Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Và Tổng Tài Có Một Đứa Con
Chương 4
Tập đoàn Thịnh Thế đã ngừng hợp tác với nhà họ Thượng, và đương nhiên, cô Thượng lại mò lên công ty.
Nhưng lần này cô ta không tới tìm Thịnh Dật, mà ngồi lì ở văn phòng trợ lý tổng giám đốc… chờ tôi.
Chỉ cần thấy hai chữ “cô Thượng” là tôi đã đau đầu rồi.
Nhưng tránh được hòa thượng cũng chẳng tránh được miếu, tôi vẫn phải đi làm.
Vừa bước chân vào văn phòng, đập vào mắt là một đại mỹ nhân môi đỏ chót đang ngồi vắt chéo chân trên sofa, mặc váy ôm ngắn cũn, trước mặt còn bốc khói một cốc cà phê.
Xem ra cô ta mới tới chưa lâu.
Thấy tôi, ánh mắt cô Thượng lập tức sắc như dao:
“Có phải cô xúi giục Thịnh Dật ca ca không hợp tác với nhà tôi?!”
“Con tiện nhân này! Đồ hồ ly tinh!
Loại rác rưởi như cô cũng dám giành đàn ông với tôi à?!”
Nghe cô ta chửi càng lúc càng mất kiểm soát, mặt tôi đen lại.
“Tôi nói này, cô Thượng, trước khi mở miệng thì dùng não một chút.
Nếu không có não thì ít nhất cũng đổ đầy nước, đừng để ruột non chiếm chỗ.”
Lệ Lệ không nhịn được, bật cười thành tiếng — cô ấy hiểu ngay tôi đang mắng cô Thượng đầu óc toàn phân.
Cô Thượng nghe không hiểu hết, nhưng cũng biết không phải lời hay ho, tức đến phát điên.
Cô ta vung túi xách ném thẳng về phía tôi, tôi né được cái túi, nhưng không ngờ sau đó còn thêm sợi dây xích kim loại.
Cằm tôi bị quất trúng bất ngờ, để lại một vệt đỏ rõ rệt.
“Duyệt Duyệt!” – Lệ Lệ vội vàng chạy tới chắn trước mặt tôi.
Tôi kéo cô ấy ra sau — dù gì Lệ Lệ cũng đang mang thai, cô Thượng kiểu người ra tay không kiêng dè gì hết.
Không khí lập tức trở nên căng như dây đàn.
Ngay lúc này, Thịnh Dật xuất hiện ở cửa.
Trong chớp mắt, cô Thượng từ một con sư tử hùng hổ biến thành đóa bạch liên yếu đuối, đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc.
Nhưng Thịnh Dật không thèm liếc cô ta lấy một cái, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên cằm tôi, rồi ra lệnh:
“Vào phòng tôi.”
—
Lệ Lệ kéo tay áo tôi thì thầm:
“Boss nhìn có vẻ siêu giận đấy nhé, lần trước vụ hợp đồng 200 triệu bị hủy còn không thấy anh ấy thế này.”
Tôi gật đầu phụ họa, sau đó run rẩy đẩy cửa bước vào.
Thịnh Dật đang ngồi trên sofa, tức giận gọi điện.
Tôi chỉ kịp nghe mấy câu cuối:
“Cô ta tưởng côi ta là cái thá gì mà dám lên mặt ở Thịnh Thế, còn dám đánh người của tôi?!”
“Cắt sạch mọi dự án liên quan tới nhà họ Thượng!”
Cúp máy xong, anh trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng:
“Cô là khúc gỗ à? Người ta đánh cô, cô cứ đứng đó đợi ăn thêm phát nữa?”
Tôi mím môi:
“Em tránh rồi… nhưng né không kịp mà.”
Anh trừng mắt kiểu “tức mà không chửi được” rồi nghiến răng:
“Lại đây!”
Nói xong, anh lấy từ đâu đó ra một chai xịt khử trùng và miếng dán giảm đau.
“Khử trùng trước đã.” – Anh cẩn thận dùng bông lau vết thương trên cằm tôi, động tác vừa nhẹ vừa dịu dàng.
Ngước mắt lên, tôi thấy hàng mi dài rậm của anh cụp xuống, giống hệt Đậu Đậu.
Không gian dần yên ắng, bầu không khí giống như hôm đó trong bếp.
Thịnh Dật ngẩng đầu, ánh mắt anh gặp thẳng ánh mắt tôi, như có luồng điện xẹt qua giữa hai người.
Anh chậm rãi nghiêng đầu, môi mềm mại đặt lên môi tôi.
Và rồi… tôi không né.
A a a a a a!!!
Tôi hôn sếp rồi!!! Tôi hôn sếp rồi đó trời ơi!!!
Ngồi ngơ ngẩn bên bàn làm việc, tôi mãi vẫn chưa hoàn hồn.
Trong đầu toàn là ánh mắt nóng rực của Thịnh Dật và đôi môi mềm mại ấy.
Lệ Lệ đi ngang qua, thấy tôi tóc tai rối như ổ quạ thì vỗ vai hỏi:
“Cậu sao thế?”
Tôi quay lại, nuốt khan một cái, lí nhí hỏi:
“Nếu mà... cậu hôn một người khác phái, mà lại thấy khá là thích… thì sao nhỉ?”
Lệ Lệ nhìn tôi một lúc lâu, rồi chớp chớp mắt:
“Cậu vừa hôn sếp à?”
Tôi: “???”
Thấy tôi hoảng loạn, Lệ Lệ trợn trắng mắt:
“Tớ biết ngay mà, boss có tình cảm với cậu lâu rồi.”
“Cậu không để ý à? Hai lần boss rủ tớ đi tiệc là đúng lúc cậu đang tới kỳ.”
“Còn đồ dự tiệc với trang sức ấy, tớ phải tự qua phòng ngoại vụ lấy, còn của cậu thì boss tự chọn, tự đưa tới tận tay đấy nhé.”
“Còn nữa, lần trước cậu khen món sườn xào chua ngọt của căng tin ngon, bị sếp nghe thấy xong, chúng ta ăn liền một tuần luôn đó!”
“Còn nữa…”
Đang nói thì Lâm Phương đi ngang qua, cũng góp chuyện:
“Chuyện sếp thích Tiểu Duyệt, tôi biết từ lâu rồi.”
Nói rồi anh ấy liếc tôi một cái:
“Đêm Giáng Sinh năm ngoái, tôi quay lại văn phòng lấy đồ, thì thấy sếp lén hôn cậu.”
Mặt tôi đỏ bừng trong một nốt nhạc.
Tôi chợt nhớ ra đêm đó đúng là có một dự án gấp cần hoàn thiện.
Mà tôi thì đang cảm cúm, uống thuốc xong mơ mơ màng màng rồi… ngủ gục trên bàn.
Lúc tỉnh lại, tôi thấy có chăn đắp trên người, điều hòa trong phòng cũng được chỉnh đúng nhiệt độ, ấm vừa phải.
Dù lúc đó tôi biết rõ, cả công ty chỉ còn Thịnh Dật là tăng ca cùng tôi.
Nhưng ai mà nghĩ được chứ?!
Huống hồ, lúc tôi vừa tỉnh, Thịnh Dật còn lạnh lùng ném cho tôi một tập tài liệu khẩn cần xử lý.
Ai ngờ trước đó mười phút anh ấy vừa lén hôn tôi?!
Quả nhiên, việc anh ấy vẫn còn độc thân đến giờ là có lý do cả.
Sau chuyện hôm đó, tôi bắt đầu... né tránh Thịnh Dật.
Chủ yếu vì tôi phát hiện mình cũng có tình cảm mờ ám với anh ấy.
Mỗi lần nhìn thấy anh, tim tôi cứ đập rộn ràng không kiểm soát nổi.
Không tài nào tập trung vào chuyện khác được.
Mở họp sáng, anh vừa nói là tôi lại nhìn chằm chằm vào đôi môi anh đang mấp máy.
Trông chẳng khác gì lúc chúng tôi hôn nhau hôm đó.
—
Điện thoại tôi rung lên.
Tin nhắn từ Thịnh Dật.
【Thu lại cái dáng vẻ đói khát vì sắc kia lại giùm đi, tôi không họp nổi nữa rồi!】
Tôi giật bắn người, cúi gằm mặt xuống, còn lau vội khoé miệng như thể thực sự có chảy nước dãi.
—
Rất nhanh, ngày diễn thuyết tại trường cũng tới.
Thịnh Dật từ chối người dẫn của phía trường, sau khi phát biểu xong liền cùng tôi tản bộ trong khuôn viên dưới ánh hoàng hôn.
Giờ đang vào đầu thu, lá trên cây bắt đầu ngả vàng, gió thổi qua là từng chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống phủ kín mặt đất.
“Giờ này chắc trong công viên nhỏ đầy các cặp đôi rồi.”
Tôi bật cười, ánh mắt hoài niệm:
“Hồi còn đi học, tôi chỉ biết đến đây ngồi học thuộc từ vựng thôi ấy chứ.”
Thịnh Dật dường như cũng nhớ ra điều gì đó, khẽ cười:
“Anh biết.”
“Ể?”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh. Tôi năm nhất, còn anh khi ấy đã năm tư, chắc đang bận rộn với công việc ở Thịnh Thế, sao có thể biết được chuyện của tôi?
Thịnh Dật khẽ cong môi, nghiêng đầu nhìn tôi:
“Anh không chỉ biết em thích tới đây học bài, mà còn biết… em thường tới đây khóc nữa.”
Tôi chớp mắt, thoáng nghi ngờ liệu người anh nói có phải là tôi không.
Đột nhiên, ký ức như tia chớp lóe lên trong đầu tôi.
“Là anh?!”
Hồi cuối năm nhất, khi xét học bổng danh dự, tôi rõ ràng là hạng nhất chuyên ngành, cũng tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa.
Theo quy định tính điểm trong sổ tay sinh viên, tôi là người xứng đáng nhận học bổng nhất.
Thế nhưng khi bảng kết quả được công bố, tôi lại xếp thứ hai.
Vị trí đầu tiên thuộc về một cán bộ lớp – người trực tiếp tính điểm.
Tôi cầm theo bảng điểm và sổ tay sinh viên tới hỏi, anh ta chỉ nhún vai nói: “Tôi không tính theo sổ tay đâu, không phục thì đi hỏi thầy cô.”
Lúc đó kết quả đã công bố, mà cán bộ lớp lại có quan hệ gia đình, thầy cô cũng không muốn can thiệp.
Trong lúc uất ức tột độ, tôi chỉ biết chạy đến khu vườn nhỏ trong trường để khóc.
Một lúc sau, có người đưa cho tôi một gói khăn giấy.
Vì mặt đầy nước mắt nước mũi, tôi không ngẩng đầu, chỉ thấy đó là bàn tay của một người con trai.
Nhìn tôi như vừa nhớ lại, Thịnh Dật đưa tay xoa đầu tôi.
“Trước cả lần đó, anh đã biết em rồi.”
Anh kể, gần như lần nào đi ngang khu vườn nhỏ, anh cũng nghe thấy tiếng tôi học bài.
Lúc vấp thì mắng mình khe khẽ, lúc học trôi chảy thì tự khen bản thân như hoa như ngọc.
Khi đó, anh đang mệt nhoài vì công việc ở công ty.
Nhưng mỗi khi nghe giọng tôi vang lên, anh lại nghĩ…
Trên đời sao lại có người đáng yêu đến thế?
Như một mầm cỏ nhỏ, bướng bỉnh mà tràn đầy sức sống.
Sau đó anh tìm hiểu được tên tôi, biết tôi là sinh viên đứng đầu chuyên ngành.
Vậy nên, khi trường công bố danh sách học bổng, anh lập tức đến khu vườn nhỏ, và quả nhiên thấy tôi đang khóc.
May sao hôm đó anh mang theo một gói khăn giấy.
Nghe anh nói, tôi chớp mắt, đột nhiên nhớ ra — học bổng Thịnh Thế được thành lập đúng vào năm đó.
Chẳng lẽ…?
Thấy tôi kinh ngạc nhìn mình, Thịnh Dật lần đầu để lộ vẻ lúng túng.
Anh khẽ gật đầu.
Tim tôi như có gì đó va mạnh vào.
Không chỉ là học bổng, vài ngày sau người tính điểm gian lận kia cũng bị điều tra ra.
Nghe nói là có người đứng sau tố cáo.
Nghĩ đến đó… tôi gần như chắc chắn người đó là Thịnh Dật.
—
Gần hết giờ làm, Đậu Đậu gọi điện, bảo muốn ăn bánh đậu xanh phố cổ, nhờ tôi mua về.
Nó còn nói sẽ tự về nhà trước.
Dưới lời đảm bảo chắc như đinh đóng cột, tôi đành đồng ý.
Vì phải vòng đường và xếp hàng mua bánh, tôi về muộn gần một tiếng.
Mở cửa vào nhà, trong phòng tối đen, rèm và cửa đều đóng kín.
Tôi khựng lại, tay bật công tắc đèn.
Ánh đèn sáng lên, trong phòng bày kín bóng bay hình trái tim, trên bàn trà đặt một phong thư màu hồng.
Tôi bước tới, mở thư ra, tháo lớp sáp hình hoa hồng, một làn hương nhẹ bay lên.
Là một bức thư tình.
Bên trong là một đoạn viết tay dài bằng mực tím.
Lúc cầm lá thư lên, phản xạ đầu tiên của tôi không phải đọc nội dung, mà là nhớ tới lần đồng nghiệp tám chuyện xem ai từng nhận thư tình hồi đi học.
Tôi từng nói chưa bao giờ có ai gửi thư cho mình.
Lệ Lệ còn chọc quê: “Đi học không có thì sau này lại càng không có!”
Thế mà giờ đây, tôi đang cầm trong tay một bức thư viết đầy những lời yêu thương.
Người gửi: Thịnh Dật.
Anh viết — “Em là vầng trăng thuộc về riêng anh.”
Bên cạnh phong thư còn có một cuốn sổ phác thảo, bên trong toàn là những bức chân dung của tôi.
Tôi lật xem, ghi chú ngày tháng bắt đầu từ năm ngoái khi Đậu Đậu còn chưa xuất hiện.
Bất ngờ, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.
Thịnh Dật bước ra với một bó hồng champagne, ánh mắt sáng rực nhìn tôi:
“Vương Duyệt, em có đồng ý làm bạn gái anh không?”
Anh nói, không phải vì Đậu Đậu nên mới lựa chọn ở bên tôi, mà là vì anh yêu tôi.
Ánh mắt anh như chứa cả bầu trời đầy sao.
“Vương Duyệt, anh yêu em.”
Tôi đưa tay lau nước mắt, mỉm cười gật đầu.
—
Năm tôi 30 tuổi, tôi kết hôn với Thịnh Dật.
Đậu Đậu là cậu bé bưng hoa trong đám cưới của chúng tôi.
Năm tôi 31 tuổi, một ngày nọ, Đậu Đậu biến mất.
Hai tháng sau, tôi phát hiện mình có thai.
Bảy tháng sau, tôi sinh một bé trai.
Chúng tôi đặt tên con là Thịnh Duyệt, tên ở nhà là… Đậu Đậu.
(Toàn văn hoàn)