Tôi Ôm Nhầm Người Rồi

Chương 5



Sau khi Sở Tiếu và Lương Dịch Sinh rời đi tôi liền thở ra một hơi nặng nề.

Thoát khỏi họ xong cảm giác như từng lỗ chân lông đều được thở.

Tôi đăng thông tin căn phòng đang thuê lên mạng.

Đồng thời tìm nhà mới.

Tôi phải chuyển đi càng sớm càng tốt.

Đang định gọi điện hỏi phòng thì ở góc tối, Thẩm Khâm chống chân, dựa vào cửa xe.

Anh ta cúi mắt, mở cửa xe.

“Lên xe.”

Xe chạy về phía biệt thự.

Tôi nhìn xa xăm.

Trong lòng hơi chút rối loạn.

Suy nghĩ suốt quãng đường cuối cùng mới cẩn thận mở lời:

“Tối qua em nhất thời kích động, mới nói muốn… vụng trộm với anh để trả thù họ.”

“Có phải anh thấy rất ấu trĩ, đúng không?”

“Không nên vì những người không đáng, mà kéo bản thân xuống, làm những chuyện không ra gì.”

“Hôm nay cảm ơn anh đã phối hợp, tối qua cũng cảm ơn anh đã cho em ở nhờ.”

Thẩm Khâm vẫn lạnh nhạt.

“Có một câu em nói rất đúng.”

“Họ… đúng là không đáng.”

“Nhưng…”

“Em thật sự nghĩ anh chỉ đang phối hợp với em… để trả thù họ à?”

Không phải sao?

Tôi không tin Thẩm Khâm thật sự coi trọng tôi.

Tim tôi vô cớ đập nhanh hơn.

Tôi hít sâu một hơi.

“Thả em xuống ven đường đi.”

“Nếu đã nói rõ rồi, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa.”

“Chuyện tối qua… em sẽ quên hết.”

Xe đột ngột phanh gấp.

Không khí như đông cứng.

Tôi tháo dây an toàn.

Nhưng cửa xe đã bị khóa.

Thẩm Khâm nghiêng người lại.

Một tay chống lên cửa kính.

Bóng anh ta hoàn toàn bao trùm lấy tôi.

Sắc mặt khó đoán.

Tôi bỗng không dám nhìn anh.

Ánh mắt né tránh.

“Thẩm tổng?”

Anh ta nâng mặt tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt mình.

“Quên?”

“Em muốn quên à?”

Mặt tôi đỏ bừng.

Khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười.

“Phải… phải.”

Anh ta bóp cằm tôi.

Sắc mặt lạnh xuống.

Nghiêm khắc như đang họp phê bình cấp dưới.

“Ôn Tình, em quá tùy tiện rồi.”

“Em làm tâm trạng anh rối tung lên, giờ lại đứng đây cười ngây ngô.”

“Đã nói sẽ ở bên anh giờ quay đầu lại muốn rời đi.”

“Em nghĩ mình có thể muốn làm gì thì làm sao?”

Tôi sững người.

Trong chốc lát không phân biệt nổi anh ta đang trách tôi… hay là đang tỏ tình?

Tôi không dám tin vào khả năng thứ hai.

Chỉ cúi đầu, nhỏ giọng:

“Xin lỗi… tối qua là lỗi của em.”

“Em đã chia tay Lương Dịch Sinh, cũng tìm được nhà mới rồi.”

“Chúng ta đều nên bắt đầu lại.”

Thẩm Khâm đột nhiên nhướng mày.

Trong mắt thoáng qua một tia vui mừng.

“Chia tay rồi?”

“Vậy thì tốt.”

“Như vậy3…”

“Em cũng có thể chuyên tâm ở lại đây.”

Anh ta dừng lại một chút.

Ánh mắt tối đi vài phần.

“Còn Sở Tiếu…”

“Anh sẽ xử lý chuyện giữa anh và cô ta.”

Cuối cùng tôi vẫn ở tạm nhà Thẩm Khâm.

Không phải vì lời anh ta nói.

Mà vì căn nhà tôi ưng đang sửa, phải năm ngày nữa mới dọn vào được.

Mỗi sáng anh ta đều kiên trì gọi tôi dậy đi làm.

Còn chuẩn hơn cả báo thức.

Tôi hỏi lý do.

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt vừa khó hiểu vừa hiển nhiên.

“Đi làm đúng giờ là nền tảng cơ bản để tồn tại, em không nghĩ vậy sao?”

“Năm ngoái thời tiết cực đoan, ai cũng lần lượt xin nghỉ, chỉ có em và anh là đi làm đúng giờ.”

Đó là vì tôi bị Sở Tiếu sai đi theo dõi anh ta.

Thẩm Khâm lại chìm vào một kiểu hồi ức ngọt ngào.

“Thỉnh thoảng em còn đến phòng tổng giám đốc tìm anh.”

“Tan làm, chúng ta gặp nhau trong thang máy chỉ có hai người.”

“Anh luôn cảm thấy… những buổi hẹn hò của chúng ta bắt đầu từ lúc đó.”

Tôi: “?”

Đi làm mà cũng tính là hẹn hò à?

Chắc là trúng độc thực phẩm nên sinh ra ảo giác rồi.

Đến công ty thì lại thấy Sở Tiếu và Lương Dịch Sinh vẫn liên tục tự lao vào chỗ c.h.ế.t.

Sở Tiếu chuẩn bị cơm trưa tình yêu cho Thẩm Khâm thì bị từ chối.

Quay đầu lại thấy tôi và anh ta cùng vào nhà hàng, cùng đi xem phim.

Tối đến cô ta liền có ý định chặn chúng tôi nhưng đợi đến nửa đêm mới biết chúng tôi đã về nhà từ lâu.

Lương Dịch Sinh tung tin tôi lẳng lơ kết quả bị liền bị xử lý công khai.

Thăng chức thất bại, còn bị giáng cấp.

Tôi còn đặc biệt chạy đi xem.

Khi họ chất vấn tôi tôi liền giả ngu.

“Làm gì có, chắc là cậu nghĩ nhiều rồi.”

“Chỉ là đồng nghiệp thôi, cùng xem phim có gì đâu.”

Nhân lúc họ không có mặt tôi nhanh ch.óng chuyển đồ sang căn nhà mới thuê.

Thậm chí về sau tôi cũng chẳng buồn diễn nữa.

Chương 6

Thẩm Khâm ngồi trong xe, giúp tôi chỉnh lại tóc.

Sở Tiếu đứng bên cạnh, mặt méo mó vì ghen.

Cuối cùng cô ta cũng không chịu nổi nữa.

Lúc trong nhà vệ sinh, cô ta kéo tôi lại không buông.

“Tớ coi cậu là bạn, mà cậu lại đi quyến rũ vị hôn phu của tớ?”

“Ôn Tình, cậu đúng là đồ đê tiện, cậu có còn biết xấu hổ không?!”

Tôi lau khô tay.

“Nói chuyện phải có chứng cứ.”

“Tôi và Thẩm tổng là trong sạch.”

“Ngược lại là cậu…. lòng dạ dơ bẩn thì nhìn cái gì cũng dơ.”

Tôi mở album điện thoại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...