Tôi Và Kim Chủ Có Một Đứa Con

CHương 8



8

Sự thật này khiến tôi mất ngủ suốt mấy đêm liền.

Nhưng điều khiến tôi khó hiểu hơn là...

Nếu người đính hôn không phải Cố Thì Khâm.

Vậy Lê Trăn Trăn thì sao?

Người trong mộng của anh chẳng phải là cô ấy sao?

Quả nhiên.

Thế giới của giới nhà giàu còn phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều.

Từ sau đó, tôi bắt đầu chú ý tới các bản tin tài chính.

Trong số đó, điều gây xôn xao nhất chính là việc Cố Thì Khâm bất ngờ nhận được tám phần trăm cổ phần tập đoàn.

Người đàn ông đã cống hiến nhiều năm nhưng chẳng có gì trong tay.

Vậy mà sau khi Cố Chi Viêm đính hôn, địa vị của anh lại đột nhiên thay đổi.

Rất nhiều người bắt đầu suy đoán.

Có phải đứa con ngoài giá thú này cuối cùng cũng được thừa nhận rồi không.

Tôi ngày nào cũng dán mắt vào mấy bản tin ấy.

Đến mức em trai còn phải trêu chọc.

“Chị đổi gu hồi nào vậy?”

“Bình thường chỉ xem idol với show giải trí.”

“Giờ chuyển sang nghiên cứu tài chính luôn à?”

Tôi không trả lời.

Biết thì đúng là biết thật.

Thậm chí còn biết rất rõ.

Rõ đến mức...

Tôi nhớ cả vị trí nốt ruồi trên người anh.

Nhưng biết thì sao chứ.

Mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi.

Tôi cúi đầu nhìn bụng mình.

Nó đã bắt đầu nhô lên một chút.

Lần trước đi khám, tôi còn chưa kịp lấy kết quả chi tiết.

Đang định hôm nào rảnh sẽ quay lại lấy.

Hoặc nhờ bạn thân lấy hộ.

Ai ngờ vài ngày sau, bạn thân đột nhiên gọi tới.

Giọng nói vô cùng nghiêm trọng.

“Ê.”

“Mày chắc chắn chưa lấy kết quả đúng không?”

“Ừ.”

“Tao tới bệnh viện hỏi rồi.”

“Người ta bảo có người lấy trước mất rồi.”

Tôi ngây người.

Ai lại đi lấy kết quả của tôi?

Câu trả lời rất nhanh đã xuất hiện.

Và còn xuất hiện ngay trước mặt tôi.

 
Chiều hôm đó.

Tôi đang ngồi ở sân sau.

Một tay chống cằm.

Một tay chỉ vào đàn gà.

Suy nghĩ xem tối nay nên bắt con nào làm thịt.

Đột nhiên, một cái bóng phủ xuống trước mặt.

Tôi ngẩng đầu lên.

Ngay lập tức đối diện với ánh mắt quen thuộc.

Là Cố Thì Khâm.

Tôi giật mình đứng bật dậy.

“Sao anh lại ở đây?”

Khóe môi anh khẽ cong lên.

Nụ cười không rõ là vui hay giận.

Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tôi lạnh sống lưng.

Quả nhiên.

Giây tiếp theo.

Anh rút ra một tờ giấy xét nghiệm.

“Kiều Nhạc San.”

“Đống đồ ăn vặt trong bụng em ghê thật đấy.”

“Tới mức hiện nguyên hình thành thai nhi luôn rồi.”

Tôi nhìn tờ giấy trong tay anh.

Tên tôi.

Kết quả của tôi.

Bằng chứng rõ ràng đến mức không thể chối cãi.

Tôi lập tức cười gượng.

“Anh nghe em giải thích đã...”

“Được.”

Cố Thì Khâm khoanh tay.

“Em giải thích đi.”

Tôi há miệng.

Rồi lại ngậm miệng.

Nói thế nào bây giờ?

Chuyện này đâu phải một mình tôi gây ra.

Đứa bé cũng đâu tự nhiên xuất hiện.

Nghĩ tới đây, tôi bỗng thấy mình chẳng có gì phải yếu thế.

“Anh dữ với em làm gì?”

“Con đâu phải tự em sinh ra được.”

“Anh không có trách nhiệm chắc?”

Không khí bỗng yên lặng.

Vài giây sau.

Cố Thì Khâm gật đầu.

“Ừ.”

“Anh có trách nhiệm.”

“Anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Tôi đứng hình.

Não bộ như ngừng hoạt động.

Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau.

“Anh là ai vậy?”

Em trai tôi chạy tới.

Theo bản năng đứng chắn trước mặt tôi.

Nó nhìn Cố Thì Khâm từ trên xuống dưới.

Sau đó hai mắt sáng rực.

“A!”

“Anh là anh phi công mà chị tôi bao nuôi đúng không?”

Tôi:

“...”

Tiêu rồi.

Lúc mới về quê, vì muốn giữ thể diện nên tôi đã khoác lác với cả nhà rằng mình kiếm được rất nhiều tiền.

Còn tiện thể bao nuôi một anh người mẫu đẹp trai.

Ai ngờ hôm nay báo ứng tới nhanh như vậy.

Mà ảnh của Cố Thì Khâm trên mạng lại ít đến đáng thương.

Thành ra em trai tôi hoàn toàn không nhận ra.

Lần đầu tiên trong đời bị người ta xem là tiểu bạch kiểm.

Cố Thì Khâm rõ ràng ngơ ra một giây.

Sau đó chậm rãi quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt đầy nguy hiểm.

“Tiểu bạch kiểm?”

“Anh phi công?”

Anh nhếch môi.

“Từ đầu đến cuối... em giới thiệu anh với người khác như vậy à?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...