Tôi Và Kim Chủ Có Một Đứa Con

Chương 9



9

Tôi lập tức nở nụ cười gượng gạo.

“À thì... chuyện này giải thích hơi dài dòng.”

Nói rồi tôi định kéo Cố Thì Khâm ra ngoài.

Ai ngờ còn chưa kịp động tay, thằng em trai đã nhiệt tình bá vai bá cổ anh.

“Khách đến nhà là quý!”

“Vào ngồi đã rồi nói!”

Nó vừa nói vừa kéo người vào trong.

Tôi đứng phía sau nhìn mà muốn ngất.

Không hiểu hôm nay nó uống nhầm thuốc gì.

Lúc đi ngang qua tôi, nó còn nháy mắt đầy bí hiểm.

“Tin em đi.”

“Lát nữa chị sẽ biết thế nào là đầu óc chiến lược.”

Tôi hoàn toàn không hiểu nó đang tính toán cái gì.

Cho tới gần trưa.

Hai vị khách không mời mà tới xuất hiện.

Dì Hai.

Và cô chị họ đáng ghét của tôi.

Vừa đặt mông xuống ghế, hai người đã bắt đầu màn biểu diễn quen thuộc.

“Nhà dì sắp có chuyện vui rồi.”

Dì Hai cười đến mức khóe miệng sắp kéo tới mang tai.

“Đình Đình nhà dì chuẩn bị kết hôn.”

“Chồng tương lai là chủ đội thi công lớn lắm, kiếm tiền giỏi vô cùng.”

Tôi vừa nghe đã hiểu.

Hôm nay bà ta tới đây không phải để thăm hỏi.

Mà là để khoe khoang.

Nhà dì Hai và nhà tôi vốn không hợp nhau.

Bao năm nay luôn âm thầm cạnh tranh đủ thứ.

Mà tôi lại là đứa con gái lớn tuổi vẫn chưa kết hôn trong mắt họ hàng.

Hiếm khi có cơ hội đè tôi xuống, bà ta tất nhiên không bỏ qua.

“San San à.”

“Con gái thì nên dịu dàng một chút.”

“Dữ quá là khó lấy chồng lắm.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Em trai tôi đã lập tức đứng bật dậy.

“Thì sao?”

“Chị em có tiền!”

“Ngoài ra còn bao nuôi trai đẹp nữa!”

Tôi:

“...”

Khoảnh khắc đó, tôi thật sự muốn đào hố tự chôn mình.

Dì Hai và chị họ lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

Không còn cách nào khác.

Tôi chỉ đành kéo Cố Thì Khâm từ trong phòng khách ra.

“Giúp em một lần thôi...”

Tôi nghiến răng nói nhỏ.

Sau đó quay đầu giới thiệu.

“Đây là bạn trai con.”

Cả căn phòng lập tức yên tĩnh.

Cố Thì Khâm đứng đó.

Áo sơ mi trắng.

Thân hình cao ráo.

Gương mặt đẹp đến mức khiến người ta khó tìm được khuyết điểm.

Dì Hai và chị họ cùng hít một hơi lạnh.

“Thật... thật đó hả?”

“San San bây giờ giỏi vậy luôn?”

Tôi cười cứng ngắc.

Còn Cố Thì Khâm thì vô cùng phối hợp.

Anh tự nhiên vòng tay qua eo tôi.

“Chào mọi người.”

“Tôi là bạn trai của Kiều Nhạc San.”

Lần đầu tiên trong đời.

Tôi thấy dì Hai nghẹn họng.

Hiệu quả còn tốt hơn bất kỳ màn phản kích nào trước đây.

Hai người ngồi chưa hết bữa cơm đã vội vàng kiếm cớ rời đi.

 
Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện.

Ba mẹ tôi hoàn toàn tin chuyện đó.

Tối hôm ấy, hai người còn đặc biệt nấu một bàn đồ ăn tiếp đãi "con rể tương lai".

Mẹ tôi càng nhìn càng hài lòng.

“Sau này San San nhà bác phải nhờ cháu chăm sóc rồi.”

“Mẹ, thật ra…”

Tôi còn chưa kịp giải thích.

Cố Thì Khâm đã bình tĩnh đáp lời.

“Bác yên tâm.”

“Cháu nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”

Diễn.

Diễn rất đạt.

Tôi âm thầm liếc anh một cái.

Ăn cơm xong liền kéo anh ra sân sau.

“Anh tới đây làm gì?”

“Chúng ta đã chia tay rồi mà.”

Cố Thì Khâm nhìn tôi.

“Chia tay là do em đơn phương tuyên bố thôi.”

Anh khẽ thở dài.

“Lúc đó anh chỉ định tạm thời xa em một thời gian.”

“Đợi xử lý xong mọi việc sẽ quay lại tìm em.”

“Em từng nói muốn đi du lịch khắp nơi.”

“Anh đã chuẩn bị tiền cho em rồi.”

“Nhưng lúc anh quay lại...”

“Em lại đưa cho anh một câu chia tay.”

Tôi đứng yên.

Những ký ức trước kia lần lượt hiện về.

Chẳng lẽ...

Ngay từ đầu tôi đã hiểu lầm?

“Vậy bây giờ anh muốn làm gì?”

Nụ cười trên môi Cố Thì Khâm biến mất.

Ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

“Lấy lại những thứ vốn thuộc về anh.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...