Tống Phu Nhân

Chương 11



“Ngoan ngoãn cầu xin tôi đi, tôi sẽ để chị chết nhanh hơn một chút, đỡ phải chịu hành hạ.”

Cô ta ghé sát tai tôi, giọng đầy đắc ý điên cuồng.

Cuối cùng tôi cũng động đậy, nhìn cô ta rồi khẽ cười:

“Hôm nay cô vốn không nên tới.”

“Nhưng tôi biết chắc cô nhất định sẽ tới.”

“Ý chị là gì?”

Biểu cảm cô ta lập tức trở nên dữ tợn, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.

“Rầm!”

Cánh cửa bị đá bật tung.

Vô số cảnh sát thường phục cầm súng tràn vào.

“Ngồi xuống! Không được động đậy!”

Cảnh sát lạnh lùng chĩa súng vào cô ta.

Quay đầu lại, không biết từ lúc nào tám gã đàn ông kia đã bị ép quỳ xuống đất run lẩy bẩy.

Tô Ngọc thở hổn hển, dùng dao kề lên cổ tôi.

“Con tiện nhân! Mày dám tính kế tao như vậy!”

“Tô Ngọc, đây chính là báo ứng của cô.”

Tôi khẽ cười.

Tô Ngọc kề dao vào tôi rồi từng bước lùi ra sau.

Bọn chúng quá tự tin, cũng quá coi thường tôi.

Thậm chí còn không khám người.

Tôi lấy con dao gấp trong túi ra.

Nhân lúc Tô Ngọc bị vòng vây ép đến hoảng loạn...

Tôi giơ tay lên rồi đ//âm mạnh xuống.

Sau đó lập tức rút ra.

M//áu tươi phun trào.

Mất m//áu quá nhanh khiến cô ta không kịp phản ứng đã bị tôi xoay người khống chế ngược xuống đất.

Cô ta ngã nhào xuống, mắt trợn càng lúc càng lớn.

“Tô Mạn… tao là nữ chính… tao còn sẽ quay lại…”

Cô ta nghĩ tôi sẽ để cô ta chết dễ dàng như vậy sao?

Không.

Sống tiếp mới là sự trừng phạt lớn nhất dành cho cô ta.

14

Tô Ngọc bị cảnh sát đưa đi.

Người của Tống Kinh Châu ở lại xử lý hiện trường.

Còn bản thân anh thì đứng cách tôi không xa, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Tôi đột nhiên cảm thấy rất mệt.

Tôi đưa tay ra làm nũng:

“Tống Kinh Châu, anh ôm em một cái được không?”

Ngay lúc tôi tưởng anh sẽ không để ý tới mình, anh lại động.

Anh bước tới ôm tôi vào lòng, đường quai hàm siết chặt, mắt nhìn thẳng phía trước, không chịu nhìn tôi.

“Vẫn còn giận à?”

Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh.

Lúc trước khi tôi đề xuất kế hoạch lấy bản thân làm mồi nhử, anh đã cực lực phản đối.

Nhưng tôi quá kiên quyết.

Anh vừa tự giận bản thân vừa phải phối hợp điều động người theo kế hoạch của tôi.

Tôi cọ cọ vào ngực anh:

“Tống Kinh Châu, lúc đầu em gả cho anh… mục đích vốn không đơn thuần.”

“Bây giờ anh còn muốn em nữa không?”

Anh dừng bước, giọng dữ dằn:

“Chuyện cũng giải quyết xong rồi, em định bỏ của chạy lấy người à?”

“Không được nói mấy lời như vậy.”

Qua một lúc lâu, anh lại thấp giọng hỏi:

“Anh làm em hài lòng chứ?”

“Hài lòng.”

Tôi dùng sức gật đầu.

“Vậy để anh cố gắng làm em hài lòng cả đời, được không?”

“Được.”

15

Lại một mùa tuyết lớn trắng xóa.

Tôi và Tống Kinh Châu đang ở khu nghỉ dưỡng trên núi đắp người tuyết.

Kết quả phán quyết của Tô Ngọc đã có rồi.

Cô ta sẽ không bị tử hình.

Đương nhiên cũng sẽ không được giảm án.

Trong phòng giam của cô ta có phạm nhân thích trò chơi bạo hành kiểu chữ cái.

Cũng có kẻ mắc chứng nghiện hành hạ người khác, từng là tội phạm gi//ết người.

Nhà tù còn đặc biệt chuẩn bị cho cô ta đội ngũ bác sĩ tốt nhất.

Cô ta sẽ phải sống nốt quãng đời còn lại dài đằng đẵng và đau khổ nhất ở trong đó.

Nhà họ Tô hoàn toàn sụp đổ.

Vụ án phạm tội kinh tế của Tô Đông Diệu và vợ ông ta tháng sau sẽ chính thức được đưa ra xét xử.

Còn tôi nhìn bóng người mặc đồ trượt tuyết màu đen phía trước, giẫm lên dấu chân anh để lại trong tuyết, bất giác cong môi bật cười.

Tôi chạy lên phía trước, đâm sầm vào lưng anh.

“Chạy cái gì, ngã thì sao?”

Nghe giọng điệu cố tình hung dữ nhưng đầy quan tâm của anh, tôi vùi mặt vào lòng anh, khẽ nhắm mắt lại.

Gỡ bỏ gánh nặng đè trên vai suốt bao năm, tôi không còn sống trong nơm nớp lo sợ nữa.

Cuối cùng cũng có thể toàn tâm toàn ý bước về phía hạnh phúc tiếp theo.

Ngoại truyện

Kiếp thứ nhất

1

Tống Kinh Châu bị người dẫn vào căn phòng kia.

Ly rượu ban nãy cộng thêm mùi hương nhang thoang thoảng trong không gian kín khiến gân xanh trên trán anh nổi lên, cổ họng khô khốc nóng rát.

Anh nhìn người đang co rúm trên giường, run rẩy thành một đoàn nhỏ.

Cơn bực bội trong lòng càng lúc càng dữ dội.

Anh nhấc chân đạp mạnh vào bàn.

Chiếc vật trang trí bằng lưu ly trên mặt bàn lắc lư mấy cái rồi rơi xuống vỡ tan.

Tiếng vỡ giòn vang lên, mặt đất lập tức bừa bộn hỗn loạn.

Cô gái trên giường càng co người lại, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn anh.

“Ly rượu đó…”

Giọng nói mềm mại xen lẫn khàn khàn vang lên.

Anh ngả người ra sau sofa, hai chân hơi dang ra:

“Là cô chọc ra chuyện này, giờ lại không muốn chịu trách nhiệm?”

Đầu ngón tay Tô Mạn siết chặt ga giường, gương mặt đỏ bừng:

“Xin lỗi… tôi không cố ý, tôi không biết trong đó có thuốc.”

“Được.”

“Vậy vị tiểu thư cái gì cũng không biết này có thể nói cho tôi biết, bây giờ phải làm sao đây?”

Anh nheo mắt lại.

Mục đích bỏ thuốc anh quá rõ ràng.

Nhưng cô gái trước mặt lại tỏ vẻ không muốn chạm vào anh dù chỉ một chút.

Cũng khá thú vị.

Anh đứng dậy đi về phía giường.

Tim Tô Mạn giật thót.

Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh…”

Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ồn ào.

Sắc mặt cô lập tức trắng bệch, trong mắt tràn ngập hoảng sợ.

Thậm chí hoảng loạn đến mức mất phương hướng.

Cô đâm sầm vào người Tống Kinh Châu.

Anh khẽ rên một tiếng rồi bật cười:

“Tự chui đầu vào lưới?”

Tô Mạn dùng hết sức đẩy anh ra.

Cô nhìn quanh căn phòng, lòng tuyệt vọng.

Không còn đường nào nữa…

Sống mũi cô cay cay.

Cô nhìn khung cửa sổ duy nhất còn mở trong phòng, nhắm mắt lại rồi nghiến răng trèo ra ngoài.

Không hề nghe thấy phía sau, người đàn ông kia đã lao tới theo bản năng.

Nửa người anh nghiêng mạnh về phía trước.

Cánh tay vươn ra chỉ còn cách góc váy cô đúng một chút.

Chương trước Chương tiếp
Loading...