Tôi Và Kim Chủ Có Một Đứa Con

Chương 3



3

Nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ nổi bật trên que thử thai, tôi cảm thấy đầu óc như vừa có mười nghìn con ngựa hoang lao qua.

Xong đời rồi.

Chuyện này tuyệt đối không thể để Cố Thì Khâm biết được.

Tôi phải âm thầm giải quyết cái thai này trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nhưng trước mắt còn một việc quan trọng hơn.

Tôi phải đi gặp nhỏ bạn thân.

Năm xưa hai đứa từng nắm tay nhau thề sống chết có nhau, sau này dù giàu sang phú quý thế nào cũng không được quên đối phương.

Ai thất hứa thì cả đời không được ăn cơm bốn món.

Nhỏ bạn vừa nhìn thấy số dư tài khoản của tôi đã sáng rực hai mắt như đèn pha ô tô.

“Đi bar đi! Tao dẫn mày đi coi trai nhảy!”

Tôi chần chừ:

“Tuổi này rồi còn đi bar có kỳ quá không?”

“Nào có kỳ gì? Chẳng lẽ mày chưa đủ tuổi?”

“Không phải ý đó...”

Tôi nghiêm túc giải thích:

“Tao định đợi tới bốn mươi tuổi mới đi chọn trai nhảy, để tụi nó hiểu kiếm tiền cực khổ thế nào.”

“Giờ đi chọn, ngồi cạnh tụi nó tao còn không biết rốt cuộc ai đang phục vụ ai nữa.”

Bạn thân tôi im lặng mấy giây.

Nhưng cuối cùng, bản tính mê trai đã chiến thắng hoàn toàn.

Tối hôm đó, hai đứa kéo nhau tới quán bar nổi tiếng nhất thành phố.

Người mẫu nam đầu tiên vừa bước vào phòng, tôi lập tức cạn lời.

Bụng bia lấp ló dưới áo sơ mi.

Chiều cao không đạt chuẩn.

Mấy cái cúc áo căng đến mức nhìn thôi cũng thấy sắp bật tung.

Tôi nhìn anh ta rồi nhìn đĩa trái cây trên bàn.

Nếu người này lỡ tay ăn mất một miếng của tôi, tôi sẽ báo công an ngay lập tức.

Quản lý vẫn tươi cười hỏi:

“Hai cô thấy thế nào ạ?”

Bạn thân tôi mỉm cười đầy ý vị:

“Anh nghĩ xem?”

Ông quản lý lập tức hiểu ý, cuống cuồng đổi ngay một nhóm khác.

Lần này chất lượng rõ ràng tăng lên không ít.

Ít nhất cũng có vài người nhìn thuận mắt.

Bạn tôi nhanh chóng chọn mấy anh đẹp trai chơi trò “đoán tay ai”.

Còn tôi thì ngồi yên như tượng.

“Nè.”

Nó huých vai tôi.

“Đừng nói với tao là mày vẫn chưa quên được thằng bồ cũ nha? Người trong mộng của nó về rồi đó.”

Tôi bình tĩnh cắn một miếng trái cây thật lớn rồi đáp:

“Không phải.”

“Tao chỉ đang nghiên cứu thị trường thôi.”

“Hả?”

“Tao đang xem đứa nào trẻ nhất để đánh giá giá trị thị trường hiện tại.”

Cuối cùng, tôi chọn một cậu trai nhìn nhỏ tuổi nhất.

Mắt sáng long lanh.

Nụ cười ngoan ngoãn.

Khí chất chẳng khác gì một chú cún con mới lớn.

Nhưng tôi còn chưa kịp hỏi han gì thì cánh cửa phòng đột nhiên bị đá bật tung.

“Kiểm tra đột xuất!”

“Tất cả đứng yên!”

“Xuất trình giấy tờ tùy thân!”

...

Tôi thật sự không thể hiểu nổi.

Lần đầu tiên trong đời định trải nghiệm cảm giác chọn trai nhảy.

Kết quả lại trúng ngay đợt kiểm tra đột xuất.

Đã vậy, sau khi kiểm tra xong còn không được thả về ngay.

“Hoặc ngồi đây chờ hết thời gian tạm giữ.”

“Hoặc gọi người thân tới bảo lãnh.”

Tôi và bạn thân nhìn nhau.

Nước mắt lưng tròng.

Người thân của tôi đều ở quê cả.

Cuối cùng, tôi chỉ còn một lựa chọn.

Tôi run run bấm gọi cho Cố Thì Khâm.

Ngoài anh ra, ở thành phố này tôi thật sự không tìm được ai khác.

Tôi còn tưởng sau khi chia tay anh đã chặn số tôi rồi.

Không ngờ điện thoại vừa đổ chuông đã được kết nối.

Càng không ngờ hơn là anh thật sự tới.

Lúc xuất hiện, Cố Thì Khâm vẫn mặc bộ vest chỉnh tề.

Có lẽ vừa rời khỏi một bữa tiệc nào đó.

Trên người còn phảng phất mùi rượu.

Sau khi hoàn tất thủ tục bảo lãnh, tôi được đưa ra ngoài.

Ánh mắt anh lướt qua biển hiệu quán bar.

Giọng nói lạnh đến mức có thể đóng băng không khí.

“Em tới loại nơi này làm gì?”

Tôi chớp chớp mắt.

“Tôi... tới làm việc.”

“Anh tin không?”

Tôi cố gắng bày ra vẻ mặt chân thành nhất có thể.

“Chia tay rồi thì tôi cũng phải kiếm tiền nuôi thân chứ.”

“Lâu quá không đi làm, giờ tạm thời chỉ tìm được việc ở quán bar thôi.”

Cố Thì Khâm khựng lại.

Rõ ràng là anh tin thật.

Ánh mắt lạnh lẽo cũng dịu xuống đôi chút.

“Nếu em muốn đi làm, anh có thể sắp xếp cho em vào công ty.”

“Nếu thiếu tiền thì anh cũng có thể—”

“Chị ơi!”

Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Tôi quay đầu.

Ngay lập tức nhìn thấy cậu trai trẻ lúc nãy đang đứng ở cửa.

Cậu ta nhiệt tình vẫy tay với tôi.

Khuôn mặt vẫn ngây thơ đến mức khiến người ta đau đầu.

“Chị ơi!”

“Hôm nay chỉ là sự cố thôi nha!”

“Lần sau nhớ gọi em tiếp đó!”

Tôi suýt nữa ngất tại chỗ.

Lần sau cái gì mà lần sau!

Đời này không bao giờ có lần sau!

Một luồng khí lạnh bất ngờ bò dọc sống lưng.

Tôi cứng ngắc quay đầu lại.

Ngay lập tức đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Cố Thì Khâm.

Anh nhìn tôi thật lâu.

Khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm.

“Thảo nào.”

“Tôi còn thắc mắc ba mươi triệu biến mất nhanh như vậy là vì sao.”

Anh dừng một chút.

Ánh mắt càng lúc càng lạnh.

“Hóa ra là dùng để gọi trai nhảy.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...