Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Và Kim Chủ Có Một Đứa Con
Chương 7
7
Tôi thật sự không ngờ mình có thể gây ra một tai họa lớn đến vậy.
Sau khi gọi người đưa Cố Thì Khâm tới bệnh viện, ngay trong đêm tôi đã xách hành lý bỏ trốn về quê.
Lúc ấy đầu óc hoàn toàn hỗn loạn.
Mãi tới sáng hôm sau, tôi mới lấy hết can đảm nhắn cho anh một tin.
“Ờm... anh còn sống không?”
Tin nhắn được trả lời rất nhanh.
“Chưa chết.”
Nhìn thấy hai chữ đó, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.
May quá.
Ít nhất chưa phải ngồi tù.
Tôi về quê quá đột ngột nên ba mẹ đều bị dọa cho một phen.
Nhìn bộ dạng hấp tấp của tôi, hai người còn tưởng tôi gây nợ ở thành phố rồi chạy về lánh nạn.
Cho tới khi tôi đặt một xấp tiền mặt thật dày lên bàn.
Bốn con mắt lập tức mở to.
“Con không phải đi phạm pháp đấy chứ?”
Tôi trợn mắt.
“Sao hai người không thể nghĩ con theo hướng tích cực hơn được vậy?”
Từ nhỏ đến lớn, lòng tin của ba mẹ dành cho tôi đúng là vô cùng hạn chế.
Sau khi về quê, cuộc sống của tôi trở nên vô cùng nhàn nhã.
Tiền không thiếu.
Công việc không có.
Mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong làng, hết vuốt mèo lại dắt chó đi dạo.
Cuộc sống nghỉ hưu sớm trong mơ là đây.
Cho tới một buổi chiều.
Tôi đang ngồi trước sân gặm móng giò thì vô tình nhìn thấy bản tin trên tivi.
Nhà họ Cố và nhà họ Kiều chính thức công bố tin đính hôn.
Tôi lập tức khựng lại.
Miếng móng giò còn đang cắn dở treo lơ lửng trước miệng.
Trên màn hình, người dẫn chương trình dùng đủ mọi lời hoa mỹ.
Nào là trai tài gái sắc.
Nào là trời sinh một cặp.
Chỉ tiếc không công bố ảnh cụ thể.
Em trai tôi ngồi bên cạnh vừa gặm móng giò vừa bình luận.
“Nghe nói tên đó nổi tiếng ăn chơi lắm.”
“Nhà họ Kiều sao lại gả con gái cho loại người đó nhỉ?”
Tôi lập tức phản bác.
“Anh ta đâu có tệ như vậy.”
“Tính cách cũng ổn, làm việc nghiêm túc, còn khá có trách nhiệm nữa.”
Ngoài việc từng dây dưa với tôi hơi lâu thì gần như chẳng có điểm gì đáng chê.
Em trai tôi nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh.
“Chị nói như thể chị quen hắn vậy.”
“Cố Chi Viêm nổi tiếng ăn chơi cả giới đều biết.”
Tôi sững người.
“Cố... Cố Chi Viêm?”
“Đúng rồi.”
Nó đưa điện thoại sang.
“Thái tử gia chính thống của nhà họ Cố.”
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình.
Một gương mặt xa lạ.
Có vài nét tương tự Cố Thì Khâm.
Nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt.
Em trai tôi thao thao bất tuyệt.
“Người yêu cũ của hắn đếm không xuể.”
“Hot girl, người mẫu, diễn viên gì cũng có.”
“Nghe nói còn từng say rượu gây sự ngoài đường nữa.”
Tôi ngồi chết lặng.
Ngay lập tức lên mạng tìm kiếm cái tên Cố Chi Viêm.
Kết quả hiện ra đầy màn hình.
Scandal.
Tin đồn.
Tai tiếng.
Đủ mọi thứ.
Dưới phần bình luận, cư dân mạng chê bai không thương tiếc.
Người ta còn nói ưu điểm lớn nhất của anh ta chính là...
Đầu thai đúng bụng mẹ.
“Nghe nói nhà họ Cố còn có một đứa con riêng.”
“Làm việc trong tập đoàn nhiều năm rồi nhưng chẳng có lấy một cổ phần.”
Em trai tôi hứng thú kể chuyện.
Còn tôi thì cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung.
Từ trước đến nay tôi vốn chẳng quan tâm tới tin tức giới hào môn.
Năm đó biết được thân phận của mẹ Cố Thì Khâm cũng chỉ vì lén chụp ảnh rồi dùng phần mềm tra cứu.
Lúc xin vào làm bảo vệ ở công ty nhà họ Cố, tôi chỉ hỏi:
“Thiếu gia nhà họ Cố là ai?”
Chú bảo vệ không suy nghĩ đã trả lời:
“Cố Thì Khâm.”
Dù sao người duy nhất ngày nào cũng xuất hiện ở công ty cũng chỉ có anh.
Còn vị thái tử gia thật sự kia...
Nghe nói quanh năm chẳng thấy mặt.
Cho nên từ đầu tới cuối, chẳng ai sửa lại nhận thức sai lầm của tôi.
Tôi ôm đầu.
Cuối cùng cũng hiểu ra.
Hóa ra...
Ngay từ đầu tôi đã tiếp cận nhầm người.