Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Và Kim Chủ Có Một Đứa Con
Chương 4
4
Tôi cúi gằm mặt, không dám cãi lại, chỉ lí nhí biện hộ:
“Em cũng chỉ muốn tận mắt ngắm thử cơ bụng tám múi thôi mà... Em còn trẻ, anh phải cho em cơ hội phạm sai lầm một lần chứ.”
Ai mà ngờ được, còn chưa kịp sờ tới múi nào đã gặp đủ thứ chuyện dở khóc dở cười.
Cố Thì Khâm nheo mắt.
“Cơ bụng?”
“Trước đây em sờ còn chưa đủ à?”
Một câu nói lập tức kéo tôi trở về những đêm khuya trước kia.
Khi đó, tôi thường vô thức trượt tay qua từng đường cơ săn chắc trên bụng anh, chơi đến mức thành thói quen.
Nghĩ đến đây, tôi chột dạ ho khan một tiếng.
“Nhưng giờ chia tay rồi còn đâu được sờ nữa...”
Tôi nhỏ giọng.
“Em quen rồi. Không nhìn cơ bụng là ngủ không ngon.”
Sắc mặt Cố Thì Khâm càng lúc càng khó coi.
Tôi sợ đến mức lùi từng bước ra sau.
Đúng lúc anh định mở miệng nói gì đó, điện thoại bỗng vang lên.
Tôi vô tình liếc qua màn hình.
Là Lê Trăn Trăn gọi tới.
Nhân lúc anh mất tập trung, tôi lập tức quay người bỏ chạy.
Chạy nhanh đến mức chỉ hận không thể mọc thêm hai cái chân.
Tối hôm đó, điện thoại tôi bất ngờ nhận được tin nhắn.
Người gửi là Cố Thì Khâm.
Tôi mở ra xem, suýt nữa làm rơi điện thoại.
Là ảnh cơ bụng.
Mấy tấm liền.
Áo sơ mi trắng hơi mở cổ áo, vóc người cao lớn, những đường cơ săn chắc thấp thoáng dưới lớp vải mỏng.
Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Tim tôi đập thình thịch.
Ngay sau đó, một dòng tin nhắn hiện lên.
“Xin lỗi, gửi nhầm.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Tin nhắn vẫn còn nguyên.
Không hề bị thu hồi.
Khóe môi tôi không nhịn được cong lên.
Tôi nhanh tay lưu hết ảnh vào điện thoại, còn cẩn thận phóng to từng tấm để nghiên cứu.
Đúng lúc tôi đang hồi tưởng lại cảm giác từng chạm vào những múi cơ ấy thì điện thoại lại rung lên.
Lần này là một đoạn ghi âm.
Dài hơn ba mươi giây.
Tôi vừa bấm mở, giọng nói đầy tức giận của Cố Thì Khâm lập tức vang lên.
“Dám không trả lời tin nhắn?”
“Kiều Nhạc San, cô gan lớn thật rồi đúng không?”
“Nếu lần sau để tôi nhìn thấy cô xuất hiện ở quán bar nữa, tôi đánh gãy chân cô!”
Tôi giật mình đến mức suýt ném luôn điện thoại.
Tim đập loạn xạ.
Không được.
Phải mở ảnh cơ bụng ra xem lại mới bình tĩnh nổi.
Sau lần trải nghiệm cuộc sống rich kid thất bại thảm hại, bạn thân tôi cuối cùng cũng giác ngộ.
Nó trốn ở nhà mấy ngày, suy nghĩ rất lâu.
Rồi rút ra một kết luận.
Làm rich kid rất vui.
Nhưng làm rich kid có tiền thì vui hơn gấp mười lần.
Vì thế, nó quyết định lao vào thị trường đồ xa xỉ đã qua sử dụng để đầu tư.
Trước khi bắt đầu, nó kéo tôi đi khảo sát thực tế.
Trên đường đi, nó hùng hồn tuyên bố:
“Tao chuẩn bị sẵn kịch bản rồi.”
“Vừa bước vào là phải nói ngay: ‘Mang tất cả những món đắt nhất ở đây ra cho tôi!’”
“Tụi nhân viên phải biết ai mới là khách VIP.”
Tôi nghe mà da đầu tê dại.
Chỉ hy vọng lát nữa không bị bảo vệ mời ra ngoài.
Nhưng đến nơi rồi tôi mới phát hiện.
Chúng tôi đã lo xa.
Hôm nay cửa hàng đóng cửa tiếp khách riêng.
Tôi đang định kéo bạn thân đi nơi khác thì bất ngờ có người lên tiếng:
“Khoan đã.”
“Cho họ vào đi.”
Tôi quay đầu lại.
Vừa nhìn đã thấy Lê Trăn Trăn.
Cô ta đứng giữa đám vệ sĩ, dáng vẻ cao ngạo như nữ hoàng.
Trong số đó còn có một người tôi từng gặp.
Trước đây anh ta thường xuyên đi theo bên cạnh Cố Thì Khâm.
Nhân viên đưa tôi và bạn thân vào trong.
Nhưng phần lớn nhân viên đều vây quanh Lê Trăn Trăn.
Chỉ thiếu điều viết lên mặt mấy chữ “khách quý duy nhất”.
Tôi nhìn mà buồn cười.
Lê Trăn Trăn cầm một sợi dây chuyền lên ngắm nghía rồi lại tùy tiện đặt xuống.
“Pha lê nhân tạo thôi mà.”
“Nhìn cũng tạm được.”
“Gói lại đi, tôi đem tặng người giúp việc.”
Cô ta khẽ vuốt tóc.
“Tôi không đeo những thứ như vậy.”
“Gần đây có người tặng tôi đồ thật rồi.”
Nói xong, cô ta cố ý ngẩng cổ trước gương, khoe sợi dây chuyền đang đeo.
“Kiều Nhạc San.”
“Chị thấy thế nào?”
“Đây là quà Cố Thì Khâm tự tay chọn cho tôi đấy.”
Tôi nhìn cô ta một lúc.
Sau đó mỉm cười.
“Sợi dây chuyền đẹp thật.”
“Chỉ tiếc là người đeo không đẹp.”
“Treo trên người cô nhìn giống bồn cầu mạ vàng quá.”
“Tôi khuyên cô nên đi khám cổ luôn đi. Ngẩng đầu kiểu đó lộ hết lông mũi rồi kìa.”
Bạn thân tôi lập tức quay mặt đi.
Bờ vai run bần bật vì nhịn cười.
Mấy nhân viên xung quanh cũng cố nhịn đến đỏ mặt.
Sắc mặt Lê Trăn Trăn lập tức tối sầm.
Cô ta giận dữ chỉ thẳng vào mặt tôi.
“Kiều Nhạc San!”
“Cô cố tình kiếm chuyện đúng không?”
“Có tin tôi lập tức cho người tống cổ cô ra ngoài không—”
Còn chưa nói hết câu, tôi đã lao tới.
Tay tôi chộp lấy cổ tay cô ta, bẻ ngược ngón tay lên.
“A!”
Lê Trăn Trăn đau đến mức hét lên.
Đám vệ sĩ lập tức tiến tới.
Nhưng tôi đã ghé sát lại trước.
Khoảng cách gần đến mức mặt đối mặt.
Sau đó...
“Phì!”
Tôi nhổ thẳng một bãi vào mặt cô ta.
Từ góc nhìn bên ngoài, động tác ấy lại giống như tôi bất ngờ hôn cô ta.
Cả cửa hàng lập tức chết lặng.
Nếu đã không đánh lại được...
Thì ít nhất cũng phải khiến cô ta buồn nôn một trận.
Đây gọi là sát thương vật lý không đủ, sát thương tinh thần bù vào.