Tôi Trở Thành Bảo Mẫu Của Thiếu Gia

Chương 7



Ngày thứ bảy.

Tôi chính thức vượt qua tuần thử việc đầu tiên.

Quản gia cười nói với tôi:

"Cô Tô."

"Từ trước đến nay..."

"Chưa có bảo mẫu nào ở lại được đến ngày thứ bảy."

"Cô là người đầu tiên."

Chiều hôm ấy.

Lục Cảnh Thâm về nhà từ rất sớm.

Mới sáu giờ, xe của anh đã dừng trước đại sảnh.

Vừa nghe thấy tiếng động, Niệm Niệm lập tức chạy ra.

"Ba!"

Cậu bé nắm lấy tay anh, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Hôm nay dì Vãn Vãn dạy con gấp thỏ."

Nói xong, cậu bé lấy từ trong túi áo ra một con thỏ giấy nhăn nhúm.

Hai cái tai một bên cao một bên thấp.

Rõ ràng là sản phẩm của người mới học.

Lục Cảnh Thâm nhận lấy.

Anh nhìn rất lâu.

Sau đó khẽ gật đầu.

"Làm rất tốt."

Được ba khen.

Niệm Niệm cười tít mắt.

Ngay sau đó, cậu bé quay sang nhìn tôi.

"Dì."

"Dì dạy ba gấp một con nữa đi."

Tôi và Lục Cảnh Thâm cùng khựng lại.

Tôi vội xua tay.

"Ba con chắc còn nhiều việc..."

"Tôi không bận."

Lục Cảnh Thâm bình thản ngắt lời.

Rồi thật sự kéo ghế ngồi xuống.

Anh cầm lấy tờ giấy màu tôi đưa.

Tôi kiên nhẫn hướng dẫn từng bước.

Đôi tay của Lục Cảnh Thâm rất đẹp.

Ngón tay thon dài.

Khớp xương rõ ràng.

Thế nhưng...

Lúc gấp giấy lại vụng về ngoài dự đoán.

Lần thứ nhất.

Hỏng.

Lần thứ hai.

Vẫn hỏng.

Đến lần thứ ba, con thỏ giấy mới miễn cưỡng thành hình.

Niệm Niệm đứng bên cạnh ôm bụng cười khanh khách.

Tiếng cười trong trẻo vang khắp căn phòng.

Đó là lần đầu tiên...

Tôi nghe thấy Niệm Niệm cười thành tiếng.

Quản gia đứng ngoài cửa.

Lặng lẽ quay mặt đi lau khóe mắt.

Lục Cảnh Thâm nhìn con thỏ giấy trong tay mình.

Một tai dài.

Một tai ngắn.

Anh khẽ nhíu mày.

Niệm Niệm lại vô cùng thích.

Cậu bé cầm lấy, đặt cạnh con thỏ của mình.

"Ba thỏ."

"Thỏ con."

Nói xong, cậu bé lại lấy thêm một tờ giấy, nhét vào tay tôi.

"Dì cũng gấp."

Tôi bật cười.

Rồi nhanh chóng gấp thêm một con nữa.

Niệm Niệm cẩn thận đặt cả ba con thỏ thành một hàng trên bệ cửa sổ.

Nhìn ngắm một lúc lâu.

Sau đó vui vẻ tuyên bố:

"Gia đình thỏ."

Tôi vô thức ngẩng đầu.

Đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lục Cảnh Thâm.

Anh cũng đang nhìn tôi.

Ánh mắt ấy rất sâu.

Tôi không đọc được trong đó có ý gì.

Chỉ thấy khóe môi anh khẽ cong lên.

Rất nhẹ.

Nhưng là một nụ cười thật sự.

Tối hôm đó.

Sau khi dỗ Niệm Niệm ngủ, tôi xuống tầng lấy nước.

Đi đến cầu thang thì nhìn thấy Lục Cảnh Thâm.

Anh đứng tựa vào lan can.

Trong tay cầm điện thoại.

Ánh mắt hướng ra khoảng sân tối ngoài cửa sổ.

Không biết đang nghĩ gì.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu.

"Niệm Niệm ngủ rồi?"

"Vâng."

"Hôm nay thằng bé cười rất nhiều."

"Ừ."

Hai chúng tôi cùng im lặng.

Một lát sau.

Anh bất ngờ gọi tên tôi.

"Tô Vãn."

"Dạ."

"Kỳ thử việc của cô..."

"Không cần tiếp tục nữa."

Tim tôi lập tức thắt lại.

Tôi còn tưởng...

Mình làm sai điều gì.

Cho đến khi anh bình thản nói tiếp.

"Từ ngày mai."

"Cô chính thức làm việc."

"Lương tháng."

"Tăng lên sáu mươi vạn."

Tôi đứng sững trên bậc cầu thang.

Suýt nữa bước hụt.

"Lục tiên sinh..."

"Tôi..."

Anh nhìn tôi.

Giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi.

"Cô xứng đáng."

Chỉ ba chữ.

Nhưng lại khiến cổ họng tôi nghẹn lại.

Lục Cảnh Thâm nói xong liền xoay người lên tầng ba.

Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Bàn tay bấu chặt lan can.

Sáu mươi vạn tệ.

Từ nay...

Tiền điều trị của mẹ tôi sẽ không còn là gánh nặng nữa.

Những ngày sau đó.

Cuộc sống trong trang viên dần trở nên bình yên.

Niệm Niệm thay đổi từng ngày.

Cậu bé bắt đầu chủ động chào quản gia.

Chủ động đi dạo ngoài vườn.

Thỉnh thoảng còn kể với tôi những điều mình nhìn thấy.

Điều khiến tôi vui nhất là...

Thằng bé không còn gọi tôi là "dì" nữa.

Mà sẽ cười tươi chạy đến.

"Dì Vãn Vãn."

Mỗi lần nghe thấy.

Tim tôi đều mềm đi.

Ngày nào Lục Cảnh Thâm cũng hỏi quản gia về tình hình của Niệm Niệm.

Quản gia thường cười rất vui.

"Tiểu thiếu gia cười nhiều hơn."

"Hôm nay còn chủ động nói chuyện."

"Hôm nay lại chịu ăn thêm một bát cơm."

Có lần.

Quản gia lén kéo tôi sang một bên.

"Cô Tô."

"Tôi làm ở nhà họ Lục mười lăm năm."

"Chưa từng thấy Lục tiên sinh về nhà sớm như dạo này."

Tôi cười.

"Có lẽ công việc của ngài ấy bớt bận thôi."

Quản gia chỉ cười đầy ẩn ý.

Không nói thêm gì.

Ngày thứ mười.

Biến cố bất ngờ xảy ra.

Lúc ấy tôi đang dắt Niệm Niệm đi dạo trong vườn hoa.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Tô Uyển Thanh.

Tôi mở ra.

Là ảnh chụp một tấm thiệp cưới.

Phía trên in rõ tên cô ta và Chu Tử Hiên.

Phía dưới còn kèm theo một dòng chữ.

"Em gái."

"Thiệp cưới in xong rồi."

"Chị vẫn để tên em ở vị trí phù dâu đấy."

Tôi khóa màn hình.

Không trả lời.

Mười phút sau.

Tin nhắn thứ hai lại đến.

"Nghe nói em đang làm bảo mẫu."

"Đường đường là thạc sĩ Đại học Kinh Bắc mà đi chăm trẻ cho người khác."

"Đúng là làm rạng danh nhà họ Tô."

Tôi vẫn không đáp.

Tin nhắn thứ ba.

"Không dám trả lời à?"

"Thôi."

"Thấy em đáng thương quá."

"Hôm cưới nhớ đến nhé."

"Chị sẽ bảo Tử Hiên lì xì cho em một phong bao thật dày."

Tôi bình tĩnh cất điện thoại vào túi.

"Dì Vãn Vãn."

Niệm Niệm kéo nhẹ tay áo tôi.

"Hửm?"

"Đằng kia có hoa."

Cậu bé chỉ về phía một bụi hồng nở rực trong góc vườn.

"Muốn qua xem không?"

Niệm Niệm lập tức gật đầu.

Tôi dắt cậu bé đến gần.

Niệm Niệm ngồi xổm xuống.

Đưa tay định hái.

Nhưng vừa chạm vào cành đã rụt lại.

"Có gai."

Tôi cười.

"Đúng vậy."

"Những thứ đẹp..."

"Đôi khi cũng dễ làm người ta bị thương."

Niệm Niệm nghiêm túc suy nghĩ.

Một lúc sau mới đáp:

"Vậy..."

"Mình ngắm thôi."

"Không hái nữa."

Tôi bật cười.

"Con thông minh hơn rất nhiều người lớn."

Đúng lúc ấy.

Quản gia vội vàng đi tới.

Sắc mặt hơi căng thẳng.

"Cô Tô."

"Có người muốn gặp cô."

"Tôi sao?"

"Vâng."

"Là một người phụ nữ."

"Cô ta nói là chị gái của cô."

Nụ cười trên môi tôi lập tức biến mất.

Tô Uyển Thanh.

Cô ta còn tìm đến tận đây.

Tôi quay sang nhìn Niệm Niệm.

"Con chơi với ông quản gia nhé."

"Dì ra ngoài một lát."

Niệm Niệm ngoan ngoãn gật đầu.

Tôi bước ra cổng chính.

Tô Uyển Thanh đang dựa vào chiếc Porsche màu trắng.

Bộ váy hàng hiệu ôm sát người.

Trên mặt đeo kính râm.

Thấy tôi.

Cô ta lập tức tháo kính xuống, nở nụ cười rực rỡ.

"Em gái."

"Chị tìm em vất vả lắm."

"Sao chị biết tôi ở đây?"

"Bố nói."

"Ông ấy bảo em đang làm bảo mẫu ở Sơn trang Ánh Hồ."

Tô Kiến Quốc.

Tôi khẽ siết chặt bàn tay.

Lần sau...

Tôi sẽ không để ông ta biết thêm bất cứ chuyện gì nữa.

"Chị đến đây làm gì?"

"Đến thăm em."

Ánh mắt cô ta đảo quanh trang viên.

"Chỗ này đẹp thật."

"Chủ nhà chắc giàu lắm."

"Đối xử với bảo mẫu cũng hào phóng."

"Tôi làm ở đâu."

"Không liên quan đến chị."

Cô ta cười.

"Đừng lạnh nhạt thế."

"Chị vẫn muốn em làm phù dâu."

"Đám cưới hôm đó toàn người có địa vị ở Kinh Bắc."

"Biết đâu..."

"Họ còn giới thiệu cho em một người tốt."

"Ít nhất cũng hơn làm bảo mẫu."

Nụ cười ấy.

Ngọt ngào đến phát ngấy.

Tôi nhìn thẳng vào cô ta.

"Tô Uyển Thanh."

"Rốt cuộc chị muốn gì?"

"Chị chỉ muốn em đến dự hôn lễ..."

"Không thể."

"Chị về đi."

Nụ cười trên mặt cô ta lập tức biến mất.

"Tô Vãn."

"Đừng rượu mời không uống."

"Muốn uống rượu phạt."

"Bố đã nói."

"Nếu em không đến..."

"Tiền phẫu thuật của mẹ em..."

Tôi bình tĩnh cắt ngang.

"Tiền phẫu thuật của mẹ tôi."

"Tôi đã tự lo xong."

"Các người còn gì để uy hiếp tôi nữa?"

Sắc mặt Tô Uyển Thanh lập tức thay đổi.

"Mày..."

"Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

Tôi nhìn cô ta.

Khóe môi khẽ cong lên.

"Tiền lương."

Chỉ hai chữ.

Đã đủ khiến gương mặt cô ta cứng đờ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...