy vì lạnh.
Trông vừa chật vật vừa đáng thương.
Tô Ngọc bước lên hai bước, nhìn Tống Kinh Châu, chưa nói đã rơi nước mắt.
Giọng điệu vừa hối hận vừa như được giải thoát:
“Tống Kinh Châu, em biết mình sai rồi…”
“Phó Dịch vốn chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Anh ta tiêu sạch tiền của em, còn ngoại tình rồi bạo hành em.”
“Em đau lắm… em đến tìm anh nhưng lại ngất trước cửa công ty. Là anh gọi xe cấp cứu cho em.”
“Em biết trong lòng anh vẫn còn tình cảm với em, anh nhất định không nỡ bỏ mặc em.”
Ánh mắt cô ta đầy hy vọng:
“Anh tha thứ cho em được không?”
“Sau này chúng ta sống thật tốt nhé.”
Giọng cô ta dù run rẩy nhưng vẫn mang theo sự tự tin kỳ lạ:
“Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.”
Tim tôi dần đập nhanh hơn, ánh mắt chăm chú nhìn Tống Kinh Châu.
Tô Ngọc là nữ chính mà.
Bọn họ mới là trời sinh một đôi.
Anh thật sự sẽ bị cô ta hấp dẫn sao?
Tôi chậm rãi bước về phía hai người.
Gió lạnh ngoài cửa mang theo mưa bụi tạt lên mặt khiến người ta lạnh buốt.
Sự im lặng ngột ngạt lan rộng.
Tô Ngọc run lên một cái, hy vọng trong mắt dần vỡ vụn, nước mắt lớn từng giọt lăn xuống.
Cô ta bỗng lao tới muốn ôm lấy Tống Kinh Châu.
Tôi dừng bước, đứng yên nhìn họ.
Tống Kinh Châu hiếm khi lộ ra vẻ ngẩn người trong thoáng chốc, như thể hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng phản ứng của anh cực nhanh, lập tức nghiêng người tránh đi.
Tô Ngọc không dám tin nhìn anh.
“Bịch” một tiếng.
Cô ta ngã thẳng xuống đất.
“Đau quá… Tống Kinh Châu, anh giận em đến vậy sao…”
Giọng Tống Kinh Châu không hề khách sáo:
“Cô Tô, tôi không biết vì sao cô lại có thêm đoạn ký ức kỳ quái đó.”
“Nhưng tôi có thể nói cho cô biết, bất kể thứ gì ngất trước cửa tập đoàn Tống thị, chúng tôi đều sẽ xử lý.”
Tô Ngọc ngấn nước mắt, còn muốn nói thêm gì đó.
Nhưng Tống Kinh Châu đã xoay người chắn trước mặt cô ta, nắm lấy tay tôi:
“Không lạnh à? Sao lại xuống đây?”
“Tránh xa cô ta một chút. Có lẽ cô ta cần gặp bác sĩ.”
“Không sao đâu.”
Tôi lắc đầu, đi tới trước mặt Tô Ngọc, ngồi xổm xuống kéo lấy cánh tay cô ta, móng tay dần siết chặt.
“Tô Ngọc, em tới chúc mừng hôn lễ của chị sao?”
“Nhưng mà… nửa đêm tới phá đám tân hôn thì hơi thiếu lịch sự rồi đấy.”
“Mau đứng lên đi, dưới đất lạnh lắm.”
Hơi thở Tô Ngọc trở nên nặng nề. Cô ta nhìn tôi đầy oán hận, giọng nói độc địa đến đáng sợ.
“Tôi không biết kiếp này rốt cuộc đã thay đổi chỗ nào.”
“Nhưng chị cướp mất anh ấy, tôi nhất định sẽ không để chị sống yên.”
Tôi thấy thật buồn cười.
Trong nguyên tác, tôi rõ ràng chưa từng tranh giành gì với bọn họ.
Nhưng sau khi trọng sinh trở về, cô ta đã từng để tôi được sống yên ổn sao?
Không bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Một nhóm vệ sĩ xuất hiện trước cửa biệt thự.
“Xin lỗi ngài Tống, chúng tôi không biết cô ấy vào bằng cách nào. Đây là sơ suất trong công việc của chúng tôi.”
Tống Kinh Châu kéo tôi đứng dậy, che phía sau mình:
“Đưa vị tiểu thư này đến bệnh viện, đăng ký khoa tâm thần.”
Tô Ngọc bị vệ sĩ kéo đi nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn Tống Kinh Châu, dáng vẻ đầy đau lòng.
“Em biết anh đang trách em, trong lòng còn giận em, không sao cả… em sẽ chứng minh những gì em nói đều là thật.”
“Rầm”
Cánh cửa đóng sầm lại, chặn luôn tiếng nói của cô ta bên ngoài, không chút lưu tình.