Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Là Vợ Nuôi Từ Bé Của Lục Dã
Chương 9
18
Ngày tôi lên đường nhập học đại học, mẹ chồng khóc ướt đẫm cả chiếc khăn tay.
“Trời đánh thánh vật mà, Tĩnh Thành với Vân Thành chúng ta một nam một bắc, cách nhau xa thế cơ mà. Nghe nói mùa đông phía bắc lạnh chết người, con bảo mẹ làm sao yên tâm đây?”
Bà đem toàn bộ cơn giận trút lên người Lục Dã.
“Đều tại con vô dụng, đều tại con!”
Lục Dã không nổi giận cũng chẳng phản bác.
Chỉ lặng lẽ xách hành lý cho tôi, rồi suốt đường im lặng đưa tôi đến trường sắp xếp ổn thỏa.
Trước khi đi còn để lại cho tôi một khoản tiền rất lớn.
Lúc tiễn anh rời đi, nắm tay anh bên người hết siết lại buông, rồi lại buông rồi siết.
Cuối cùng vẫn không nhịn được mà kéo mạnh tôi vào lòng.
“Lâm Tuế Tuế, cho dù em chạy xa đến đâu, em vẫn là vợ tôi.”
Nói xong, anh buông tôi ra, xoay người sải bước rời đi, như thể sợ đi chậm một chút sẽ không nỡ rời xa.
Tôi cầm túi tiền lớn anh để lại, đứng mãi cho đến khi bóng dáng Lục Dã hoàn toàn biến mất.
Nước mắt mới không khống chế được mà rơi đầy mặt.
Trong đầu hiện lên cảnh ngày giấy báo nhập học gửi về nhà.
Mẹ chồng cầm giấy báo, sốt ruột như sắp khóc tới nơi.
“Con nói thật với mẹ xem hai đứa rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Đang yên đang lành sao lại đăng ký trường xa như thế? Cái thằng trời đánh Lục Dã chẳng phải bảo với mẹ rằng đợi con thi đỗ đại học sẽ đưa con đi đăng ký kết hôn sao?”
“Mẹ không thúc ép hai đứa sinh cháu nữa còn không được sao? Con lớn từng này còn chưa từng ra khỏi thành phố chúng ta, đi xa như vậy bảo mẹ làm sao yên tâm?”
Lúc đó tôi mới biết.
Thì ra kế hoạch của Lục Dã từ đầu đến cuối đều là chờ tôi thi đỗ đại học rồi mới kết hôn.
Anh sợ cưới sớm, mẹ chồng sẽ thúc chuyện sinh con làm phân tâm việc học của tôi.
Anh muốn tôi được học đại học, muốn dốc hết khả năng nâng đỡ tôi nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn.
Túi tiền kia tôi không hề động tới, chỉ cẩn thận cất đi.
Ngoài giờ học, ngày nào tôi cũng đi làm thêm, buôn bán nhỏ kiếm tiền.
Dù mỗi tháng Lục Dã đều gửi cho tôi rất nhiều tiền.
Nhưng tôi chưa từng dùng tới.
Bạn cùng phòng đều trêu tôi như bị rơi vào hố tiền.
Tôi chỉ cười cười, chưa từng phản bác.
19
Mùa hè năm nhất đại học, lúc tôi làm nhân viên thuyết minh bán thời gian tại một hội chợ triển lãm thì tình cờ gặp lại Hứa Yến Trinh.
Anh vẫn mang dáng vẻ phong lưu bất cần như trước. Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt đào hoa liền ánh lên tia sáng đẹp đẽ.
Sau khi hội chợ kết thúc, Hứa Yến Trinh mời tôi tới một quán cà phê.
Lúc ngồi đối diện nhau, tôi mới phát hiện nơi khóe mắt đuôi mày anh lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“Bông Lúa Nhỏ, có chuyện này anh phải xin lỗi em. Buổi tiệc rượu lần đó, thật ra anh cố ý đấy. Nghe nói sau đó em với A Dã cãi nhau to, anh rất xin lỗi.”
Chuyện cũ bị nhắc lại, ký ức bị phủ bụi cũng theo đó ùa về.
Tôi nhớ tới đôi mắt đỏ hoe của Lục Dã giữa tiếng nước chảy hôm ấy.
Đã lâu như vậy rồi, nhưng mỗi lần nhớ lại dáng vẻ đó của anh, lồng ngực tôi vẫn đau âm ỉ.
Tôi khuấy ly cà phê trong tay, mỉm cười với Hứa Yến Trinh.
“Tha lỗi cho anh rồi.”
“Anh theo đuổi được cô ấy chưa?”
Hứa Yến Trinh lắc đầu.
Anh cười khổ:
“Dù sao anh cũng là anh trai trên danh nghĩa của cô ấy. Có lẽ tình cảm của anh khiến cô ấy quá khó xử nên cô ấy ra nước ngoài rồi.”
Thảo nào dù đang cười, ánh mắt anh vẫn đượm vẻ cay đắng.
Thật ra tôi đã sớm nhận ra Hứa Yến Trinh tiếp cận mình là để đồng thời kích thích cả Lục Dã lẫn Hứa Mạn Dao.
Mà lúc đó, tôi cũng có chút tâm tư muốn nhìn phản ứng của Lục Dã.
Hai chúng tôi đều chẳng trong sáng gì, nên cũng chẳng cần nói chuyện tha thứ hay không.
Hứa Yến Trinh tao nhã nhấp một ngụm cà phê rồi đổi chủ đề.
“Đúng rồi, em đang làm thêm à? Thiếu tiền lắm sao? Lục Dã không lo cho em nữa à?”
Tôi lắc đầu, đọc cho anh một con số.
Đó là số tiền mỗi tháng Lục Dã gửi cho tôi.
“Chậc chậc, A Dã hào phóng thật đấy. Vậy sao em còn cực khổ đi làm thuyết minh viên?”
Tại sao nhỉ?
Thật ra cũng chẳng có lý do gì đặc biệt.
Chỉ là cảm giác tự tay mình kiếm được tiền khiến tôi thấy bản thân là một con người độc lập, tự do, có nhân cách hoàn chỉnh.
Chứ không phải vật phụ thuộc của ai, cũng không phải gánh nặng của ai.
Thật ra trước đây Lục Dã cũng cho tôi rất nhiều tiền.
Chỉ là tôi không dùng tới, lại đưa hết cho mẹ chồng.
Tôi luôn cảm thấy mình nợ Lục Dã và mẹ chồng quá nhiều.
Ban đầu là mười đồng mà người cha cờ bạc bán tôi đi.
Sau đó là những ngày nhà nghèo nhất, mỗi ngày có một quả trứng luộc thì Lục Dã có một quả, tôi cũng có một quả.
Rồi tiếp nữa là khi Lục Dã mới mười mấy tuổi đã nghỉ học đi lính, nhưng chưa từng để thiếu tiền học của tôi.
Họ vốn có thể không mua tôi.
Nhưng thấy tôi đáng thương, vẫn mặc kệ lời dị nghị trong làng mà bỏ tiền ra, cứu tôi một mạng.
Họ cũng có thể không cho tôi ăn trứng luộc, một con bé mua về làm dâu nuôi từ bé, không chết đói là được rồi.
Học hành thi đại học?
Biết vài chữ đã tốt lắm rồi, trong làng thiếu gì con gái chưa từng đi học ngày nào.
…
Tôi nợ họ quá nhiều.
Cho nên tiền Lục Dã cho, tôi không cách nào yên tâm nhận lấy.
Vì thế khi nhìn việc làm ăn của Lục Dã ngày càng lớn, ngày càng thành công.
Sự tự ti và bất an trong lòng tôi giống như quái vật không ngừng cắn xé.
Khi nhìn thấy phụ đề nói định mệnh thật sự của anh là người khác, tôi thậm chí không dám xác nhận mà đã vội vàng chọn cách trốn chạy.
Tôi hoàn toàn có thể tiếp tục yên tâm thoải mái nói với người khác rằng tôi là vợ nuôi từ bé của anh, anh nuôi tôi là chuyện đương nhiên.
Nhưng tôi không làm được.
Những lời cuối cùng của Hứa Mạn Dao tuy sắc bén.
Nhưng có một điều cô ấy nói đúng.
Trước kia, đứng cạnh Lục Dã, tôi thật sự không xứng.
Tôi không có sự nghiệp riêng, không có mục tiêu phấn đấu, cuộc đời chẳng có giá trị gì.
Tôi là dây tơ hồng sống bám vào anh, nhiều lúc chỉ biết kéo chân anh xuống.
Mà tôi cũng cần ở một nơi thật xa Lục Dã để hiểu rõ tình cảm của mình dành cho anh.
Là yêu thích thật sự…
Hay chỉ là vì tự ti quá lâu, tự thôi miên bản thân rằng tôi chỉ có thể thích anh.
Hứa Yến Trinh nhìn tôi thật sâu.
“Vậy bây giờ thì sao, hiểu rõ chưa?”
Tôi cong môi cười:
“Không nói cho anh biết.”