Tôi Và Kim Chủ Có Một Đứa Con

Chương 2



2

“Chia tay?”

Cố Thì Khâm cau mày.

Anh còn chưa kịp nói gì thì dưới lầu đã vang lên tiếng động.

Không ngờ Lê Trăn Trăn lại trực tiếp tìm tới đây.

Nhìn thấy bộ dạng đầu tóc rối bù, quần áo ngủ nhăn nhúm của tôi, đáy mắt cô ta hiện rõ vẻ khinh thường.

“Cô là chim hoàng yến của Cố Thì Khâm à? Cô có thể cút được rồi.”

Vừa nói, cô ta vừa lấy ra một xấp tiền mặt rồi ném xuống sàn.

Tư thế ấy quen thuộc đến lạ.

Giống hệt mỗi lần tôi đi đốt vàng mã cho bà ngoại.

Người ta đã thành tâm như vậy.

Tôi cũng đành miễn cưỡng làm tổ tiên của cô ta một lần.

Nghĩ vậy, tôi lập tức lao tới trước mặt Lê Trăn Trăn, cúi người nhặt tiền.

Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười nhạt.

“Thì Khâm, cô ta thật rẻ mạt.”

Nói linh tinh.

Một người nhặt tiền.

Một người ném tiền.

Rốt cuộc ai mới là người mất giá hơn?

Tôi còn chưa nhặt được một nửa thì bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, tầm mắt mờ đi.

Cổ họng nghẹn lại, không nhịn được nôn khan.

Tôi vội che miệng.

Đang định tiếp tục nhặt tiền thì Cố Thì Khâm bất ngờ lao tới, kéo tôi đứng dậy.

“Em... có thai rồi à?”

Tôi đứng sững tại chỗ.

Ánh mắt sắc lạnh của Lê Trăn Trăn lập tức ghim chặt lên người tôi.

Hoảng hốt, tôi cuống cuồng lắc đầu.

Cố Thì Khâm khẽ thở dài rồi kéo tôi ra phía sau lưng anh.

“Như cô thấy đấy, cô ấy có thai rồi. Tôi không thể bỏ mặc mẹ con họ.”

Nghe vậy, tôi càng lắc đầu mạnh hơn.

“Không có! Tuyệt đối không có!

“Không phải mang thai đâu! Chỉ là dạo này em ăn vặt nhiều quá, no quá nên khó chịu mới nôn thôi!

“Anh đừng có chịu trách nhiệm với em nha!”

Chắc là hôm qua vui quá nên ảnh hưởng đến dạ dày.

Dù sao đi nữa...

Cũng tuyệt đối không thể có thai được!

Tôi không thể để vuột mất ba mươi triệu chỉ vì chuyện này!

Ngay trong ngày hôm đó, tôi thu dọn hành lý chuẩn bị bỏ trốn.

Sáng hôm sau, tôi mang tấm séc đến ngân hàng đổi tiền.

Lần đầu tiên trong đời được bước vào phòng VIP của ngân hàng.

Tâm trạng tôi sung sướng đến mức ăn liền ba miếng sa chi ma, uống hết năm cốc trà.

Lúc rời khỏi ngân hàng thì tình cờ gặp lại Lê Trăn Trăn.Cô ta đang gọi điện thoại cho ai đó:

“Đúng vậy, đương nhiên Cố Thì Khâm sẽ chọn tôi rồi, người kia làm sao so với tôi được?

“Cái gì mà yêu thích? Giả vờ thôi!”

Thì ra… Lê Trăn Trăn cũng không thích Cố Thì Khâm.

Cũng phải thôi, người đi du học mà chọn tận nước Đức thì đâu phải người bình thường.

Chỉ thấy tiếc cho sự si tình của Cố Thì Khâm.

Tôi khẽ thở dài, quay lưng rời đi.Phía sau, giọng cô ta dần trở nên mơ hồ:

“Cố Thì Khâm sao có thể bị con chim hoàng yến đó làm cho mê mẩn chứ…”

Bước ra khỏi ngân hàng, tôi hít một hơi thật sâu.

Cuối cùng cũng phất lên rồi.Từ nay trở đi, tôi sẽ ăn KFC vào bất kỳ ngày nào… trừ thứ Năm!

Nghĩ đến mùi vị đó, nước bọt tôi lại dâng lên. Tôi không nhịn được mà ngồi thụp xuống lề đường nôn khan lần nữa.

Một chị gái tốt bụng đi ngang thấy vậy liền đỡ tôi dậy, còn mua cho tôi một chai nước.

“Em gái, có phải bị tụt đường huyết hay thấy trong người không khoẻ chỗ nào không?”

“Không sao đâu ạ, em cảm ơn chị.”

“Người trẻ vẫn nên đi khám thử cho chắc. Nhưng mà… nhìn em thế này, hơi giống có thai đấy.”

Tôi vừa định phản bác “sao có thể được chứ”, thì lại nhớ đến biểu hiện của Cố Thì Khâm hôm qua.Không… chắc là không đâu.Dù sao cũng có tiền rồi, mua que thử về chơi chơi thôi.

Thế là tôi ghé tiệm thuốc tây, mua một que thử thai về test.

Nửa tiếng sau, tôi chết lặng.

Không thể nào… thật sự có à?

Chương trước Chương tiếp
Loading...