Tôi Ôm Nhầm Người Rồi

Chương 3



Anh ta im lặng một lúc, nhẹ nhàng bóp sau gáy tôi, ánh mắt thoáng động.

“Ở bên anh không?”

“Dù chỉ là tạm thời để trả thù.”

Tôi run rẩy lấy từ túi áo ra một chiếc bao.

Cố nén nước mắt.

“Vụng trộm… thật sự kích thích đến vậy sao?”

“Em cũng muốn thử.”

Sắc mặt anh ta tối lại.

Cảm giác bên dưới của anh càng rõ rệch.

Lần này tôi không né.

Ngược lại còn nở nụ cười.

“Xem ra… đối với vị hôn phu của Sở Tiếu, em cũng rất có sức hấp dẫn.”

Tôi bị Thẩm Khâm đưa về nhà anh ta.

Chính là căn biệt thự cao cấp mà Sở Tiếu luôn mơ được sống trong đó.

Dù cô ấy có che giấu thế nào thì tôi cũng đoán được cô ấy chỉ được phép đến đây… một lần.

Sự phẫn uất và khoái cảm trả thù xâm chiếm thần kinh tôi.

Tôi không tiếc sức mà khiêu khích Thẩm Khâm.

Nói ra những lời bình thường tôi sẽ không bao giờ nói.

“Thẩm tổng, anh không muốn à? Nhịn cái gì?”

“Ngay từ lúc tối nay nhìn thấy em, anh đã có phản ứng rồi mà.”

Rõ ràng anh ta đã nhịn rất khó chịu.

Nhưng chỉ hôn tôi hết lần này đến lần khác.

Anh giữ c.h.ặ.t eo tôi, kéo tôi ra khỏi người mình.

Đuôi mắt đỏ lên, kiềm chế mà cài lại cúc áo.

Anh giống như vẫn là vị tổng tài lạnh lùng, không gần nữ sắc.

“Anh đi tắm. Phòng đầu tiên bên trái tầng hai, tối nay em ở đó.”

À…

Tôi nhớ Sở Tiếu từng nói Thẩm tổng có bệnh sạch sẽ.

Chắc vừa rồi gần gũi với tôi khiến anh ta thấy rất khó chịu.

Nhưng vì để trả thù Sở Tiếu chúng tôi đều rất cố gắng.

Tôi tự giễu lau đi nước mắt.

Đi đến tủ rượu đầy những chai đắt tiền.

Sở Tiếu từng tưởng tượng rằng sau khi gả cho Thẩm Khâm, chuyển vào đây thì cô ấy sẽ khui chai Lafite hảo hạng nhất rồi đứng trên ban công, vừa uống vừa ngắm cảnh thành phố S tuyệt đẹp.

“Còn cậu thì sao à? Dĩ nhiên là làm giúp việc cho tớ rồi~ Trông cậu hợp lắm, ha ha.”

Lúc đó tôi nghĩ cô ấy đang đùa.

Không ngờ những lời thật lòng, luôn ẩn trong những câu đùa vô tình.

Tôi mở tủ rượu.

Không dám động vào những chai quá đắt.

Chọn một chai brandy ở góc.

Thấy cô ấy mê mẩn như vậy thì tôi… phải thử thay cô ấy mới được.

Khi Thẩm Khâm từ phòng tắm bước ra, tôi đã say mềm.

Hàng mi đen của anh ta còn đọng hơi nước, ánh mắt cũng phủ một tầng mờ.

“Em uống nhiều quá rồi.”

Anh ta gạt tay tôi đang rót rượu, úp ngược ly lại.

Nhíu mày nhận xét:

“Dù lúc làm việc em rất tỉnh táo, nhưng khi say thì vẫn sẽ mất kiểm soát.”

Tôi chống cằm, không để tâm, vòng tay ôm lấy cổ anh ta.

“Có thể ngủ chưa?”

Yết hầu anh ta khẽ chuyển động.

“Em say rồi.”

Tôi chẳng nghe.

Tay trái kéo áo anh ta, tay phải kéo áo mình.

Anh ta quả nhiên không chịu nổi.

Lấy từ ngăn kéo ra một cặp còng bạc, khóa tôi lại.

Tôi lẩm bẩm:

“Vụng trộm với… trò trói buộc à? Cũng thú vị đấy.”

Nhưng Thẩm Khâm lại rất nghiêm túc.

Anh ta đưa tôi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho tôi.

Sau đó mặt hơi đỏ, bế tôi lên giường.

Mặc cho tôi quấn quýt thế nào thì anh ta vẫn kiềm chế, không làm gì thêm.

Tắt đèn, đóng cửa lại.

Còn để lại một câu:

“Ngủ đi. Sáng mai anh gọi em dậy.”

“……”

Sáng hôm sau.

Ký ức tối qua ập về toàn bộ.

Theo lý tôi nên vì bị bạn trai và bạn thân phản bội mà suy sụp.

Nhưng nhìn chiếc còng bạc trong tay…

Tôi rơi vào trầm tư.

Rồi dần dần xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất, ôm đầu gào lên.

Trời ơi.

Khi cảm xúc dâng cao con người có thể làm ra mấy chuyện mất mặt như vậy?!

Thẩm Khâm… sẽ không sa thải tôi chứ?

Tình yêu, tình bạn, sự nghiệp chẳng lẽ tất cả đều sẽ tan biến như bọt kem sao?

Rất nhanh tôi đã thấy Thẩm Khâm mặc bộ vest xám bạc may đo tinh tế xuất hiện bên giường tôi.

Dưới mắt có quầng xanh nhạt.

Hình như… anh cũng ngủ không ngon.

“Đến giờ đi làm rồi.”

“Tối qua đã bảo người chuẩn bị quần áo phù hợp cho em, đều là mẫu mới nhất.”

“Còn có đồ dưỡng da và mỹ phẩm, đều hợp với làn da của em.”

“Chị Vương đã chuẩn bị bữa sáng, có món há cảo pha lê em thích.”

Anh ta chỉnh lại cà vạt, nói với tôi rất nghiêm túc:

“Dù dáng vẻ ngủ nướng của em rất đáng yêu…”

Chương 4

“Nhưng chúng ta sắp trễ rồi, phải đi trực thăng. Ba mươi phút nữa xuất phát, em chuẩn bị kịp không?”

Tôi ngơ ngác gật đầu.

“Chắc… kịp.”

Cả ngày tôi bị kéo vào công việc và dự án.

Sau khi làm việc với bên thiết kế về động tác và cốt truyện thì tôi lại phải chăm chú chỉnh sửa từng chi tiết chuyển động, hoàn toàn không có thời gian nghĩ linh tinh.

Thậm chí còn quên luôn Sở Tiếu và Lương Dịch Sinh.

Đến giờ tan làm, đồng nghiệp lần lượt rời đi.

Tôi thả lỏng, ngồi sụp trên ghế, hai mắt vô định.

Sở Tiếu và Lương Dịch Sinh vội vàng tìm đến.

“Ôn Tình! Hóa ra cậu ở đây, tối qua đi đâu vậy? Sao không nghe điện thoại?”

“Cậu có biết bọn tớ lo cho cậu lắm không!”

Nỗi đau bị ép xuống lại dâng lên dày đặc.

Nhưng hôm nay tôi rất tỉnh táo.

Tỉnh táo đến mức nhìn thấy rõ trong mắt họ không hề có lo lắng.

Chỉ có bực bội, nghi ngờ, và thăm dò.

Tôi nhếch môi.

“Tối qua cô tớ đến thăm, tớ đi với cô ấy, mệt quá nên để điện thoại im lặng.”

Nhắc đến người nhà tôi trên mặt họ thoáng hiện vẻ chán ghét.

Sở Tiếu quan sát sắc mặt tôi.

“Vậy à? Sao không đưa về nhà?”

Hừ.

Đang nghi tôi biết chuyện rồi sao?

“Nhà xa ga tàu, cô tớ lại say xe, tớ không muốn làm cô mệt.”

Hai người lúc này mới buông lỏng nghi ngờ.

Sở Tiếu ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, vừa nghịch móng tay vừa than phiền:

“Sáng nay tớ còn chờ cậu mang bánh bao chiên đến cho tớ, kết quả đợi hoài không thấy, làm đói cả buổi sáng.”

“Nhưng tụi mình là bạn thân mà, tớ tạm tha cho cậu vậy.”

“À đúng rồi, hôm nay Thẩm Khâm thế nào? Có con nhỏ nào không biết điều lao vào quyến rũ anh ấy không?”

Do bộ phận modeling gần phòng tổng tài nên Sở Tiếu luôn nhờ tôi để ý những phụ nữ xuất hiện bên cạnh Thẩm Khâm.

Tôi như thường lệ, mỉm cười đáp:

“Không có đâu. Thẩm tổng kiểu người thanh tâm quả d.ụ.c, trong mắt chỉ có công việc thôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...