Tôi Và Tổng Tài Có Một Đứa Con

Chương 3



Đoán trước Thịnh Dật sẽ muốn xác nhận, tôi đã mang theo mẫu của Đậu Đậu.

Buổi chiều hôm đó, kết quả có ngay: xác nhận quan hệ cha con.

Nói cách khác, Đậu Đậu đúng là con trai của tôi và Thịnh Dật.

Nhận ra điều đó, Thịnh Dật ngẩn ra rất lâu, sau đó quay sang nhìn tôi với ánh mắt sâu không lường được.

Tôi lập tức lùi lại hai bước, cảnh giác hỏi:

“Anh nhìn tôi kiểu đó là sao?

Đừng nói anh tưởng sau này tôi sẽ lợi dụng anh nhé?”

“Ai lợi dụng ai còn chưa biết đâu.”

Thịnh Dật không phủ nhận, chỉ giơ tay nắm hờ đặt lên môi, khóe miệng như đang nhịn cười.

Rõ ràng tâm trạng anh ta đang rất tốt.

Tôi nhận ra mình vừa nói nhảm cái gì, mặt đỏ bừng, vội vàng quay đầu bỏ ra ngoài.

Chiều tan làm, Thịnh Dật nhất định đòi cùng tôi đi đón Đậu Đậu ở nhà trẻ.

Nghĩ cũng phải, dù sao anh ta là ba ruột thằng bé, tôi không từ chối.

Dù gì cũng còn việc đăng ký hộ khẩu cho Đậu Đậu, phải nhờ tới anh ta lo liệu.

Đậu Đậu đeo cặp nhỏ, vừa nói vừa cười cùng đám bạn đi ra khỏi cổng.

Thấy tôi với Thịnh Dật đứng bên nhau, mắt nó tròn như quả bóng, miệng cười ngoác tới tận mang tai.

“Ba ơi! Mẹ ơi!” – Thằng bé hét lớn, lao về phía hai chúng tôi như tên bắn.

Thịnh Dật cứng đơ tại chỗ, trông chẳng khác gì tôi lúc lần đầu gặp Đậu Đậu.

Chiều theo yêu cầu tha thiết của Đậu Đậu, buổi tối chúng tôi đưa thằng bé đi thủy cung.

“Yeahhhh!” – Đậu Đậu vui như phát cuồng, lao vèo vèo như viên đạn.

Chỉ khi gặp những loài sinh vật biển không quen, thằng bé mới chịu dừng lại, ngoái đầu chờ đợi.

Lúc này, Thịnh Dật sẽ tiến lên, nắm tay nhỏ xíu của nó, từ tốn giới thiệu từng loài: tên gọi, đặc điểm, cả tập tính sinh sống.

Tôi đi đằng sau, tay ôm chiếc áo khoác của Đậu Đậu, nhìn Thịnh Dật đang ngồi xổm bên bức tường kính khổng lồ.

Ánh sáng xanh lam hắt lên khuôn mặt anh ấy, dịu dàng đến mức khiến tôi ngẩn người.

Đó là một vẻ dịu dàng tôi chưa từng thấy ở anh.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt cảm nhận rõ ràng.

Người ba 10 điểm mà Đậu Đậu vẫn hay nhắc tới đã có hình hài cụ thể.

Có Thịnh Dật giúp đỡ, việc nhập hộ khẩu cho Đậu Đậu được giải quyết rất nhanh.

Sau nhiều lần cân nhắc, chúng tôi quyết định cho thằng bé vào mẫu giáo ngay cạnh nhà trẻ.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là, Thịnh Dật sau khi biết Đậu Đậu là con mình, không hề có ý định cướp quyền nuôi con.

Ngược lại, anh ta ba ngày hai bữa chạy sang nhà tôi, danh nghĩa thì là “thăm con”, nói là muốn bồi dưỡng tình cảm cha con.

Đậu Đậu hoàn toàn ủng hộ chuyện này bằng cả hai tay hai chân.

Dù sao thì ở với tôi, nó chỉ có hai lựa chọn: gọi đồ ăn ngoài hoặc ra ngoài ăn.

Còn mỗi lần Thịnh Dật tới đều sẽ nấu nguyên một bàn đầy món ngon.

Ví dụ như bây giờ, tôi với Đậu Đậu đang ngồi trong phòng khách chơi xếp hình, còn anh thì đang bận rộn trong bếp.

Mùi tôm rim dầu thơm nức bay ra khiến tôi cuối cùng không chịu nổi, vứt luôn cả trò chơi, len lén đi vào bếp.

Trong bếp, Thịnh Dật mặc một chiếc tạp dề xám đen, đứng nghiêm túc bên bếp, ánh mắt tập trung quan sát món ăn trước mặt.

Toàn thân toát ra khí chất tao nhã, sang trọng — cực kỳ lạc quẻ với không gian chật chội và mùi khói dầu trong bếp.

Anh quay đầu lại, thấy tôi lười biếng dựa vào khung cửa, khẽ nhướng mày:

“Lại đây nếm thử độ mặn.”

Tôi cười hề hề, cầm đũa gắp một miếng tôm định cho vào miệng mà quên luôn việc thổi cho bớt nóng.

Và rồi... bị bỏng.

Nước mắt tự động trào ra không kiểm soát nổi.

Thịnh Dật phản ứng cực nhanh, tắt bếp, bước tới nâng cằm tôi lên.

“Lè lưỡi ra xem nào.” – Giọng anh đầy lo lắng.

Nghe vậy, tôi run run thè ra một chút đầu lưỡi hồng hồng.

Ánh mắt Thịnh Dật tối lại, tay giữ cằm tôi hơi siết nhẹ.

Không khí bỗng trở nên... mập mờ.

Tôi giật mình nhận ra hai đứa đứng gần nhau quá, chỉ cần anh cúi đầu thêm chút nữa là… chạm môi thật.

Mặt tôi đỏ bừng, vội thu lưỡi lại:

“Không sao đâu, để em ra ngoài uống miếng nước là được!”

Nói xong, tôi chạy trốn khỏi hiện trường, vừa tới phòng khách mới dần ổn định lại tim đập loạn xạ.

Tôi vò đầu bứt tai, thầm rủa bản thân — suýt nữa thì không kìm lòng được mà hôn người ta rồi!

Cùng lúc đó, trong bếp, Thịnh Dật cũng đang âm thầm tiếc nuối:

Sao nãy không chớp thời cơ mà hôn cô ấy luôn đi?!

Cuối tuần, công ty tổ chức chuyến dã ngoại.

Ban đầu tôi không định đi, vì không ai trông Đậu Đậu ở nhà.

“Thì dẫn Đậu Đậu đi cùng.”

Thịnh Dật phản bác lý do xin nghỉ của tôi mà không cần suy nghĩ.

Thế là cuối cùng, Đậu Đậu gia nhập đoàn dưới danh nghĩa là cháu họ của tôi.

Sáng hôm khởi hành, Lệ Lệ gọi điện giục tôi xuống gấp, nói mọi người đang đợi dưới nhà.

Tôi ra ban công nhìn xuống, thấy xe của Thịnh Dật đậu bên lề đường.

Tôi nắm tay Đậu Đậu chạy xuống, mở cửa xe ra mới thấy Lâm Phương ngồi ghế lái, Lệ Lệ ngồi ghế phụ.

Còn Thịnh Dật mặc đồ thể thao giản dị, ngồi ở ghế sau.

Đậu Đậu phấn khích tột độ, mặt đỏ ửng, nháy mắt với Thịnh Dật một cái rồi ngoan ngoãn chào:

“Cháu chào chú, chào cô ạ!”

Lâm Phương và Lệ Lệ quay đầu lại, cười tươi rói:

“Ôi chào cục cưng, chào con nhé~”

Lên xe, Đậu Đậu ngồi giữa, tôi và Thịnh Dật ngồi hai bên.

Không hiểu sao, tôi cứ thấy chột dạ, trong lòng có chút lăn tăn không yên.

Lúc này, Lệ Lệ nhắn tin cho tôi, khen sếp tới tấp.

Cô ấy bảo sáng nay Lâm Phương gọi cho cô, nói Thịnh Dật chủ động mời cô đi chung xe, còn nhường luôn ghế phụ vì biết cô đang mang thai, dễ say xe.

【Tổng giám đốc Thịnh đúng là một ông chủ tâm lý, biết quan tâm nhân viên!】

Tin nhắn còn kèm một sticker cảm động rơi lệ.

Tôi nhìn tin nhắn mà khóe miệng co giật...

Vì tối qua Đậu Đậu quá háo hức mãi không chịu ngủ, sáng nay lại phải dậy sớm nên đi được chưa đầy mười phút đã ngủ gục trên vai Thịnh Dật.

Anh cởi áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên người thằng bé.

Lệ Lệ quay đầu lại ngạc nhiên:

“Không ngờ sếp cũng thích trẻ con ghê vậy đó!”

Thịnh Dật gật đầu:

“Chắc tại hợp vía với Đậu Đậu.”

Lệ Lệ liếc nhìn ra sau đầy ẩn ý:

“Cũng có duyên thật.”

Nói xong, cô cúi đầu gõ tin nhắn cực nhanh.

Điện thoại tôi rung lên liên tục như bị chập mạch.

【Nhìn kỹ thì Đậu Đậu giống sếp ghê á!】

【Ba người ngồi cạnh nhau, nhìn đúng chuẩn một nhà ba người luôn!】

【Cứ tiếp tục thế này là tui ship hai người thiệt á nha!!】

Tôi đáp:

【Vô tội.jpg】

Cuối cùng cũng đến địa điểm dã ngoại.

May mà hôm nay Thịnh Dật không làm gì kỳ lạ.

Cũng có vài đồng nghiệp dắt con theo.

Mấy đứa nhỏ quây lại chơi trò rượt đuổi, vui vẻ hết chỗ nói.

Giữa buổi dã ngoại, lúc mọi người đang quây quần bên bếp nướng, có đồng nghiệp cầm xiên thịt dê đưa cho Đậu Đậu.

Tôi còn chưa kịp mở miệng ngăn lại, thì Thịnh Dật đã lên tiếng trước:

“Đậu Đậu không ăn thịt dê.”

Đồng nghiệp đó nhìn Đậu Đậu, rồi lại nhìn Thịnh Dật, sau đó quay sang nhìn tôi, gương mặt như vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa.

May mà lúc đó xung quanh không ai chú ý, mà người đồng nghiệp kia cũng không phải dạng hay tám chuyện.

Tuy vậy, tôi vẫn lén bước lại gần Thịnh Dật, nhỏ giọng cảnh cáo:

“Này! Anh có thể kín tiếng một chút được không?

Anh nói vậy chẳng khác gì công khai thân phận!”

Thịnh Dật ra vẻ vô tội:

“Cho dù có nói rõ ràng, họ cũng không tin đâu.”

“Với lại, Đậu Đậu là con tôi, tôi quan tâm con mình thì có gì sai?”

Nhìn anh ta thản nhiên buông lời như thể chuyện này ai cũng biết, tôi thật sự chỉ muốn lao lên bịt miệng anh ta lại.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể cảnh cáo anh thêm lần nữa, lườm một cái rồi rút lui.

Nhưng đúng như anh ta nói, mọi người cũng không suy nghĩ nhiều, cùng lắm chỉ đùa vài câu rồi thôi.

Kết thúc buổi dã ngoại, Thịnh Dật lần lượt đưa Lâm Phương và Lệ Lệ về trước, sau đó lái xe đến dưới chung cư nhà tôi.

Anh bế Đậu Đậu – lúc này đang ngủ ngon lành – lên lầu.

Tôi nhìn thằng bé đang nép trên vai Thịnh Dật, ngủ ngoan như cún con, không khỏi cảm thán:

“Làm trẻ con vẫn sướng, ngủ lúc nào cũng có người bế.”

Thịnh Dật nghe vậy, quay sang nhìn tôi một cái.

Cuối cùng, sau khi đặt Đậu Đậu nằm ngay ngắn trên giường, anh đứng dậy, trước khi rời đi còn để lại một câu:

“Thật ra, em cũng có thể ngủ luôn.”

Trải qua một cuối tuần hỗn loạn, thứ Hai đáng ghét cuối cùng cũng đến.

Vừa bước chân vào công ty đã nhận được hai tin chấn động.

Một là: Thịnh Dật sẽ về trường A để diễn thuyết với tư cách cựu sinh viên ưu tú.

Hồi năm tư, Tập đoàn Thịnh Thế từng thành lập một quỹ học bổng danh dự tại trường A, mỗi năm đầu tư một khoản không nhỏ.

Trường nhiều lần mời Thịnh Dật quay về phát biểu, nhưng anh đều từ chối.

Vậy mà lần này lại đồng ý?

Không biết anh nghĩ gì, nhưng bây giờ anh đã giao việc này cho tôi phụ trách.

Buổi diễn thuyết diễn ra vào thứ Sáu tuần này.

Phải nói là… thời gian chuẩn bị có hơi gấp.

May mà Đại học A cũng là trường cũ của tôi, thầy cô đều quen biết, liên lạc khá dễ dàng.

Tin thứ hai thì do Lệ Lệ nhắn cho tôi từ trước qua WeChat.

Chương trước Chương tiếp
Loading...