Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Và Kim Chủ Có Một Đứa Con
Chương 5
5
“Aaaa!”
Lê Trăn Trăn hét lên thất thanh, vừa la vừa cuống cuồng lau mặt.
Còn tôi thì ôm bụng cười đến suýt đứng không vững.
“À đúng rồi, quên nói với cô một chuyện.”
Tôi vô cùng thiện chí nhắc nhở:
“Trưa nay tôi ăn tỏi với ngò, lại còn quên đánh răng nữa.”
“Mày...!”
Lê Trăn Trăn tức đến run người, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Cuối cùng, cô ta không chịu nổi nữa, quay đầu bỏ đi.
Cả cửa hàng chìm vào bầu không khí kỳ quái.
Đám nhân viên không ai dám lên tiếng.
Tôi mỉm cười lịch sự với họ.
“Giờ khách VIP đi rồi, có thể tiếp khách bình thường được chưa?”
“Tụi tôi thật sự muốn mua đồ đó.”
Bạn thân đứng cạnh lập tức giơ ngón cái.
Ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ sùng bái.
Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu.
Một giọng nói trầm thấp, mang theo cảm giác nguy hiểm, vang lên phía sau.
“Kiều Nhạc San.”
“Em đang làm gì vậy?”
Tôi cứng người.
Tiêu rồi.
Đúng là tránh trời không khỏi nắng.
Tôi đáng lẽ phải nghĩ tới từ sớm.
Đã thấy vệ sĩ của Cố Thì Khâm xuất hiện ở đây, vậy chắc chắn anh cũng ở gần.
Tôi quay đầu lại, nở nụ cười lấy lòng.
“Cô Lê vừa đi hướng đó.”
“Anh chạy theo bây giờ chắc vẫn kịp.”
Cố Thì Khâm không đáp.
Nhưng gân xanh trên trán anh đã bắt đầu giật giật.
Tôi nhìn mà chột dạ.
Không phải chứ...
Giận đến mức này luôn sao?
Anh kéo tôi vào một góc vắng người.
Không mắng, cũng không chất vấn.
Chỉ lặng lẽ lấy khăn giấy trong túi ra.
Sau đó đưa tay định lau miệng cho tôi.
Tôi giật mình né tránh.
“Anh làm gì vậy?”
“Lau sạch.”
“Bẩn.”
Nghe vậy, tôi lập tức nổi nóng.
“Bẩn cái đầu anh!”
“Tôi đang bị nhiệt miệng đó nha!”
“Mấy ngày nay còn chẳng dám tô son mạnh tay, anh lau mạnh như đang chùi sàn vậy!”
Thấy tôi phản ứng dữ dội, Cố Thì Khâm hơi khựng lại.
Tôi càng nghĩ càng tức.
“Anh bị làm sao thế?”
“Tôi chẳng qua chỉ đụng mặt người trong mộng của anh một chút thôi.”
“Tôi còn chưa chê anh, anh lại chê tôi?”
“Anh chê tôi bẩn, vậy trước đây ai là người suốt ngày ôm tôi không chịu buông?”
Tai Cố Thì Khâm lập tức đỏ lên.
Tôi vừa định quay người bỏ đi thì cổ tay bị anh nắm lại.
“Tôi không chê em bẩn.”
Anh nói chậm rãi.
“Tôi chê cô ta bẩn.”
Tôi ngây người.
“Hả?”
Anh nhìn tôi một lúc rồi hỏi:
“Em thật sự định hôn cô ta?”
“Tôi có hôn đâu...”
Nói đến đây tôi mới chợt phản ứng.
Khoan đã.
Anh vừa nói gì cơ?
Người trong mộng của anh...
Mà anh lại bảo cô ta bẩn?
Trong lúc tôi còn đang hoang mang, Cố Thì Khâm đã dời mắt đi nơi khác.
Dường như có rất nhiều điều muốn nói.
Nhưng cuối cùng anh chỉ khẽ thở dài.
“Dạo này ngoan ngoãn một chút.”
“Đợi tôi xử lý xong mọi chuyện, tôi sẽ tìm em.”
Nói xong, anh kéo khóa áo khoác giúp tôi.
Lại thuận tay chỉnh tóc mái bị gió thổi rối.
Động tác quen thuộc đến mức khiến tim tôi bất giác mềm đi.
“Yên tâm.”
“Tôi không hề động vào cô ta.”
“Tôi rất sạch sẽ.”
Tôi còn chưa kịp hiểu câu đó có ý gì, anh đã gọi tài xế tới.
“Đưa cô ấy về.”
Trên đường trở về nhà, tôi ngồi nhìn những ánh đèn ngoài cửa kính.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại những lời Cố Thì Khâm vừa nói.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi cũng không còn tâm trạng nghĩ nữa.
Bởi vì cơn nghén lại ập tới.
Nôn ói.
Mệt mỏi.
Đau lưng.
Toàn thân rã rời.
Cuối cùng tôi quyết định tới bệnh viện kiểm tra toàn diện.
Bác sĩ cầm kết quả trên tay, khẽ nhíu mày.
Tim tôi lập tức treo lơ lửng.
“Bác sĩ... có vấn đề gì sao ạ?”