Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Trở Thành Bảo Mẫu Của Thiếu Gia
Chương 8
"Làm bảo mẫu thì kiếm được bao nhiêu tiền?"
Tô Uyển Thanh cười khẩy.
Ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
Bình tĩnh đáp:
"Ít nhất..."
"Cũng nhiều hơn người đàn ông mà chị cướp được bố thí cho chị."
Nụ cười trên mặt Tô Uyển Thanh lập tức cứng đờ.
"Tô Vãn!"
"Mày có ý gì?"
"Ý gì..."
"Tự chị hiểu."
"Căn phòng tân hôn của tôi."
"Chiếc váy cưới của tôi."
"Vị hôn phu của tôi."
"Lúc chị giành lấy từng thứ một..."
"Sao không hỏi tôi có ý gì?"
"Chu Tử Hiên là tự nguyện chọn tao!"
"Đúng."
Tôi gật đầu.
"Vậy chị còn đến tìm tôi làm gì?"
"Chột dạ sao?"
Ngực Tô Uyển Thanh phập phồng dữ dội.
Gương mặt trang điểm tinh xảo vì tức giận mà hơi méo đi.
"Tô Vãn!"
"Mày đừng tưởng làm bảo mẫu ở đây thì oai lắm!"
"Nói cho cùng..."
"Mày cũng chỉ là người giúp việc."
Tôi khẽ cười.
"Làm người giúp việc..."
"Còn hơn làm kẻ cướp."
"Mày..."
"Cô Tô."
Một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau.
Tôi quay đầu.
Quản gia đã bước đến từ lúc nào.
Ông đứng trước cánh cổng lớn.
Vẫn bộ âu phục phẳng phiu như mọi khi.
Vẻ mặt khách sáo.
Nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến lạ.
Ông nhìn sang Tô Uyển Thanh.
"Xin hỏi cô là ai?"
"Đây là khu nhà riêng của nhà họ Lục."
"Người ngoài không được phép ở lại."
Tô Uyển Thanh hơi chột dạ.
"Tôi..."
"Tôi là chị gái của Tô Vãn."
Quản gia khẽ gật đầu.
"Xin lỗi."
"Nhà họ Lục chúng tôi chỉ biết cô Tô."
"Nếu cô không có hẹn trước..."
"Xin mời rời đi."
Nói xong.
Ông bình tĩnh đưa tay chạm vào tai nghe.
"Bảo vệ."
"Cổng chính có người gây rối."
Sắc mặt Tô Uyển Thanh lập tức tái xanh.
"Mấy người..."
"Mấy người dám đuổi tôi?"
Rồi cô ta quay sang nhìn tôi.
"Tô Vãn!"
"Mày để một quản gia của nhà chủ đuổi tao?"
Tôi không đáp.
Chỉ bình tĩnh xoay người đi vào trong.
Phía sau.
Tiếng hét chói tai của cô ta vẫn vang lên.
"Tô Vãn!"
"Mày cứ nhớ lấy!"
"Đến ngày cưới..."
"Nếu mày không xuất hiện..."
"Tao sẽ khiến cả Kinh Bắc biết mày là kẻ bị đàn ông đá!"
Ngay sau đó.
Cánh cổng sắt từ từ khép lại.
Toàn bộ tiếng gào thét bị chặn ở bên ngoài.
Quản gia nhìn tôi.
Ánh mắt đầy lo lắng.
"Cô Tô."
"Có cần báo việc này với Lục tiên sinh không?"
"Nếu sau này cô ta còn đến gây chuyện..."
Tôi lắc đầu.
"Không cần."
"Không nên làm phiền Lục tiên sinh vì chuyện này."
"Cô ta cũng chẳng gây được sóng gió gì."
Quản gia khẽ gật đầu.
"Tôi hiểu."
Nhưng tôi không hề biết.
Toàn bộ hệ thống camera của Sơn trang Ánh Hồ đều được kết nối trực tiếp với văn phòng của Lục Cảnh Thâm.
Cuộc đối thoại ngoài cổng...
Anh đã xem từ đầu đến cuối.
Buổi tối.
Lục Cảnh Thâm trở về như thường lệ.
Anh không nhắc đến chuyện ban chiều.
Cũng không hỏi tôi lấy một câu.
Cho đến khi tôi kể chuyện xong cho Niệm Niệm.
Vừa bước ra khỏi phòng.
Anh đã đứng sẵn ngoài hành lang.
Trong tay cầm một ly sữa nóng.
Anh đưa cho tôi.
"Uống đi."
"Nghỉ sớm."
Chỉ bốn chữ.
Rồi xoay người lên tầng ba.
Tôi ôm ly sữa đứng lặng giữa hành lang.
Lòng bàn tay truyền đến hơi ấm.
Người đàn ông này...
Rõ ràng luôn lạnh lùng.
Nhưng cách anh quan tâm người khác...
Lại khiến người ta thấy ấm áp đến lạ.
Hai ngày sau.
Chu Tử Hiên gọi điện.
"Tô Vãn."
"Có phải em đang làm bảo mẫu ở Sơn trang Ánh Hồ không?"
Tim tôi khẽ khựng.
"Sao anh biết?"
"Uyển Thanh điều tra."
"Chủ nhà là Lục Cảnh Thâm."
"Tổng giám đốc Tập đoàn Lục thị."
"Tô Vãn."
"Gan em cũng lớn thật."
"Dám đến làm việc cho người giàu nhất Kinh Bắc."
Tôi lạnh nhạt hỏi lại.
"Liên quan gì đến anh?"
"Tất nhiên là liên quan."
Giọng anh ta bỗng thay đổi.
"Anh khuyên em một câu."
"Loại người như Lục Cảnh Thâm..."
"Không phải người em có thể mơ tới."
"Cứ yên phận làm bảo mẫu."
"Đừng nảy sinh những suy nghĩ không nên có."
Tôi bật cười.
"Tôi có suy nghĩ gì?"
"Đừng giả vờ."
"Lương tháng năm mươi, sáu mươi vạn."
"Em thật sự nghĩ..."
"Anh ta chỉ coi trọng năng lực của em sao?"
Tôi cười thành tiếng.
"Chu Tử Hiên."
"Anh đang ghen..."
"Hay đang tự hạ thấp bản thân?"
"Cô..."
"Ngày chúng ta chia tay."
"Anh đã nói rất rõ."
"Giữa chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì."
"Vậy bây giờ..."
"Anh lấy tư cách gì để quản tôi làm việc ở đâu?"
"Làm bảo mẫu cho ai?"
"Anh chỉ muốn tốt cho em."
"Tấm lòng tốt ấy."
"Anh giữ lại cho cô dâu của mình đi."
"Tôi không cần."
Tôi cúp máy.
Năm phút sau.
Điện thoại lại reo.
Lần này là Tô Uyển Thanh.
Vừa bắt máy.
Tiếng cô ta đã vang lên chói tai.
"Tô Vãn!"
"Mày tránh xa Lục Cảnh Thâm ra!"
Tôi bình tĩnh hỏi.
"Chị quản nổi sao?"
"Lục Cảnh Thâm là người đàn ông độc thân đáng giá nhất Kinh Bắc."
"Một con bảo mẫu như mày..."
"Đừng có mơ tưởng."
Tôi khẽ cười.
"Hay là..."
"Chị sợ chồng chị không bằng ông chủ của tôi?"
Đầu dây bên kia im bặt.
Mấy giây sau.
Giọng cô ta càng thêm cay nghiệt.
"Tô Vãn."
"Mày cứ đợi đấy."
"Sớm muộn tao cũng khiến mày hối hận."
Nói xong.
Cô ta cúp máy.
Tôi bình tĩnh kéo số điện thoại ấy vào danh sách chặn.
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Không ngờ.
Đó chỉ mới là bắt đầu.
Ngày thứ mười ba.
Tôi đưa Niệm Niệm đến trung tâm thương mại mua bút màu.
Quản gia lái xe đưa chúng tôi tới trung tâm thương mại lớn nhất Kinh Bắc.
Trong khu văn phòng phẩm.
Niệm Niệm đứng lựa rất lâu.
Cuối cùng ôm lấy một hộp chì màu bốn mươi tám màu.
Ánh mắt sáng lấp lánh.
"Dì Vãn Vãn."
"Cái này đẹp."
"Ừ."
"Chúng ta mua."
Thanh toán xong.
Tôi vừa dắt Niệm Niệm bước ra.
Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên.
"Ơ."
"Đây chẳng phải là Tô Vãn sao?"
Tôi quay đầu.
Một nhóm phụ nữ ăn mặc sang trọng đang đứng phía sau.
Người dẫn đầu.
Là Trịnh Vi.
Bạn thân của Tô Uyển Thanh.
Cũng là vợ của một đối tác làm ăn với Chu Tử Hiên.
"Tô Vãn."
"Lâu rồi không gặp."
Ánh mắt Trịnh Vi nhanh chóng dừng trên người Niệm Niệm.
"Đứa bé này..."
"Là con nhà ai vậy?"
"Không liên quan đến cô."
"Ồ."
"Tính khí vẫn lớn như trước."
Một người phụ nữ phía sau cười khẩy.
Trịnh Vi vẫn giữ nụ cười lịch sự.
"Tôi nghe Uyển Thanh nói..."
"Bây giờ cô đi làm bảo mẫu?"
"Đường đường là thạc sĩ Đại học Kinh Bắc..."
"Lại đi chăm trẻ con cho người khác."
Giọng cô ta không hề nhỏ.
Không ít người xung quanh đã tò mò nhìn sang.
Tôi bình tĩnh đáp.
"Có vấn đề gì sao?"
"Không."
"Chỉ thấy tiếc."
"Hồi trước cô còn là tài nữ nổi tiếng."
"Bây giờ..."
"Lại thành ra thế này."
Tôi nhìn cô ta.
"Ít ra."
"Tôi cũng không đi cướp vị hôn phu của người khác."
Nụ cười của Trịnh Vi lập tức cứng lại.
"Cô có ý gì?"
"Không có gì."
Tôi dắt Niệm Niệm định rời đi.
"Đứng lại."
Giọng Trịnh Vi đột nhiên cao hơn.
"Tô Vãn."
"Cô tưởng bây giờ mình vẫn là thiên kim nhà họ Tô sao?"
"Bây giờ cô chỉ là một bảo mẫu."
"Lấy tư cách gì mà lên mặt với tôi?"
Tôi dừng bước.
Niệm Niệm lặng lẽ nắm chặt tay tôi hơn.
Tôi quay đầu.
Bình tĩnh nhìn thẳng vào Trịnh Vi.
"Bảo mẫu thì sao?"
Một người phụ nữ phía sau lập tức cười nhạo.
"Bảo mẫu thì cũng chỉ là người giúp việc."
Tôi mỉm cười.
"Tôi dựa vào chính đôi tay mình để kiếm tiền."
"Nuôi bản thân."
"Nuôi mẹ."
"Các người gọi là người giúp việc."
"Vậy..."
"Từ sáng đến tối chỉ biết tiêu tiền của đàn ông để mua túi xách."
"Nên gọi là gì?"
Sắc mặt cả nhóm phụ nữ lập tức thay đổi.
"Cô..."
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau.
"Cô Tô."