Tôi Trở Thành Kẻ Xui Xẻo Bị Hy Sinh Trong Truyện Tình Thân

Chương 4



17

Tôi kể lại chuyện này cho ba mẹ nghe.

Phản ứng đầu tiên của cả ba người nhà tôi là nghi ngờ Phó Cảnh Ngôn và Tống Thính Tuyết.

Thế nhưng sau nhiều lần điều tra, kết quả lại cho thấy không phải họ.

“Năm mươi triệu không phải con số nhỏ.”

Ba tôi cau mày lo lắng.

Hai năm nay, công ty vốn đã làm ăn không tốt, còn vừa đầu tư lớn vào dự án game.

Tạm thời rất khó xoay ra năm mươi triệu, nhưng vì vẫn chưa điều tra ra thủ phạm, cuối cùng cả nhà tôi quyết định cứ đưa tiền trước đã.

“Ba, bán căn biệt thự mà lúc con sinh ra ba mẹ đã tặng đi.

Giá nhà giờ tăng cao, vị trí căn đó lại đẹp, bán rẻ một chút chắc chắn sẽ có người tranh nhau mua.”

“Không được!” Ba tôi từ chối thẳng.

“Chuyện này để ba lo, con chỉ cần tập trung giám sát tiến độ dự án là được.”

Tôi không biết ba đã xử lý thế nào.

Ông ra ngoài cả ngày, đến hôm sau thì nói mọi chuyện đã được giải quyết.

Nhưng biến cố lại ập đến ngay ngày trước khi game của công ty tôi ra mắt.

Tập đoàn Phó thị đột nhiên tuyên bố: hôm nay họ sẽ phát hành một tựa game mobile.

Cũng là game về tình yêu và quá trình trưởng thành của phụ nữ.

Và người phụ trách dự án chính là Tống Thính Tuyết.

Sao có thể chứ?!

Rõ ràng cô ta suốt ngày chỉ biết đi ăn chơi với Lý Lệ.

Cô ta làm gì có thời gian phát triển game?!

“Thưa các phóng viên, thời gian qua Tập đoàn Phó thị luôn âm thầm phát triển game mới.

Ông trời không phụ người có lòng, hôm nay cuối cùng cũng chính thức ra mắt!”

Tống Thính Tuyết đứng trên sân khấu với dáng vẻ kẻ chiến thắng.

Phía sau cô ta, màn hình lớn đang phát đoạn giới thiệu trò chơi.

Từng cảnh, từng câu thoại, từ tạo hình nhân vật đến cốt truyện giống hệt tựa game mà tôi chuẩn bị ra mắt ngày mai.

Tim tôi như rơi xuống đáy vực.

Tống Thính Tuyết nhìn tôi, ánh mắt đầy khiêu khích và đắc ý, bật cười nhạo báng: “Lê Sơ Sơ, tôi đã nói rồi.

Tôi nhất định sẽ khiến Tập đoàn Lê thị phá sản.

Dù cô có cố gắng thế nào… Cuối cùng cũng chỉ uổng công mà thôi.”

18

“Ai dám bắt nạt con gái tôi?!”

Giọng nói uy nghiêm của ba tôi vang vọng khắp khán phòng.

Trong khoảnh khắc ấy, sống mũi tôi cay xè.

Cảm giác có người nhà đứng sau chống lưng thật sự rất ấm áp!

“Lão già.” Tống Thính Tuyết hoàn toàn không có lấy một chút lễ độ.

“Tôi chỉ nói sự thật thôi.

Tập đoàn Lê thị các người rầm rộ tuyên bố ngày mai sẽ cho ra mắt game mới.

Nếu ngày mai không ra mắt được…”

Cô ta cố ý dừng một chút, liếc mắt nhìn tôi: “Hoặc… ra mắt một trò chơi đạo nhái…”

Cô ta cố tình không nói thẳng ra, rõ ràng là cô ta đạo nhái, vậy mà lại trắng trợn vu khống tôi.

Tôi tức đến muốn tung nắm đấm vào mặt cô ta, dù sao chuyện cũng đã thế này rồi, không đánh thì uổng!

Ba tôi giữ tôi lại, cho tôi một ánh mắt trấn an: “Cô Tống, chuyện của Tập đoàn Lê thị không đến lượt cô lên tiếng.

Nhưng hôm nay tôi có dẫn theo một người, phiền cô nhận diện một chút.”

Ba tôi phất tay, một người bị áp giải bước vào.

Là chú Lưu - cổ đông công ty và cũng là phó tổ trưởng dự án trò chơi.

Vậy là tôi đã hiểu vì sao tài liệu trong két bảo mật không mất mà nội dung vẫn bị rò rỉ.

Ông ta theo sát toàn bộ quá trình phát triển game, nắm rõ mọi thông tin từ đầu đến cuối.

Thế nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ ông ta!

Tập đoàn Lê thị là do ba tôi và chú Lưu cùng nhau gây dựng.

Tôi không ngờ ông ta lại phản bội công ty, phản bội cả ba tôi.

“Lão Lê, tôi sai rồi! Xin anh tha thứ! Tất cả là do con nhỏ kia đưa tiền sai khiến tôi!”

“Ông nói bậy gì thế! Tôi đâu có quen ông?!” Tống Thính Tuyết vội vàng phủ nhận nhưng nét hoảng loạn đã tố cáo cô ta từ lâu.

Người có mặt tại đây ai cũng đủ thông minh để hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Chính cô ta là người đánh cắp bí mật thương mại, đạo nhái dự án của nhà họ Lê.

“Bảo vệ! Tống cổ ra ngoài!”

19

“Muộn rồi!”

Mẹ tôi dẫn cảnh sát hùng hổ bước vào như nữ vương thực thụ.

“Chúng tôi đã báo cảnh sát!”

Mẹ oai quá! Tôi biến thành fan hâm mộ chính chủ trong vòng một nốt nhạc.

“Cô Tống, chúng tôi nghi ngờ cô dùng thủ đoạn phi pháp đánh cắp bí mật thương mại, mời cô theo chúng tôi về đồn phối hợp điều tra!”

“Hệ thống! Cứu tôi với!”

[Xin lỗi, ký chủ, nhiệm vụ đổi mệnh thất bại, cô sẽ bị kẹt lại mãi mãi trong thế giới này.]

[Không được! Cậu không thể bỏ rơi tôi! Cậu nên làm như lần trước, dùng năng lực mê hoặc Phó Cảnh Ngôn đến cứu tôi!]

Đáp lại cô ta… Chỉ có sự im lặng đến tuyệt vọng.

Tôi nghĩ, thứ gọi là “hệ thống” kia đã bỏ rơi cô ta thật rồi.

“Không! Các người không được bắt tôi! Tôi không phải người của thời đại này!”

Mọi người đều nghĩ cô ta phát điên.

Chỉ có tôi biết cô ta nói thật.

Thứ chờ đón Tống Thính Tuyết sẽ là sự trừng phạt của pháp luật.

Không còn hệ thống che chắn, Lý Lệ cũng bị Phó Cảnh Ngôn đá ra khỏi nhà.

Ba cô ta vội gả cô ta đi, sính lễ tuy cao nhưng người đàn ông đó chẳng tốt đẹp gì.

Sau này, không còn ai nhắc tới cô ta nữa.

Tập đoàn Phó thị chịu ảnh hưởng lớn vì scandal, cổ phiếu tụt dốc không phanh.

Phó Cảnh Ngôn và ông Phó đành mang lễ vật đến tận nhà xin lỗi.

Lần này, ông Phó không còn mặt mũi nào đề nghị liên hôn nữa.

Cũng tốt thôi, tôi cũng chẳng muốn thấy lại mặt người nhà họ Phó.

Giờ tôi chỉ muốn sống an yên bên ba mẹ.

20

“Ba, sao ba biết được chú Lưu là nội gián vậy?”

Ba tôi bảo: nếu tôi không nhận được tin nhắn đòi tiền, ông cũng không nghĩ đến khả năng chú Lưu phản bội.

Ông cho người điều tra nguồn gốc tài khoản nhận tiền rồi lần theo dòng tiền nội bộ công ty.

Cuối cùng, khoanh vùng được đúng chú Lưu.

Sau đó ba tôi dùng kế “thả cá bắt rồng”, giả vờ chuyển tiền thật vào tài khoản.

“Ông ta dính vào cờ bạc, nợ một đống tiền.

Số tiền Tống Thính Tuyết đưa không đủ lấp lỗ nên mới tính chuyện ăn hai đầu.”

“Con gái à, thương trường là chiến trường, con vẫn còn phải học hỏi ba nhiều đấy!”

Tôi lờ mờ thấy… hình như đuôi của ba sắp vểnh lên trời rồi.

Game của chúng tôi lên sóng chậm hơn 1 tuần nhưng tài liệu bị đánh cắp chỉ là bản sơ khai, không có giá trị kỹ thuật.

Game của chúng tôi vừa lên kệ, lập tức đè bẹp bản đạo nhái vốn đã bị gỡ xuống vì tố cáo bản quyền.

Chỉ trong một ngày, lượt tải vượt mốc 10 triệu.

Chỉ trong một tuần, doanh thu đã chạm mốc hàng trăm triệu.

21

Tối đó, tôi mơ một giấc mộng.

Trong mơ, tôi thấy Tống Thính Tuyết lúc hệ thống lần đầu tìm đến cô ta.

[Cô có hai lựa chọn.]

[Thứ nhất: giúp mẹ cô tránh khỏi những điểm gãy đổ trong cuộc đời.

Bà ấy sẽ sống ngày càng tốt nhưng cô sẽ không còn là con gái bà ấy nữa.]

[Thứ hai: tìm một người khác để đổi mệnh với mẹ cô, bà ấy sẽ sống tốt hơn, còn cô vẫn là con gái của bà ấy.]

Không một chút do dự, cô ta chọn phương án thứ hai.

Một phần vì cô ta hận Lý Lệ.

Hận vì Lý Lệ không cho cô ta cuộc sống sung túc, lại còn sinh ra cô ta, khiến cô ta phải chịu khổ.

Lý do cô ta chọn tôi cũng rất đơn giản: Tôi là người giàu nhất lớp.

Cô ta muốn làm thiên kim tiểu thư, muốn làm người có tiền, muốn sống đời “con nhà giàu”.

Giấc mơ chấm dứt tại đó.

Tôi tỉnh dậy, lẩm bẩm một câu: Xúi quẩy thật!

Hạnh phúc thật sự chỉ có thể do chính tay mình nắm lấy.

Tiếc là… cô ta vĩnh viễn chẳng hiểu được điều đó.

22

Tôi đến thăm Tống Thính Tuyết.

Tóc cô ta bù xù, ánh mắt đục ngầu, cả người mang theo mùi mục rữa của tuyệt vọng.

Tôi nhắc đến chuyện của Lý Lệ nhưng cô ta hoàn toàn không quan tâm.

“Lê Sơ Sơ, mày đến để xem tao thất bại đúng không?”

Tôi gật đầu: “Đúng vậy, tôi đến để đạp thêm một cú.

Tôi biết cô muốn gì nhưng dùng những trò bẩn thỉu này… cả đời này cô cũng không bao giờ có được.”

Đối với hạng người như cô ta, sự trừng phạt lớn nhất chính là sống cả đời trong bùn nhơ, nhìn thấy ánh sáng nhưng không bao giờ chạm được vào.

“Sống cho tốt đi, Tống Thính Tuyết.

Trong cái thời đại này, hãy tận hưởng cuộc đời bùn lầy thuộc về cô.”

Ngoại truyện 1

Tống Thính Tuyết không chấp nhận được việc phải vào tù, trong thời gian thụ án nhiều lần tìm đến cái chết.

Cô ta muốn dùng cái chết quay trở về thế giới ban đầu.

Nhưng lần nào cũng thất bại, thân thể thì ngày càng suy kiệt.

Lý Lệ từng đến thăm cô ta một lần.

Ngay cả tay áo dài cũng không che nổi những vết thương bầm tím trên cơ thể.

“Tiểu Tuyết… mẹ có thai rồi.”

Vốn vô cảm, Tống Thính Tuyết đột nhiên bật dậy, vẻ mặt méo mó: “Bà có thai rồi?!”

“Sao có thể! Làm sao bà được mang thai khi tôi còn ở đây?!”

Tống Thính Tuyết không hiểu, cô ta giống như người chơi kẹt trong một phó bản kinh dị, chưa đánh bại boss thì đã bị NPC hóa luôn.

Thân phận “con gái Lý Lệ” đã không còn thuộc về cô ta nữa.

Hàng mi dài của Lý Lệ che đi nỗi buồn dưới đáy mắt.

Từ khi mang thai, chồng cô ta giảm bớt số lần đánh đập.

Cả nhà chồng đều mong cô ta sinh được con trai.

Vì thế Lý Lệ muốn hỏi Tống Thính Tuyết: “Tiểu Tuyết, mẹ muốn biết… mẹ có thể sinh con trai không?”

Nếu sinh được con trai, tương lai cô ta có thể sẽ ít bị đánh hơn.

Tống Thính Tuyết đập mạnh vào tấm kính ngăn, gào lên:

“Lý Lệ! Loại người như bà không xứng có con! Thà đừng để nó sinh ra còn hơn để nó phải chịu khổ!”

Cảm xúc cô ta mất kiểm soát, cuộc thăm gặp bị buộc phải kết thúc sớm.

Lý Lệ vẫn không nghe lời.

Mang thai có thể tránh bị đánh vài tháng và cuối cùng, cô ta sinh… một bé gái.

Sau khi sinh con, ký ức về Tống Thính Tuyết trong đầu Lý Lệ dần dần biến mất.

Cô ta đặt tên đứa trẻ là: “Chiêu Đệ, Tống Chiêu Đệ.”

Ngoại truyện 2

Tập đoàn Phó thị vì scandal đạo nhái mà rơi vào khủng hoảng.

Cố chống đỡ vài năm nhưng cuối cùng vẫn đứng bên bờ phá sản.

Phó Cảnh Ngôn và ông Phó nhiều lần đến cầu xin ba tôi giúp đỡ.

Dù không ưa gì nhà họ Phó, nhưng tôi hiểu rõ, thương trường không thể chỉ dùng cảm xúc.

Tập đoàn Lê thị phát triển càng lớn, càng cần đồng minh.

Mà Phó thị vẫn là một đối tác có thể khai thác.

Cuối cùng, chúng tôi ký hợp tác: Lê thị mua 30% cổ phần Phó thị.

Còn tôi dùng tiền lời từ game để thành lập một văn phòng luật phi lợi nhuận dành cho phụ nữ, hỗ trợ pháp lý và tư vấn tâm lý cho các nạn nhân.

Chuyện tên du côn và chuyện của Lý Lệ cho tôi hiểu bi kịch của phụ nữ không phải là cá biệt.

Có quá nhiều người bị bạo hành nhưng không biết tìm ai để cầu cứu.

Tôi hy vọng mình có thể mang đến cho họ một chút ánh sáng trong bóng tối.

Không ngờ khách hàng đầu tiên của văn phòng luật lại là… Lý Lệ.

Cô ta già đi nhiều, mặt hốc hác, quầng mắt sâu, vết bầm tím lộ ra trên da thịt.

Cô ta quỳ xuống: “Xin các chị cứu tôi… tôi muốn ly hôn.

Nếu còn tiếp tục sống, tôi sẽ bị anh ta đánh chết mất…”

Lý Lệ đã hết đường lui.

Không sinh được con trai, sau này lại mãi không mang thai nữa, gia đình chồng không coi cô ta là con người.

Con gái của cô ta đã bị đưa cho người khác nuôi, may mắn thay, nhà kia đối xử tốt.

Tôi không biết phải có cảm xúc gì.

Chuyện họ làm với tôi, tôi không thể tha thứ.

Nhưng tôi cũng không phải người nhỏ nhen mà từ chối giúp nạn nhân.

Công việc là công việc.

Người và người phải phân rõ.

Tôi bảo họ thu thập chứng cứ bạo hành để hỗ trợ ly hôn.

Chắc chắn nhà chồng sẽ không đồng ý, vì họ không tìm được người phụ nữ nào dễ bắt nạt như Lý Lệ nữa.

Nhưng Lý Lệ lần này thật sự quyết tâm.

Cô ta lấy bằng chứng chồng tham ô công quỹ ra uy hiếp anh ta.

Không ly hôn thì cùng nhau chết chung.

Cuối cùng, cô ta cầm được giấy ly hôn, nở một nụ cười hiếm hoi sau nhiều năm.

Cô ta chân thành cảm ơn tôi.

Tôi thẳng thắn nhận lời.

Nhưng mối quan hệ của chúng tôi dừng lại ở đó.

Vụ đầu tiên thành công, các vụ án khác kéo đến liên tục, văn phòng luật bận rộn đến mức không ngơi tay.

Nhưng tôi thấy hạnh phúc.

Bởi tôi biết ít nhất có rất nhiều phụ nữ… đã dám bước ra khỏi bóng tối.

Chương trước
Loading...