Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Trở Thành Bảo Mẫu Của Thiếu Gia
Chương 9
Một giọng nam trầm ổn vang lên bên cạnh.
Tôi quay đầu.
Một người đàn ông mặc âu phục màu đen đang bước nhanh về phía này.
Tầm ngoài ba mươi tuổi.
Tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng.
Vừa nhìn thấy anh ấy, tôi lập tức nhận ra.
"Trợ lý Tần?"
Đó là trợ lý riêng của Lục Cảnh Thâm.
Tôi từng gặp anh ấy một lần ở trang viên.
Trợ lý Tần khẽ gật đầu.
"Lục tiên sinh bảo tôi đến đón cô và tiểu thiếu gia."
Ánh mắt anh ấy lướt qua nhóm người Trịnh Vi.
"Có chuyện gì xảy ra sao?"
Nhìn thấy tấm thẻ nhân viên trên ngực Trợ lý Tần.
Sắc mặt Trịnh Vi lập tức thay đổi.
"Tập đoàn Lục thị..."
"Các anh là người của Lục thị?"
Trợ lý Tần hoàn toàn không để ý đến cô ta.
Anh chỉ lịch sự nói với tôi:
"Cô Tô."
"Xe đang chờ dưới tầng hầm."
"Mời cô."
"Tôi biết rồi."
Tôi nắm tay Niệm Niệm.
Theo Trợ lý Tần rời đi.
Phía sau.
Tiếng xì xào lập tức vang lên.
"Cô ta..."
"Cô ta thật sự làm việc cho nhà họ Lục?"
"Lục thị..."
"Không phải là Tập đoàn Lục thị đó chứ?"
"Chẳng lẽ..."
"Là Lục Cảnh Thâm?"
"Không thể nào."
"Loại người như anh ấy..."
"Sao lại để một bảo mẫu..."
Âm thanh phía sau dần bị bỏ lại.
Lên xe.
Trợ lý Tần lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp.
Đưa cho tôi.
"Lục tiên sinh bảo tôi chuyển cho cô."
"Nếu sau này còn có người gây phiền phức."
"Cô có thể liên hệ trực tiếp với tôi."
Tôi nhận lấy.
"Cảm ơn anh."
Trợ lý Tần mỉm cười.
"Đây là ý của Lục tiên sinh."
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.
Trong lòng thoáng hiện lên một tia nghi hoặc.
Lục Cảnh Thâm...
Làm sao biết chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại?
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
Trợ lý Tần chủ động giải thích.
"Xe của Sơn trang Ánh Hồ ra ngoài."
"Lục tiên sinh đều yêu cầu theo dõi hành trình từ xa."
"Chủ yếu là vì sự an toàn của tiểu thiếu gia."
Tôi khẽ gật đầu.
Ra là vậy.
Về đến trang viên.
Niệm Niệm ôm hộp chì màu mới mua, vui vẻ chạy lên tầng hai.
Tôi vừa định theo sau.
Điện thoại bỗng rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
Tôi mở ra.
"Tô Vãn."
"Uyển Thanh bảo tôi nhắn với em."
"Ngày cưới."
"Cô ấy sẽ công khai chuyện em bị đuổi khỏi phòng khám."
"Cô ấy đã liên lạc với đồng nghiệp cũ của em."
"Đến lúc đó."
"Cả Kinh Bắc sẽ biết em bị giáo sư từ bỏ."
"Bị vị hôn phu bỏ rơi."
"Nếu không muốn mất mặt."
"Thì ngoan ngoãn đến làm phù dâu."
—— Chu Tử Hiên.
Tôi đọc hết.
Sau đó bình tĩnh xóa luôn tin nhắn.
Không phải tôi không tức giận.
Chỉ là...
Không đáng.
Loại người như họ.
Không xứng để tôi lãng phí thêm bất kỳ cảm xúc nào.
Nhưng tôi biết.
Mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy.
Tô Uyển Thanh từ nhỏ đã thế.
Hễ thấy tôi có thứ gì.
Cô ta đều muốn cướp.
Nếu cướp không được.
Thì sẽ hủy nó.
Chiều ngày thứ mười bốn.
Trang viên lại đón một vị khách không mời.
Nhưng lần này.
Không phải Tô Uyển Thanh.
Mà là Lâm Dĩ San.
Cô ta gần như xông thẳng qua cổng.
Tiếng giày cao gót nện xuống nền đá cẩm thạch vang vọng khắp đại sảnh.
"Lục Cảnh Thâm!"
Giọng cô ta chói tai đến nhức óc.
Lúc ấy.
Tôi đang cùng Niệm Niệm xếp Lego trên tầng hai.
Tiếng hét vừa vang lên.
Bàn tay nhỏ của Niệm Niệm lập tức run lên.
Tòa tháp Lego vừa dựng xong đổ sập.
Gương mặt cậu bé trắng bệch.
"Niệm Niệm."
Tôi lập tức ngồi xuống.
Dịch người chắn trước mặt cậu bé.
"Nhìn dì."
"Đừng nhìn xuống dưới."
Đôi môi nhỏ khẽ run.
"Bà ấy đến..."
"Bà ấy muốn đưa con đi."
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của cậu bé.
"Không đâu."
"Không ai đưa con đi được."
Niệm Niệm lắc đầu.
Giọng nghẹn lại.
"Bà ấy từng nói..."
"Sẽ đưa con đi."
"Nhưng..."
"Lại bỏ con một mình bên đường."
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Một đứa trẻ...
Phải tuyệt vọng đến mức nào mới nhớ mãi chuyện ấy.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé.
"Niệm Niệm."
"Nghe dì."
"Ở đây rất an toàn."
"Có ba."
"Có dì."
"Không ai mang con đi được."
Niệm Niệm nhìn tôi.
Trong đôi mắt đen láy tràn đầy hoảng sợ.
Giây tiếp theo.
Cậu bé đột nhiên lao tới.
Ôm chặt lấy cổ tôi.
Đó là lần đầu tiên...
Niệm Niệm chủ động ôm một người.
Cơ thể nhỏ bé run lên từng hồi.
Tôi vòng tay ôm lấy cậu.
Nhẹ nhàng vỗ lưng.
Dưới tầng một.
Tiếng cãi vã vẫn không ngừng.
"Lục Cảnh Thâm!"
"Tôi muốn gặp Niệm Niệm!"
"Tòa án vẫn cho tôi quyền thăm con!"
Giọng Lục Cảnh Thâm lạnh như băng.
"Quyền thăm nom của cô."
"Đã bị hủy."
"Lâm Dĩ San."
"Đừng ép tôi."
"Anh lấy quyền gì?"
"Cô bỏ mặc một đứa trẻ sáu tháng tuổi."
"Một mình trong trung tâm thương mại suốt ba tiếng."
"Cô nghĩ mình còn xứng làm mẹ sao?"
"Đó chỉ là tai nạn!"
"Hôm đó tôi có việc."
"Có việc?"
Lục Cảnh Thâm cười lạnh.
"Đi nước ngoài cùng nhân tình."
"Cũng gọi là có việc?"
Cả đại sảnh bỗng im phăng phắc.
Ngay sau đó.
Tiếng đồ vật vỡ loảng xoảng vang lên.
"Lục Cảnh Thâm!"
"Anh cứ chờ đấy!"
"Tôi sẽ kiện anh!"
"Tôi đợi."
Tiếng giày cao gót nhanh chóng rời xa.
Cánh cửa lớn đóng sầm.
Biệt thự trở lại yên tĩnh.
Nhưng Niệm Niệm vẫn run.
Tôi ôm cậu bé.
Khẽ vuốt tóc.
"Đi rồi."
"Không sao nữa."
Một lúc rất lâu.
Niệm Niệm mới từ từ buông tay.
Nhưng vẫn nắm chặt ống tay áo tôi.
"Dì Vãn Vãn."
"Dì đây."
"Dì..."
"Có đi không?"
Tôi khẽ lắc đầu.
"Dì đã hứa."
"Thì sẽ không đi."
Niệm Niệm cúi đầu.
Giọng rất nhỏ.
"Ai cũng nói vậy."
"Mấy dì trước..."
"Cũng bảo không đi."
"Rồi..."
"Họ đều biến mất."
Tôi cầm lấy hai bàn tay nhỏ.
Đặt trước mặt mình.
"Niệm Niệm."
"Nhìn dì."
Cậu bé chậm rãi ngẩng đầu.
"Tô Vãn."
"Đã hứa điều gì."
"Sẽ giữ lời."
"Dì không đi."
Niệm Niệm nhìn tôi thật lâu.
Cuối cùng.
Khẽ gật đầu.
"Dạ."
Buổi tối.
Lục Cảnh Thâm lên tầng hai.
Niệm Niệm đã ngủ.
Anh đứng trước cửa phòng rất lâu.
Sau đó mới bước đến chỗ tôi.
"Hôm nay..."
"Cảm ơn cô."
Đây là lần đầu tiên.
Anh chủ động nói cảm ơn tôi.
Tôi mỉm cười.
"Đó là trách nhiệm của tôi."
"Không."
Anh lắc đầu.
"Những gì cô làm."
"Đã vượt xa trách nhiệm."
Tôi nhìn anh.
Ánh mắt anh hôm nay không còn lạnh như trước.
Mà dịu hơn rất nhiều.
Một lát sau.
Anh bất ngờ lên tiếng.
"Tô Vãn."
"Tôi đã điều tra về cô."
Tim tôi khẽ chùng xuống.
Anh bình tĩnh nói tiếp.
"Cô là học trò của Giáo sư Trần Thủ Chính."
"Từng đạt giải Đặc biệt Cuộc thi Bệnh lý học Nhi khoa Toàn quốc."
"Luận văn nghiên cứu về can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ của cô."
"Được trích dẫn hơn ba trăm lần."
Tôi im lặng.
Anh biết hết rồi.
"Sau khi giáo sư của cô gặp chuyện."
"Kỳ thực tập bị hủy."
"Học bổng bị cắt."
"Đến bằng tốt nghiệp..."
"Cũng suýt không lấy được."
"Gia đình không giúp cô."
"Ngay cả vị hôn phu."
"Cũng phản bội cô vào lúc cô khó khăn nhất."
Tôi khẽ cười.
"Anh điều tra thật kỹ."
"Tôi không cố ý."
"Tôi chỉ muốn biết..."
"Người đang chăm sóc con trai tôi."
"Là người như thế nào."
Anh nhìn tôi rất lâu.
"Tô Vãn."
"Với năng lực của cô."
"Cô không nên chỉ làm một bảo mẫu."
Tôi bình tĩnh đáp:
"Nhưng hiện tại."
"Tôi chính là bảo mẫu."
"Tôi biết."
Anh khẽ gật đầu.
"Ý tôi là."
"Cô xứng đáng có một tương lai tốt hơn."
Tôi mỉm cười.
"Lục tiên sinh."
"Đối với tôi bây giờ."
"Không có gì quan trọng hơn việc chữa khỏi bệnh cho mẹ."
"Công việc này."
"Chính là lựa chọn tốt nhất."
Lục Cảnh Thâm nhìn tôi.
Rất lâu sau.
Anh mới xoay người.
Trước khi rời đi.
Anh để lại một câu rất khẽ.