Tôi Trở Thành Kẻ Xui Xẻo Bị Hy Sinh Trong Truyện Tình Thân

Chương 2



5

Trong thời đại mà người ta luôn dùng lý lẽ “nạn nhân đáng bị trách”, chuyện Lý Lệ bị làm nhục lan ra rất nhanh.

Cô ta đứng trên sân thượng định tự sát, Tống Thính Tuyết quỳ sụp xuống vì hoảng loạn.

“Tôi thấy cô ta cố ý đấy, ban đêm còn mặc váy ngắn đi lung tung, chẳng biết xấu hổ!”

“Đường phố nhiều người như thế, sao lại chọn đúng cô ta?”

“Nhảy lầu mà còn làm ầm lên như vậy, chắc chẳng muốn chết thật đâu!”

Kiếp trước, tôi cũng hứng chịu y hệt những lời gièm pha này.

Nhưng tôi không hèn yếu như cô ta, không tìm đường chết, tôi đứng ra làm chứng, phối hợp cảnh sát tống giam bọn du côn.

“Tất cả câm miệng! Mẹ tôi mà có chuyện gì thì các người chính là hung thủ!” Tống Thính Tuyết gào lên, đôi mắt đỏ rực như muốn nuốt sống tôi.

“Tất cả là tại cô! Nếu cô đồng ý đưa cô ấy về thì cô ấy đã không mất đi sự trong trắng!”

“Cô hủy hoại đời cô ấy rồi, tôi nhất định không để cô sống yên đâu!”

Tôi mấp máy môi, bố thí cho cô ta một câu: “Tôi luôn sẵn sàng.”

Dao không đâm vào thân, mãi mãi không biết nó đau đến mức nào.

Kiếp trước tôi bị Tống Thính Tuyết hại đến nhà tan cửa nát, vậy mà cô ta lại nói rằng đó là “số mệnh của tôi”!

Giờ tôi chỉ trả lại số mệnh thuộc về mẹ ruột cô ta, cô ta liền chịu không nổi rồi?

“À đúng rồi, nhảy ở độ cao này không chết được đâu, cùng lắm là tàn phế.” Tôi rút trong túi ra một tấm danh thiếp của bệnh viện hàng đầu.

“Đưa danh thiếp này cho bác sĩ, nói tên tôi…”

Tôi ngừng lại giây lát: “…Không có ưu đãi.”

Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi, mặc kệ Tống Thính Tuyết đang nổi điên phía sau.

Xem kịch vui chỉ là tiện tay.

Hôm nay tôi còn có việc lớn phải làm.

6

Kiếp trước, công ty hai năm sau chuyển đổi thất bại, lợi nhuận năm sau tệ hơn năm trước, mãi quanh quẩn bên bờ phá sản.

Ba tôi vì chuyện đó mà bị bệnh tim, u uất mà chết.

Mẹ tôi không lâu sau cũng đi theo.

Kiếp này, tôi phải chuẩn bị trước.

Năm đó, lý do Tống Thính Tuyết có thể tung trò chơi sớm hơn tôi chính là nhờ một thiên tài máy tính trong nhóm.

Tôi đã dò hỏi, hiện tại cậu ta vẫn chỉ là học sinh cấp ba đang ôn thi lại.

Tôi mua rất nhiều đồ ăn vặt và chiếc máy chơi game thịnh hành nhất bây giờ, đứng trước cổng trường chờ cậu ta tan học.

Cậu ta không giống kiểu học sinh ngoan, đầu nhuộm đỏ rực, quần đồng phục cũng bị sửa ôm chân.

“Trần Tầm.”

Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt ngông nghênh đảo qua đảo lại: “Cô là ai?”

Tôi mỉm cười chân thành, tự giới thiệu: “Tôi là con gái của tổng giám đốc Tập đoàn Lê thị, tên Lê Sơ Sơ.

Công ty tôi đang phát triển một dự án game mới, nghe nói cậu rất giỏi máy tính, muốn mời cậu tham gia nhóm dự án.”

Tôi nói liền một mạch mục đích đến đây, căng thẳng đợi câu trả lời.

Cậu ta cau mày, hồi lâu mới mở miệng: “Có bao nhiêu tiền?”

Tôi thấy có hy vọng, lập tức đưa ra điều kiện: Sau khi game ra mắt sẽ thưởng ba mươi vạn, có thể tạm ứng trước mười vạn; tháng đầu tiên sau khi phát hành còn được mười phần trăm hoa hồng.

Khi tôi tưởng như sự việc đã chắc mười phần thì một giọng nói trong trẻo chen vào.

“Trần Tầm!”

Nghe thấy giọng ấy, gương mặt luôn căng cứng của cậu ta lập tức nở một nụ cười sáng rỡ.

“Chị ơi!”

Tống Thính Tuyết?

7

Tim tôi chùng xuống.

Chẳng lẽ dù sống lại, tôi vẫn không thể thoát khỏi kết cục bị đổi số mệnh ư?

“Trần Tầm, tôi mang hợp đồng đến rồi.

Nếu cậu đồng ý, chúng ta có thể ký luôn bây giờ!”

Tôi muốn tranh thủ trước khi Tống Thính Tuyết ra tay, ký hợp đồng thật nhanh.

Nhìn bàn tay của Trần Tầm đang thả lỏng bên cạnh, tôi chỉ muốn kéo ngay lấy để ép ký vào.

Người tính không bằng trời tính, Tống Thính Tuyết lại đứng trước mặt cậu ta, nhìn tôi đầy thù địch.

“Mẹ tôi vì cô mà mất đi sự trong trắng, suýt chết, giờ cô còn muốn cướp Trần Tầm của tôi sao?”

Cô ta vừa khóc vừa tố cáo tôi, bộ dạng hoa lê đẫm mưa khiến ai nhìn cũng xót thương.

Sắc mặt Trần Tầm lập tức thay đổi, giật lấy hợp đồng trong tay tôi, xé nát rồi ném vào mặt tôi: “Cút! Tôi không hợp tác với cô!”

Tôi biết chuyện hôm nay hỏng rồi, đang định rời đi thì Tống Thính Tuyết nhất quyết không để tôi thuận lợi.

Khi tôi chưa kịp phản ứng, cô ta dùng khăn tay bịt chặt miệng mũi tôi.

Mắt tối sầm, tôi ngã gục.

[Ký chủ, xin xác nhận có kích hoạt cơ hội “chỉnh lại số mệnh” duy nhất không?]

“Xác nhận! Tôi trở về chính là để đổi mệnh cho mẹ.

Nếu số phận mẹ vẫn không thay đổi thì tôi trở về còn có ý nghĩa gì!”

Trước khi hoàn toàn chìm vào hôn mê, đó là câu cuối cùng tôi nghe được.

Tống Thính Tuyết đúng là thứ giả tạo khiến người ta buồn nôn!

8

Mơ mơ hồ hồ, tôi cảm giác có người đang xé áo mình.

Theo bản năng, tôi tung chân đá thẳng vào gã.

“Con đ* thối!”

Gã đau đến gằn giọng chửi bới rồi vung tay tát tôi một cái thật mạnh.

Cơn đau nhói khiến tàn dược còn sót lại trong người bị quét sạch.

Tôi mở mắt.

Tống Thính Tuyết đang đứng đó, khóe môi nhếch lên đắc ý nhìn tôi chật vật.

Còn Trần Tầm đứng ngay bên cạnh, lạnh lùng mặc kệ tất cả.

Tôi vội ôm chặt quần áo trên người: “Tống Thính Tuyết, cô điên rồi sao! Gã ta là kẻ đã làm hại Lý Lệ!”

Tôi chỉ vào tên du côn vừa bị tôi đá văng: “Cô phải đưa gã ta đi ăn cơm nhà nước mới đúng!”

Tống Thính Tuyết liếc tôi từ trên xuống dưới bằng ánh mắt kẻ bề trên rồi kiêu ngạo mở miệng: “Rất nhanh thôi, gã ta sẽ không còn là kẻ làm hại mẹ tôi nữa.

Chỉ cần cô bị gã ta làm nhục, tất cả sẽ quay về đúng vị trí.”

“Trong mắt mọi người, cô sẽ thay thế mẹ tôi, trở thành người bị gã ta làm bẩn trong đêm hôm đó.”

“Còn mẹ tôi vẫn sẽ là cô gái vừa tốt nghiệp cấp ba, trong sáng, thuần khiết, chẳng biết gì về đời.”

Phì!

Thì ra cái giọng máy móc kia còn có chức năng đảo mệnh kiểu này.

Tôi khinh bỉ nhổ nước bọt: “Tống Thính Tuyết, đừng dùng cái gọi là ‘tình thân’ để che giấu sự ích kỷ của cô!”

“Cô biết gì chứ!” Cô ta lập tức cắt ngang, giọng kích động: “Cô là tiểu thư sống sung sướng, cô làm sao hiểu được mẹ tôi đã khổ thế nào!

Chỉ vì mất đi sự trong trắng đó mà bà ấy bị bán cho một gã nghiện rượu bạo lực.

Tôi tận mắt thấy bà ấy bị đánh đến không nhúc nhích được, người toàn máu!”

“Tôi chỉ muốn bà ấy được sống tốt hơn một chút.”

“Còn cô, giàu như vậy, mất trong trắng hay không thì có ảnh hưởng gì đâu! Cùng là bạn học, cô giúp bà ấy một lần thì sao!”

Tôi bật cười, cười đến lạnh người.

“Nếu cô yêu mẹ cô đến thế, khi tên du côn muốn cưỡng hiếp bà ấy, sao cô không thay bà ấy?”

“Khi bà ấy bị đánh đến thê thảm, sao cô không đứng ra chắn đòn?”

“Tống Thính Tuyết, rốt cuộc cô làm tất cả những điều này vì Lý Lệ… hay chỉ vì chính bản thân cô?”

9

Con người vốn tham lam vô độ.

Nếu đúng như cô ta nói, chỉ là muốn Lý Lệ sống tốt hơn một chút thôi…

Thì chỉ cần báo cảnh sát bắt người, hoặc tránh đi con đường ấy, bất kỳ cách nào cũng có thể ngăn được bi kịch Lý Lệ bị cưỡng bức.

Thế nhưng, cô ta không chọn cách nào cả.

Cô ta chọn để Lý Lệ đổi mệnh với tôi và chính lựa chọn đó mới là điều đáng sợ nhất.

Bị tôi vạch trần, Tống Thính Tuyết không giận mà cười: “Thì sao chứ? Người không vì mình, trời tru đất diệt.”

Cô ta ngoắc tay, tên du côn bên cạnh nhe răng cười đểu, cởi bớt thắt lưng, lại tiếp tục tiến về phía tôi.

“Lê Sơ Sơ, mày cứ từ từ mà hưởng thụ đi!”

Tôi đau đớn giãy giụa, càng khiến Tống Thính Tuyết khoái trá.

Cô ta định quay lại khoảnh khắc nhục nhã ấy của tôi để giữ làm bằng chứng.

Nhưng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Trong máy là giọng nói lo lắng đến cuống cuồng: “Cậu mau về đi! Lý Lệ lại định tự sát nữa rồi!”

Tống Thính Tuyết lập tức dập máy, chẳng kịp nghĩ nhiều.

Cô ta căn dặn Trần Tầm trông chừng tôi cho kỹ rồi vội vã rời khỏi.

10

Chuyện tôi bị du côn cưỡng bức lan truyền rất nhanh, cứ như có ai đó đứng sau cố tình đẩy tin.

Báo lá cải lấy việc này làm tin nóng, khiến công ty tôi chịu ảnh hưởng tiêu cực nặng nề, cổ phiếu cũng tụt dốc không phanh.

“Nhìn thì ngây thơ, ai ngờ ăn mặc lẳng lơ vậy, bị làm nhục là đáng!”

“Đúng thế! Con nhà lành ai lại ra đường một mình lúc chín giờ tối? Về nhà sớm thì có bị gì đâu!”

Những lời độc miệng kiểu này không tài nào đếm xuể.

Mẹ tôi mắt đỏ hoe, xót xa gạt điện thoại khỏi tay tôi, kéo tôi vào lòng ôm chặt: “Ngoan nào, Sơ Sơ, đừng xem mấy thứ đó.

Đây không phải lỗi của con, kẻ đáng bị xét xử là tội phạm kia kìa.”

Tôi vòng tay ôm lấy mẹ, lòng bỗng cảm thấy bình yên chưa từng có.

Kiếp trước, chính nhờ có ba mẹ luôn đứng về phía tôi bất chấp mọi đồn thổi, tôi mới đủ can đảm đưa tên côn đồ kia vào tù.

“Mẹ, con không sao đâu.

Con gái mẹ đây mà, chỉ số võ lực cao ngất, gã ta đâu chiếm được tiện nghi của con!”

Tôi học Taekwondo, tán thủ, boxing từ nhỏ, một tên côn đồ có tí sức mạnh chẳng là gì với tôi cả.

Kiếp trước, nếu không vì cứu hai người bọn họ, lại bị Tống Thính Tuyết đánh lén thì tôi đâu đến mức không trốn nổi.

“Mẹ, cái dự án game con nói lần trước giờ tiến triển sao rồi?”

Sống lại một lần, việc đầu tiên tôi làm là lập tức tuyển đội phát triển trò chơi, sản phẩm sẽ quyết định công ty tôi có chuyển hướng thành công hay không.

Tôi tuyệt đối không ngu đến mức đặt toàn bộ hy vọng vào Trần Tầm.

Huống hồ, ở kiếp trước cậu ta chọn giúp Tống Thính Tuyết, chứng tỏ giữa họ có thỏa thuận ngầm gì đó.

Cho tới bây giờ, mọi chuyện xảy ra chỉ là cái bẫy tôi giăng ra để dụ Tống Thính Tuyết cắn câu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...