Tống Phu Nhân

Chương 12



2

Chuyện lần đó cuối cùng vẫn thất bại.

Tô Ngọc tìm mọi cách khiến cô không được sống yên ổn.

Những vết thương do hôm đó nhảy xuống vẫn chưa lành hẳn, cô đã bị Tô Ngọc ném tới gần tòa nhà Tống thị.

Bắt cô chụp lại “bằng chứng” giữa cô và Tống Kinh Châu.

Mưa lớn như trút nước.

Cô ôm đầu gối ngồi co ro dưới mái che nhỏ hẹp của trạm xe buýt.

Trong lòng âm thầm tính toán còn phải ở nhà họ Tô bao lâu nữa mới gom đủ tiền đưa bà ngoại vào viện điều dưỡng.

Đúng lúc ấy, một bóng người phủ xuống trước mặt cô, chặn lại tiếng mưa và sự ồn ào xung quanh.

Như có cảm ứng, cô ngẩng đầu lên.

Người đàn ông mặc âu phục thẳng tắp, cầm chiếc ô đen.

Sau cặp kính gọng vàng, đôi mắt đen sâu thẳm đến mức không nhìn thấy đáy.

5

Hôn ước giữa Tống Kinh Châu và Tô Ngọc nhanh chóng được đưa vào lịch trình.

Hôm đó, anh tới nhà họ Tô đón cô ta đi hẹn hò.

Trong phòng khách, anh nhìn thấy một cô gái đang ngồi xổm chỉnh lại vạt váy cho Tô Ngọc, lại bị cô ta mạnh tay đẩy ngã xuống đất.

Mái tóc cô gái xõa dài, lộ ra nửa gương mặt trắng nõn nơi góc nghiêng.

Trong khoảnh khắc ấy, anh vậy mà lại cảm thấy rung động… và đau lòng.

Tô Ngọc chạy về phía anh, khóe môi mang ý cười, váy tung bay.

Cô ta xoay một vòng trước mặt anh, hai má ửng hồng e thẹn:

“Đẹp không?”

Một cơn gió đêm khẽ thổi qua, cánh hoa anh đào trong sân xoay vòng lướt qua hàng mi của người trước mặt.

Đáng lẽ khung cảnh mập mờ như tuyết rơi ấy phải khiến trái tim anh rối loạn.

Nhưng anh lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Người đứng trước mặt anh… dường như không nên là cô ta.

Anh nhìn gương mặt giả vờ trong sáng giữa màn hoa rơi lả tả.

Trong lòng lại dâng lên cảm giác chán ghét và căm ghét vô tận.

Nhưng mỗi khi ý nghĩ ấy xuất hiện, vô số âm thanh hỗn loạn lại vang lên bên tai anh.

Đầu anh đau như muốn nứt ra.

Đôi mắt đen mất đi tia tỉnh táo cuối cùng.

Khi ngẩng đầu lần nữa, anh cong môi cười, ánh mắt nhìn Tô Ngọc dịu dàng sâu đậm:

“Đẹp lắm.”

Vừa rồi chắc anh bị ma xui quỷ khiến rồi.

Sao anh có thể không thích vị hôn thê của mình được chứ.

6

Tống Kinh Châu cảm thấy mình như mắc bệnh rồi.

Trong đầu anh luôn tồn tại hai giọng nói.

Tô Ngọc rõ ràng là vị hôn thê của anh.

Mọi thứ đều nói với anh rằng...

Anh yêu cô ta.

Nhưng mỗi lần ở cạnh cô ta, trong lòng anh lại luôn xuất hiện những ý nghĩ không đúng lúc.

Nói với anh rằng không phải.

Người trước mắt không nên là cô ta.

Đầu anh ngày càng đau dữ dội.

Anh uống rất nhiều thuốc nhưng đều vô dụng.

Nửa đêm, anh đứng trong bếp, cầm một con dao.

Anh muốn làm gì?

À.

Anh muốn chẻ đôi chính mình ra.

Như vậy trong đầu sẽ không còn hai giọng nói nữa.

Anh nhận được một cuộc điện thoại.

“Anh Châu, anh không quản vị hôn thê của anh à?”

“Cô ta muốn hại Tô Mạn thành như vậy cũng quá vô nhân tính rồi. Dù sao đó cũng là em gái ruột cô ta mà.”

“Thù hận gì lớn đến vậy chứ.”

Người bạn kia của anh thường đi lại giữa ranh giới đen trắng, luôn biết chút bí mật mà người khác không chạm tới được.

Tô Mạn.

Cái tên ấy…

Khiến trong đầu anh hiện lên vô số hình ảnh vụn vỡ rời rạc.

Căn phòng tối tăm ẩm ướt đầy mập mờ.

Cơn mưa dữ dội dưới chiếc ô đen anh giơ lên.

Trong màn tuyết trắng, bóng dáng xinh đẹp ấy.

Tay Tống Kinh Châu cầm dao run dữ dội.

Như có hàng vạn cây kim thép đâm xuyên tim anh.

Trong lòng anh như có con thú bị nhốt điên cuồng va đập, khóe mắt rỉ ra huyết lệ, gào thét đau đớn.

Nhưng miệng anh vẫn máy móc nói:

“Tôi yêu cô ấy.”

“Tôi phải ủng hộ mọi quyết định của cô ấy.”

Không đúng.

Không đúng.

Tống Kinh Châu đột nhiên cảm thấy cả thế giới của mình là một sai lầm khổng lồ.

Anh loạng choạng lao ra ngoài, đạp ga tới đáy, chiếc xe như mũi tên rời cung.

Anh không biết mình muốn đi đâu.

Hình như đã đi lòng vòng rất lâu.

Cuối cùng anh cũng tới nơi.

Nhưng đã quá muộn.

Tô Ngọc đứng cạnh cô gái kia cười ngạo nghễ.

Cô gái nằm dưới đất, đôi mắt nhìn lên bầu trời, đầy đau đớn và tuyệt vọng.

Nhưng khóe môi lại cong lên nụ cười quỷ dị.

Tống Kinh Châu nhìn thấy vô số dấu kim tiêm lớn nhỏ trên cánh tay cô, cả người chật vật thê thảm.

Gương mặt cô trong đầu anh lúc rõ lúc mờ.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trong tim anh bỗng nở rộ từng đóa hoa.

Từng đóa từng đóa, đỏ rực như m//áu.

Anh đã tận mắt nhìn thấy cô gi//ết người.

Tô Ngọc hơi co rúm lại, không dám tiến gần anh.

Cuối cùng cô ta lấy hết can đảm muốn ôm lấy cánh tay anh:

“Kinh Châu, người phụ nữ đó độc ác vô sỉ, kết cục này là cô ta đáng đời.”

“Cô ta còn muốn quyến rũ anh nữa.”

“Em biết anh nhất định sẽ không trách em.”

Tống Kinh Châu khẽ cười.

Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bên thái dương cô ta.

Tô Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cười ngọt ngào:

“Kinh Châu, vừa rồi em thật sự rất sợ. Con tiện nhân đó kêu la ghê tởm quá, làm bẩn cả tai em.”

“Vậy à.”

Giọng anh càng lúc càng dịu dàng:

“Anh sẽ không trách em.”

“Anh sẽ… gi//ết em.”

Anh giơ con dao lên.

Con dao mà anh đã siết chặt từ lúc rời khỏi nhà.

Anh và bọn họ đều đáng chết.

Nhưng trước khi chết, anh phải để bọn họ xuống dưới mở đường trước.

Tô Ngọc trợn to mắt, chân mềm nhũn ngã phịch xuống đất:

“Anh điên rồi à?!”

Giọng cô ta the thé chói tai.

Nhưng Tống Kinh Châu như không hề nghe thấy.

Có một sức mạnh vô hình khiến anh không cầm nổi dao.

Cho nên anh tự đ//âm mình hai nhát, rồi đ//âm cô ta một nhát.

Sau đó m//áu của anh chảy cạn, ý thức rơi vào hỗn độn vô tận.

Một giọng nói già nua vang lên đánh thức anh.

“Ta có thể cho các ngươi sống lại một lần nữa, quay về nút thay đổi của kiếp thứ hai.”

“Nhưng khí vận của ngươi — khí vận của thiên mệnh chi tử trong tiểu thế giới này — phải bị hiến tế toàn bộ.”

“Ngươi đồng ý không?”

Tống Kinh Châu dùng chút sức lực cuối cùng nắm chặt lấy cọng cỏ cứu mạng ấy.

“Tôi… đồng ý.”

“Ngươi sẽ không còn được thế giới ưu ái nữa.”

“Cũng không thể giữ ký ức luân hồi.”

“Cô gái kia đáng thương quá.”

“Kiếp này ký ức trước lúc chết của cô ấy sẽ bị xóa đi.”

“Ta sẽ khắc nó thành sách rồi đưa vào kiếp sau, xem như phần bù đắp cho cô ấy.”

Vận mệnh lần nữa xoay chuyển.

Lần này, tất cả sẽ thay đổi.

Kiếp thứ ba

7

Hai mươi mấy năm đầu đời của Tống Kinh Châu chỉ là một vùng hoang vu trống rỗng.

Anh chìm trong giấc mộng hỗn độn ấy năm này qua năm khác.

Bên trong chỉ có màn sương xám mịt mờ vô tận.

Chỉ đôi lúc, như một phần thưởng hiếm hoi, anh mới nhìn thấy bóng dáng duy nhất mang màu sắc.

Anh biết.

Anh đang chờ một người.

Là ai?

Anh không biết.

Cho đến ngày hôm ấy...

Cô nâng ly rượu đã bị bỏ thuốc, dè dặt nhìn anh.

Khoảnh khắc đó, thế giới bắt đầu thức tỉnh.

Tiếng chuông ngân vang.

Ánh vàng lay động.

Con tàu gào rú chệch khỏi đường ray, xuyên qua lớp mộng ảo hư vô.

Cuối cùng anh cũng nhìn thấy điểm cuối phía xa.

Nơi ấy hoa nở rực rỡ, bướm ong vờn quanh.

Anh nhận lấy ly rượu, uống cạn một hơi.

Tấm lưới khổng lồ trong tay tôi cũng từ từ siết chặt.

Đừng sợ.

Tôi yêu em.

Không cần phải nghi ngờ nữa.

(Hoàn chính văn)

Chương trước
Loading...