Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tống Phu Nhân
Chương 10
“Tô Ngọc, tôi nói cô đấy. Cô còn định gửi ảnh giường chiếu cho chồng tôi đến bao giờ nữa?”
Cô ta tung luôn đoạn chat giữa Tô Ngọc và Phó Dịch.
Ngôn từ trần trụi đến mức nhìn qua còn tưởng tiểu thuyết H.
“Còn thứ hay hơn nữa cơ.”
Cô ta cười khẽ.
“Đây là đoạn ghi âm tôi bỏ tiền lớn mua được từ nhân viên quán bar, ghi lại cuộc trò chuyện giữa cô Tô Ngọc và bạn bè cô ấy. Mọi người nghe chơi nhé.”
Cô ta bấm nút phát.
“Nghe nói nhà cậu muốn cậu liên hôn với Tống Kinh Châu à?”
“Đừng nhắc nữa, phiền chết đi được.”
“Yên tâm, bố cậu tự tưởng tượng thôi, Tống Kinh Châu chắc chắn không đồng ý đâu.”
“Lỡ như thì sao? Hừ, tôi sẽ để Tô Mạn đi quyến rũ anh ta. Con tiện chủng đó mà không chịu đi thì tôi cắt luôn tiền sinh hoạt của bà ngoại nó.”
“Trước khi tôi cưới anh Phó Dịch, nó nhất định phải trói chân Tống Kinh Châu giúp tôi, không được để Tống Kinh Châu có khả năng động lòng.”
“Phó Dịch trăng hoa ham chơi như vậy mà cậu thật sự muốn treo cổ trên cái cây lệch đó à?”
“Anh ấy là bến đỗ ấm áp của tôi. Dù đi đâu cuối cùng cũng sẽ quay về bên tôi. Hơn nữa, trai hư quay đầu còn quý hơn vàng, cậu hiểu gì chứ?”
“Được rồi, cậu vui là được. Nhưng tôi nhớ Phó Dịch có vị hôn thê mà, chỉ là cô ấy khá kín tiếng thôi.”
“Thì sao chứ? Người không được yêu mới là tiểu tam.”
Cả mạng lập tức nổ tung.
【Đỉnh thật.】
【Lật kèo rồi lại lật tiếp, đánh tiểu tam cuối cùng hóa ra mình mới là tiểu tam.】
【Đúng là giới nhà giàu biết chơi thật đấy.】
【Lại bị dắt mũi nữa rồi, tôi xin rút lui.】
Tôi nhìn khu bình luận hoàn toàn đảo chiều, tâm trạng cực kỳ thoải mái.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Mạnh Kỳ — vị hôn thê của Phó Dịch.
Bảo bối, diễn ổn chứ 😘 Tuy lời thoại hơi ghê, còn phải dính dáng với cái loại dưa leo thối Phó Dịch kia, nhưng lần sau có chuyện vui mà kiếm được tiền thế này nhớ gọi tôi nữa nha, moah moah~
Trước kia Tô Ngọc coi tôi như người hầu.
Sau khi trọng sinh trở về, chắc cô ta quên mất rồi — mọi chuyện linh tinh của cô ta tôi đều biết rõ.
Có lẽ chính cô ta cũng quên mình từng gửi những tấm ảnh đó cho Phó Dịch.
Loại điểm yếu như vậy, sao tôi có thể không giữ lại chứ?
Nhà họ Tô và Tô Ngọc hoàn toàn bị dư luận phản phệ.
Chỉ sau một đêm đã thành chuột chạy qua đường.
Cổ phiếu công ty lao dốc, việc làm ăn tụt thê thảm.
Người cha ruột chỉ biết lợi ích của tôi cuối cùng cũng xé bỏ lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa.
Để cứu vãn Tô thị, ông ta định gả Tô Ngọc cho một gã cặn bã đủ mọi thói xấu.
Vừa hay thỏa mãn mong muốn thích lao vào vòng tay trai hư của cô ta.
Hiện giờ ông ta đang nhốt cô ta trong nhà, ép cô ta ngoan ngoãn chờ xuất giá.
Chuyện này đã trở thành trò cười khắp giới thượng lưu.
Nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ.
Tôi khẽ vuốt gương mặt mẹ trong bức ảnh.
“Mẹ à… sắp rồi.”
“Con sẽ sớm tiễn bọn họ xuống dưới làm trâu làm ngựa cho mẹ.”
13
Nghe nói Tô Ngọc cuối cùng cũng hoàn toàn nhận mệnh.
Cô ta đồng ý kết hôn, khoác lên mình váy cưới trắng tinh.
Nhưng ngay tại lễ cưới lại đ//âm bị thương chú rể rồi bỏ trốn mất dạng.
Tin tức này khiến tôi khẽ nhíu mày.
Tôi lay lay cánh tay Tống Kinh Châu:
“Vẫn chưa tìm được người sao?”
“Chưa, cô ta trốn rất kỹ.”
“Bên bà ngoại sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
Tôi thật sự quá sợ Tô Ngọc không tìm được tôi sẽ quay sang trả thù bà ngoại.
“Đừng lo, bên viện điều dưỡng đều là người của anh.”
Giọng Tống Kinh Châu bình tĩnh chắc chắn, tôi mới hơi yên lòng.
Đêm hôm đó, tôi lại giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Khuôn mặt chết không nhắm mắt trong mơ dần trở nên rõ ràng.
Là bà ngoại.
Tôi đổ đầy mồ hôi lạnh, nỗi hoảng sợ lập tức cuốn lấy toàn thân.
Nếu bà ngoại thật sự vì tôi mà bị hành hạ đến chết thảm…
Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
Tôi chẳng còn tâm trí nghĩ gì nữa, lập tức lái xe lao đi.
Nhưng trên con đường bắt buộc phải đi qua để tới viện điều dưỡng...
Lốp xe tôi bị bẫy đâm thủng.
Kính xe bị gậy đập vỡ loang lổ.
Tôi bị kéo mạnh ra ngoài.
Trong chiếc xe tải cũ nát bẩn thỉu có tám gã đàn ông ngồi sẵn.
Vừa nhìn thấy tôi, bọn chúng đã cười lớn.
“Đệt, con đàn bà kia không lừa tụi mình, đúng là cực phẩm, anh em hời to rồi!”
Tim tôi đập thình thịch, cố ép bản thân bình tĩnh:
“Các người là ai? Muốn làm gì?”
“Tụi tao muốn làm gì, lát nữa mày sẽ biết thôi, hahaha.”
“Mau lên mau lên, người đẹp đợi không nổi rồi.”
“Nếu không phải con đàn bà đó cứ bắt tụi mình mang tới đây… giờ tao đã…”
Ánh mắt tham lam của bọn chúng như thực thể thật sự dính chặt lên người tôi.
Những ký ức kinh hoàng kia suýt nữa lại cuộn trào lên.
“Cô ta cho các người bao nhiêu để bắt cóc tôi? Tôi trả gấp đôi.”
Giọng tôi khàn đặc.
“Người đẹp à, tụi tao không thiếu tiền.”
Tên cầm đầu đột nhiên quát lớn:
“Được rồi, bịt miệng nó lại!”
“Đừng nhiều lời với nó nữa.”
Dụ dỗ không có tác dụng, lòng tôi càng lúc càng chìm xuống.
Bọn chúng đưa tôi vào một tòa nhà bỏ hoang.
Bên trong sáng trưng.
Có vô số đèn công suất lớn.
Ánh sáng chói đến mức tôi phải nhắm mắt lại.
Đợi mở mắt nhìn rõ mọi thứ trước mặt, đồng tử tôi lập tức co rút.
Ở giữa là một chiếc giường cực lớn.
Xung quanh giường đặt đầy camera.
Sau lưng tôi, tám gã đàn ông cười dâm đãng rồi đẩy tôi lên giường.
Tô Ngọc từ phía sau bọn chúng bước ra.
Cô ta đi rất thong thả, nhìn tôi rồi chậc chậc hai tiếng.
“Vốn dĩ tôi chỉ định ở nhà xem livestream thôi.”
“Nhưng tôi thật sự quá nóng lòng muốn tận mắt nhìn dáng vẻ sống không bằng chết của chị.”
Hơi thở tôi dần trở nên nặng nề.
“Giờ biết sợ rồi à, Tô Mạn?”