Tôi Và Kim Chủ Có Một Đứa Con

Chương 6



6

“Chậc.”

Bác sĩ không trả lời ngay.

Ông chậm rãi đeo kính lên rồi thở dài.

“Lớn tuổi rồi.”

“Không đeo kính đúng là nhìn không rõ.”

Tôi:

“...”

Tâm trạng vừa căng thẳng lập tức tụt xuống đáy.

Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến tim tôi đập mạnh.

“Em có muốn giữ đứa bé không?”

“Với tình trạng cơ thể hiện tại, việc mang thai được vốn đã không dễ dàng.”

Tôi ngẩn người.

“Bác sĩ có nhầm không ạ?”

“Hay là tôi đi kiểm tra lại?”

Bác sĩ lắc đầu.

“Nếu chưa yên tâm thì có thể tới bệnh viện khác kiểm tra.”

“Nhưng dù thế nào, quyết định cũng nên được cân nhắc thật kỹ.”

Rời khỏi bệnh viện, tôi đứng thật lâu dưới ánh nắng.

Bàn tay vô thức đặt lên bụng.

Nơi đó vẫn phẳng lì như trước.

Nhưng giờ đây, tôi biết bên trong đang có thêm một sinh mệnh nhỏ bé.

Từ sau hôm ấy, phản ứng nghén càng lúc càng nghiêm trọng.

Nhiều lần tôi ôm bồn rửa mặt nôn đến hoa mắt chóng mặt.

Bạn thân thì hoàn toàn trái ngược.

Nó lao đầu vào công việc kinh doanh đồ xa xỉ đã qua sử dụng.

Tiền kiếm được ngày một nhiều.

Để mở rộng khách hàng, nó còn không biết xoay xở kiểu gì mà kiếm được hai tấm thiệp mời tới một bữa tiệc của giới thượng lưu.

Và tất nhiên.

Nó kéo tôi đi cùng.

 
Trong bữa tiệc ấy, tôi gặp lại người phụ nữ năm xưa.

Người từng đặt tấm séc năm triệu lên bàn.

Cũng là người vô tình mở ra con đường làm giàu trong cuộc đời tôi.

Lúc này, bà đang đứng giữa đám phu nhân danh giá.

Mọi người vây quanh trò chuyện vô cùng náo nhiệt.

“Phu nhân nhà họ Cố thật có phúc.”

“Hai cậu con trai đều xuất sắc như nhau.”

Nghe đến đây, tôi khựng bước.

Hai cậu con trai?

Cố Thì Khâm có anh em sao?

Sao trước giờ tôi chưa từng nghe anh nhắc tới?

Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười trên mặt bà Cố dường như cứng lại.

Một người khác bắt đầu kể chuyện con trai mình bị các cô gái bên ngoài quấn lấy.

Bà Cố lập tức cười nhạt.

“Những cô gái đó chẳng qua chỉ muốn đổi đời thôi.”

“Con trai tôi có thể quen ai cũng được.”

“Nhưng muốn bước chân vào nhà họ Cố thì nhất định phải môn đăng hộ đối.”

Tôi đứng trong góc nghe mà trợn mắt.

Ba năm qua tôi ở cạnh Cố Thì Khâm.

Bà ấy có quan tâm tới đâu.

Lúc trước tôi còn nghĩ chỉ cần ở cạnh anh vài tháng là có thể nhận tiền chia tay rồi rời đi.

Ai ngờ kéo dài tới tận bây giờ.

Thậm chí...

Còn có cả đứa bé.

Sau khi đám người tản đi, nụ cười trên mặt bà Cố cũng biến mất.

Một người đàn ông bước tới.

Ghép sát tai bà nói nhỏ.

“Mọi việc đã xong.”

“Tôi tận mắt nhìn thấy cậu ấy uống thuốc.”

Sắc mặt bà Cố dịu đi.

“Vậy là tốt.”

“Nó không nghe lời thì đừng trách tôi mạnh tay.”

“Tôi có thể để nó ở lại nhà họ Cố.”

“Nhưng nó phải biết ai mới là người quyết định.”

Tôi đứng phía xa, càng nghe càng thấy bất an.

Gia đình Cố Thì Khâm dường như phức tạp hơn tôi từng nghĩ rất nhiều.

Thấy họ đi xa, tôi định quay lại tìm bạn thân.

Ai ngờ vừa đi được vài bước thì bất ngờ bị ai đó kéo mạnh sang một bên.

Tôi chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã che lấy miệng.

“Đừng sợ.”

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

“Là anh.”

Cố Thì Khâm ôm lấy tôi từ phía sau.

Nhiệt độ cơ thể anh nóng bất thường.

“Sao anh lại ở đây?”

Tôi còn chưa nói hết câu, anh đã kéo tôi lên tầng.

Bước chân có phần gấp gáp.

“Anh không ổn...”

Giọng nói khàn đặc.

“Giúp anh một chút.”

Tôi nhìn khuôn mặt đỏ bất thường của anh, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an.

Vừa vào phòng, anh đã loạng choạng ngã xuống ghế sofa.

Tình trạng rõ ràng rất khác thường.

Tôi cuống cuồng định gọi người tới giúp.

Nhưng anh lại cố giữ lấy cổ tay tôi.

Mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Trong lúc giằng co, tôi với tay lấy bình nước bên cạnh định giúp anh tỉnh táo hơn.

Ai ngờ tay trượt một cái.

"Cốp!"

Chiếc bình đập thẳng vào đầu anh.

Căn phòng lập tức yên tĩnh.

Cố Thì Khâm đổ người xuống sàn.

Bất động.

Tôi đứng chết trân tại chỗ.

Nhìn người đàn ông nằm dưới đất.

Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ.

Xong rồi.

Lần này thật sự gây họa lớn rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...