Tôi Trở Thành Kẻ Xui Xẻo Bị Hy Sinh Trong Truyện Tình Thân

Chương 3



11

“Mọi thứ đều đang tiến triển rất thuận lợi, nếu không có gì thay đổi thì sẽ hoàn thành đúng hạn.”

Dù mẹ tôi biết mọi việc đều là kế hoạch của tôi nhưng bà vẫn không khỏi xót xa.

“Sau này không được liều lĩnh như vậy nữa.

Trong lòng ba mẹ, con luôn là điều quan trọng nhất!”

Tôi vừa khóc vừa gật đầu.

Lần này, cả nhà chúng tôi… nhất định sẽ sống tốt.

Tống Thính Tuyết vẫn còn chìm đắm trong niềm vui thắng lợi, không hề hay biết rằng tôi chẳng hề bị xâm phạm.

Trần Tầm sợ bị trách mắng nên giấu nhẹm sự thật.

Tên côn đồ vì muốn lấy tiền cũng không dám hé nửa lời.

Nhưng để phòng ngừa rủi ro lặp lại, Tống Thính Tuyết đích thân dẫn Trần Tầm lập nhóm phát triển game, tích cực tìm nhà đầu tư.

Tôi đương nhiên sẽ không để cô ta đạt được ước mơ.

12

Khi cô ta mở tiệc ăn mừng vì kéo được vốn đầu tư, tôi dẫn cảnh sát ập đến.

“Mẹ ơi, chỉ cần game này được ra mắt thành công, chúng ta sẽ có tiền rồi!”

“Sau này mẹ sẽ không phải khổ nữa.”

Tống Thính Tuyết rưng rưng kéo tay Lý Lệ, gọi một tiếng “mẹ” khiến ai nghe cũng quen tai, không còn ngạc nhiên gì nữa.

“Từ nay trở đi, chỉ có ngày lành, không còn ngày khổ!”

Khi họ đang say sưa mơ mộng, tôi đẩy cửa phòng bao bước vào.

“Tống Thính Tuyết, tôi đến tặng cô một món quà lớn.”

Cô ta là người đầu tiên biến sắc: “Lê Sơ Sơ? Cô còn dám lộ mặt à?!”

Tôi hỏi ngược lại: “Tôi tại sao không dám? Chẳng lẽ phải rúc xó mà sống, tìm đường chết à?”

Thật nực cười!

Tại sao nạn nhân lại phải rụt rè tìm cái chết, còn tội phạm thì thảnh thơi ngẩng cao đầu?

Tôi lùi lại một bước.

Lúc này, cô ta mới thấy rõ mấy cảnh sát đứng sau lưng tôi.

Mặt cô ta lập tức trắng bệch.

Nhưng chưa được vài giây, hệ thống trong đầu cô ta lại khởi động khiến cô ta bình tĩnh lại.

Trong mắt người ngoài, đêm hôm đó chỉ là tôi bị du côn cưỡng bức, hoàn toàn không có chuyện cô ta bắt cóc tôi hay thuê người hại tôi.

“Cô Tống, hiện chúng tôi nghi ngờ cô liên quan đến hành vi bắt cóc và cưỡng hiếp.

Mời cô theo chúng tôi về điều tra.”

Cô ta gào lên, giãy giụa phản đối: “Tôi không đi! Các người có bằng chứng gì? Rõ ràng là cô ta tự làm bậy, giờ lại vu oan tôi!”

“Tôi kiện các người tội phỉ báng!”

Nhìn dáng vẻ phát điên như chó dại của cô ta, tôi cảm thấy thật thỏa mãn.

Nhưng giết người đau nhất là giết tâm.

Tôi tiến sát tai cô ta, thì thầm: “Tống Thính Tuyết… chắc tên theo đuôi cô chưa dám kể, thật ra tôi hoàn toàn không sao.

Toàn bộ kế hoạch của cô, đều thất bại rồi.”

“Cô sẽ phải ngồi tù mấy năm, Lý Lệ cũng sẽ tiếp tục sống với số mệnh thuộc về cô ta.

Còn tôi, tương lai xán lạn đang chờ phía trước.”

Nghe tôi nói xong, cô ta như quả bóng xì hơi, quỵ luôn tại chỗ, miệng lẩm bẩm: “Không thể nào… Không thể nào…”

13

Hôm đó, đôi bông tai tôi đeo có gắn sẵn camera siêu nhỏ.

Tôi giao đoạn ghi hình cho cảnh sát, phần còn lại để đội ngũ luật sư của Tập đoàn Lê thị xử lý.

Ít nhất cũng phải cho cô ta vào đó bóc lịch vài năm.

Đợi cô ta ra được thì thế giới này đã thay đổi rồi.

Xử lý xong phiền phức mang tên Tống Thính Tuyết, thần kinh tôi cuối cùng cũng được thả lỏng, hiếm hoi ngủ một giấc thật đã đời.

“Sơ Sơ, mau lại đây, mẹ xin được cho con một lá bùa bình an.” Sau chuyện đó, mẹ lúc nào cũng lo tôi gặp chuyện, đặc biệt tìm cao tăng khai quang xin bùa về cho tôi.

“Mẹ ơi, có mẹ là tốt nhất trên đời!” Tôi nũng nịu chui vào lòng mẹ, ba tôi đứng bên cạnh thấy tôi “chiếm vợ” ông quá lâu, lập tức bế bổng tôi lên.

Thế là tôi biến thành cái bánh sandwich bị kẹp giữa hai người.

“Ba ơi tha mạng, con sắp nghẹt thở rồi!”

Giữa tiếng cười vui vẻ, chúng tôi đã có một ngày thật trọn vẹn.

Vài ngày sau, Tập đoàn Lê thị mở họp báo, tuyên bố sẽ cho ra mắt một tựa game mobile trong vài tháng tới, đồng thời chính thức đính chính tin đồn tôi bị xâm hại.

Trò chơi lần này sẽ đi theo chủ đề tình yêu và quá trình trưởng thành của phụ nữ, khác biệt hoàn toàn với các game đang có trên thị trường.

Ngay khi tin tức được công bố, cổ phiếu công ty từng lao dốc do scandal cũng bắt đầu tăng trở lại.

Mọi thứ đang tiến triển rất tốt.

Kiếp này, số mệnh của tôi chỉ thuộc về tôi.

14

Lý Lệ không biết moi đâu ra lịch trình của tôi, tìm đến bám dính lấy tôi, năn nỉ thay cho Tống Thính Tuyết.

“Lê Sơ Sơ, xin cô tha thứ cho Tiểu Tuyết.

Dù sao cô cũng không bị gì thật mà.

Nó còn nhỏ, không thể vào tù được!”

Tôi hất tay cô ta ra đầy chán ghét: “Tôi không có gì để nói với loại người như cô.

Cũng đừng van xin giùm cô ta nữa.

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ đâu!”

Lý Lệ chặn tôi lại, quỳ sụp xuống đất liên tục dập đầu: “Xin lỗi… là bọn tôi sai.

Nhưng nếu hôm đó cô chịu đưa bọn tôi về thì đâu có xảy ra mấy chuyện đó.

Cô cũng có một phần trách nhiệm mà… xin cô hãy tha cho nó…”

Ồ hố!

Nếu giết người không phạm pháp, tôi thật muốn bổ đầu cô ta ra xem bên trong chứa cái gì mà cô ta cũng dám đổ hết tội lên đầu tôi?!

Quả nhiên chẳng phải người một nhà thì chẳng vào cùng một cửa.

Hai kẻ ích kỷ, thật đúng là trời sinh một cặp.

“Lý Lệ, nếu cô thực sự muốn cứu cô ta thì đi đổi chỗ cho cô ta đi.

Dù sao cô ta luôn miệng nói tất cả đều là vì cô mà.”

“Nếu làm không được thì cút cho khuất mắt tôi!”

Cô ta ngẩn người tại chỗ, còn tôi thì lạnh lùng bước qua như không thấy.

Chát!

Bất ngờ, ai đó tát mạnh vào mặt tôi.

Tôi chưa kịp nhìn rõ là ai thì đã phản xạ đánh lại ngay lập tức.

Đối phương bị tôi đánh suýt ngã, được một người đàn ông đỡ lấy.

Lúc này tôi mới nhìn rõ là Tống Thính Tuyết và Phó Cảnh Ngôn!

Không ngờ hai kẻ đó vẫn còn qua lại với nhau!

15

“Là anh bảo lãnh cho cô ta ra tù à?” Tôi lạnh giọng hỏi.

Anh ta trông như một con rối mất hồn, không trả lời lấy một chữ.

Nhà họ Lê và nhà họ Phó không tính là hào môn thế tộc nhưng giao tình nhiều năm cũng xem như thân thiết.

Nếu không phải kiếp trước từng trải qua, tôi thật sự không ngờ nhà họ Phó lại vô tình tuyệt nghĩa đến thế.

“Lê Sơ Sơ, đừng có đắc ý! Tôi nhất định sẽ khiến Tập đoàn Lê thị phá sản!”

Lần này cô ta không buồn che giấu gì nữa, không còn giả vờ “vì mẹ” như trước, cũng không lôi tình thân ra để làm bình phong.

Quả là sỉ nhục hai chữ tình thân.

Tôi khịt mũi khinh bỉ: “Mấy người đúng là một ổ rắn chuột, hôi thối đến mức tôi muốn nôn!”

Tôi đã điều tra rõ rồi, chính Phó Cảnh Ngôn ra tay dàn xếp vụ án, ép Trần Tầm nhận tội thay, kéo luôn tên du côn vào án.

Phó Cảnh Ngôn đưa cho Tống Thính Tuyết một khoản tiền đền bù, thế là cô ta khỏi phải đi tù.

Tôi tưởng sau đó Tống Thính Tuyết sẽ dốc sức phát triển game… ai ngờ thứ nhận được lại là thiệp đính hôn của Phó Cảnh Ngôn và… Lý Lệ.

[Tốt quá rồi! Chỉ cần mẹ lấy được Phó Cảnh Ngôn, con sinh ra sẽ là tiểu công chúa nhà họ Phó.

Không phải chịu đói khát, không phải mặc rách, không phải bị đánh đập mỗi ngày nữa.]

Tại bữa tiệc, tôi lại nghe được tiếng lòng của Tống Thính Tuyết.

Quả nhiên, từ đầu đến cuối, tất cả những gì cô ta làm… đều là vì bản thân.

Một buổi tiệc nhàm chán, đầy người đáng ghét.

Thay vì ở lại lãng phí thời gian, chi bằng về sớm tiếp tục giám sát tiến độ game của tôi.

16

Sau lễ đính hôn, Tống Thính Tuyết như biến thành người khác, dắt Lý Lệ đi ăn chơi khắp nơi.

Như thể câu nói “tôi sẽ khiến nhà họ Lê phá sản” chỉ là chuyện đùa.

Sự bất thường này khiến tôi cảnh giác.

Tôi vừa theo sát tiến độ dự án game vừa âm thầm cho người theo dõi từng hành động của cô ta.

Cái giọng máy móc trong đầu cô ta rất nguy hiểm, nó có khả năng đưa mọi thứ quay lại “vạch xuất phát”.

Một đêm nọ, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ: [Muốn dự án được tiến hành suôn sẻ, chuyển 50 triệu vào tài khoản này!]

Phía dưới là một dãy số tài khoản ngân hàng.

Dự án game này là nơi công ty rót vào cả núi tiền.

Nếu xảy ra sự cố, đó sẽ là cú đòn chí mạng!

Tôi không dám chậm trễ, cầm chìa khóa xe đi ngay đến công ty để kiểm tra.

Trước khi đi, tôi gửi lại một tin nhắn: [Tôi dựa vào đâu để tin anh?]

Tôi muốn thăm dò xem anh ta đang nắm trong tay thứ gì.

Đến nơi, tôi mở két bảo mật bằng mật mã.

Tài liệu tuyệt mật liên quan đến trò chơi vẫn nằm yên bên trong.

Chẳng lẽ chỉ là một tên lừa đảo?

Sau khi kiểm tra kỹ càng và thay lại mật khẩu, tôi mới an tâm rời khỏi công ty.

Vừa lên xe, tôi rút điện thoại ra xem.

Đối phương không nói lời nào, chỉ gửi đến vài tấm ảnh.

Chính là ảnh tôi vội vã vào công ty, tôi lập tức lạnh sống lưng.

Anh ta ở gần đây!

“Anh là ai?”

“Tại sao lại nhắm vào tôi!”

Tôi gắng lấy can đảm hét lên với không khí, cố thử giao tiếp.

“Tôi biết anh nghe thấy.

Nếu tôi đưa tiền, anh thật sự sẽ tha cho Tập đoàn Lê thị sao?”

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng gió rít qua tai.

Một giây sau, lại thêm một tin nhắn được gửi đến.

[Ba ngày sau, tôi muốn thấy tiền vào tài khoản.]

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ta chặn liên lạc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...