Tôi Ôm Nhầm Người Rồi

Chương 4



Lương Dịch Sinh nhìn tôi thêm vài lần.

Nở nụ cười dịu dàng:

“Bữa tối em chuẩn bị anh có thấy, nhưng không đợi được em nên anh ăn trước rồi, ngon lắm.”

Phải nói tôi đúng là một con ngốc tuyệt đối.

Ngày nào cũng làm modeling, tăng ca đến c.h.ế.t.

Về nhà còn làm bảo mẫu cho hai cái thứ này.

Nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp… mà còn là cam tâm tình nguyện.

Nghĩ mà buồn nôn.

Tôi nhìn chằm chằm hai người họ.

Đột nhiên, mắt Sở Tiếu sáng lên, nhìn về phía sau tôi.

“Thẩm Khâm! Anh đến rồi à! Là đến tìm em sao?”

Thẩm Khâm lạnh nhạt liếc qua hai người.

“Không.”

“Anh đến tìm Ôn Tình.”

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt bớt đi phần lạnh lẽo.

“Đi ăn cùng không? Anh đặt nhà hàng rồi.”

Sở Tiếu sững lại.

Ánh mắt ghen tức lướt qua giữa chúng tôi.

Cô ta cố nặn ra nụ cười ngọt ngào:

“Quan hệ hai người từ lúc nào tốt vậy?”

Lương Dịch Sinh cũng trầm mặt.

Tôi thưởng thức màn thay đổi sắc mặt của họ.

Chậm rãi nói:

“À, vừa hoàn thành dự án, liên hoan phòng ban thôi.”

Hai người lúc này mới dịu sắc.

“Chúc mừng nhé, Thẩm Khâm, bọn tớ đi cùng được không?”

“Chủ yếu là sợ Ôn Tình bị ép uống rượu, cô ấy tính tình mềm yếu, không chịu nổi ép buộc đâu.”

Thẩm Khâm hơi nhíu mày, lộ vẻ không kiên nhẫn.

“Không được.”

Hai người lập tức xị mặt.

Sở Tiếu c.ắ.n răng.

Tôi mở miệng:

“Nếu hai người tự trả tiền thì… cũng được chứ?”

Thẩm Khâm gật đầu.

“Ừ.”

Mục đích đạt được nhưng Sở Tiếu lại không vui.

Trên đường, cô ta nhắn tin hỏi tôi:

“Thẩm Khâm nghe lời cậu ghê nhỉ? Ngay cả vị hôn thê như tớ còn không để ý.”

Tôi giả vờ không hiểu lời mỉa mai.

“Tớ cũng thấy vậy.”

Tôi liếc thấy cô ta suýt ném điện thoại.

Trong buổi liên hoan, đồng nghiệp đều tâng bốc Sở Tiếu.

Sau bao lần cô ta công khai ám chỉ thì cả công ty đều biết cô ta là vị hôn thê của Thẩm Khâm, nên ai cũng chiều theo cô ta.

Lương Dịch Sinh giả vờ uống quá chén rồi hô hào:

“Hai người hôn một cái đi!”

Không khí bị đẩy lên cao trào.

Sở Tiếu e lệ bước đến bên Thẩm Khâm.

Giọng mềm như nước như thể người vừa ở nhà vệ sinh hôn Lương Dịch Sinh đến khó rời không phải là cô ta.

“Thẩm Khâm…”

“Hôn đi! Hôn đi!”

Tôi cười cười, cũng góp vui.

Trong tiếng vỗ tay Thẩm Khâm càng thêm tuấn tú, lạnh lùng, tự chủ.

Dưới ánh mắt mê đắm của Sở Tiếu anh liếc nhìn tôi một cái.

Rồi nhìn đám đông đang ồn ào.

“Xem ra tối nay không nên liên hoan, nên tăng ca mới đúng.”

“Uống nhiều quá quả nhiên dễ mất kiểm soát.”

Anh còn cố ý nhấn mạnh tên Lương Dịch Sinh.

Người kia lập tức tự phạt ba ly, cười lấy lòng.

Không khí đang sôi nổi lập tức tắt ngấm.

Sở Tiếu đứng đó tiến không được, lùi cũng không xong.

Giữa ánh nhìn của mọi người sắc mặt cô ta lúc xanh lúc đỏ.

Buổi tụ họp kết thúc.

Sở Tiếu giả vờ lạnh nhạt với Thẩm Khâm.

Cô ta quay mặt đi, nói không cần anh ta đưa.

Người kia thậm chí không quay đầu, chỉ “ừ” một tiếng, rồi sải bước rời đi.

Sở Tiếu đứng sững tại chỗ.

Vài đồng nghiệp các bộ phận đều nhận ra có gì đó không ổn, nhìn nhau một cái rồi vội vàng rời đi.

Tôi đút tay vào túi, đứng song song với cô ta.

Nhìn bóng lưng lạnh lùng của Thẩm Khâm.

Tôi cảm thán:

“Ha, đúng như cậu nói vậy, anh ấy thật sự rất tôn trọng cậu.”

“Trước khi kết hôn, thậm chí còn không muốn tiếp xúc nhiều với cậu.”

“Quan hệ hai người tốt thật đấy.”

Hơi thở Sở Tiếu trở nên dồn dập.

Ánh mắt cô ta hung dữ nhìn tôi.

“Cậu đang chế giễu tớ à?”

Tôi che miệng, giả vờ vô tội.

“Sao cậu lại nghĩ vậy? Tớ nói sai à? Nhưng trước đây cậu vẫn nói như thế mà.”

Sắc mặt Sở Tiếu méo mó, đỏ bừng.

Lương Dịch Sinh nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.

“Ôn Tình, tối nay Thẩm tổng có vẻ rất để ý em, còn gắp đồ, rót trà cho em… hai người thân nhau lắm à?”

Tôi càng tỏ ra kinh ngạc hơn.

“Sao có thể chứ? Thẩm tổng chỉ là người tốt thôi, ai ngồi cạnh anh ấy cũng được đối xử như vậy.”

Chương 5

“Người như anh ấy, ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới, sao có thể liên quan gì đến em?”

Hai người trầm ngâm một lúc.

Dần dần buông lỏng cảnh giác.

Họ tin.

Dù sao trong mắt họ Thẩm Khâm không thể nào để ý đến tôi.

“Thôi về nhà trước đây, chắc hôm nay Thẩm Khâm tâm trạng không tốt.”

“Nhưng mà cậu vẫn nên giữ khoảng cách với anh ấy đi, anh ấy không thích người khác lại gần ngoài tớ.”

Sở Tiếu cố gắng giữ lại chút thể diện.

Tôi trong lòng cười lạnh, ngoài mặt lại khó xử nói:

“Tớ có chuyện muốn nói với hai người.”

“Người thân dưới quê của tớ sắp lên đây làm việc, sau này sẽ ở cùng tớ.”

“Tớ định chuyển ra chỗ khác, gần công trường của họ hơn.”

“Từ hôm nay tớ sẽ không về nữa, hôm khác tớ sẽ về dọn đồ.”

Tôi thật sự không muốn dính dáng đến cái nơi đó nữa.

Ai biết được ga trải giường, sofa có lưu lại dấu vết của họ không.

Mà họ cũng ghét nhất kiểu người quê mùa nghèo khó.

Sở Tiếu vừa nghe chuyện này, lập tức nhíu mũi đầy ghét bỏ.

“À vậy à… tuy hơi tiếc vì phải xa cậu, nhưng tùy cậu thôi.”

Tôi lại nhìn về phía Lương Dịch Sinh.

“Người nhà định mai mối cho em, chúng ta chia tay đi.”

Hai người đều sững sờ.

“Em muốn chia tay với anh?”

Tôi thở dài.

“Ừ, nếu không họ sẽ đến công ty làm loạn, em không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh.”

Lương Dịch Sinh mấp máy môi.

Trong mắt còn chút không cam lòng, nhưng nhanh ch.óng che giấu.

Nhìn tôi đầy thâm tình:

“Được thôi, có gì cần giúp thì cứ tìm anh.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...