Tôi Là Vợ Nuôi Từ Bé Của Lục Dã

Chương 8



17

Tôi và Lục Dã bắt đầu chiến tranh lạnh.

Anh trở nên bận rộn hơn trước, thường mười ngày nửa tháng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Mẹ chồng tức đến mức ngồi trên bàn ăn mắng chửi, nói sinh con trai còn không bằng sinh cục thịt xá xíu.

Tôi dồn toàn bộ tinh lực vào việc học, cố ý không nghĩ tới những lời Lục Dã nói hay những chuyện anh đã làm.

Bầu không khí u ám trong nhà kéo dài mãi cho đến lúc tôi thi đại học xong, bắt đầu ước điểm và điền nguyện vọng.

Lục Dã — người đã mấy tháng không nghiêm túc nói với tôi lấy một câu — hiếm hoi đưa cho tôi một tờ giấy được gấp vuông vức.

Giọng anh vẫn lạnh nhạt, ánh mắt cũng không nhìn tôi.

“Có người bạn có cha là giáo sư đại học. Đây là vài lời khuyên ông ấy đưa ra, em có thể tham khảo.”

Tôi mở tờ giấy ra.

Bên trên ghi các trường đại học trong tỉnh cùng những ngành mũi nhọn, đủ mọi mức điểm.

Tôi nói cảm ơn, Lục Dã quay người rời đi.

Không nói thêm với tôi lấy một chữ.

Ngày hôm sau, lúc tôi ra ngoài nộp đơn nguyện vọng, lại gặp Hứa Mạn Dao đã lâu không thấy.

Cô ấy đeo kính râm, trông tiều tụy hơn nhiều.

Nhưng lúc cười vẫn dịu dàng như cũ.

“Tuế Tuế, có thời gian không? Chị muốn nói chuyện với em.”

Chúng tôi đến công viên gần đó.

Sau khi ngồi xuống ghế dài trong công viên, Hứa Mạn Dao bỗng bật cười.

“Nói thật nhé Lâm Tuế Tuế, từ đầu đến cuối chị chưa từng xem em là đối thủ. Hai chúng ta đứng cạnh nhau, ai có mắt cũng biết nên chọn ai.”

“Mấy lời em nói về chuyện dâu nuôi từ bé, trong mắt chị chỉ là trò cười.”

Lần đầu tiên cô ấy bộc lộ cảm giác ưu việt của một tiểu thư xuất thân tốt, cùng móng vuốt sắc bén giấu dưới vẻ dịu dàng.

“Những người đàn ông tốt hơn Lục Dã chị không phải chưa từng gặp. Nhưng chẳng ai giống anh ấy cả, đúng như tên gọi, trên người có một loại hoang dã khó thuần phục.”

“Đàn ông xuất thân tốt đều rất giỏi ngụy trang, dùng mặt nạ để đạt được mục đích. Nhưng Lục Dã thì không. Anh ấy rất thẳng thắn, làm ăn cũng rất thẳng thắn. Có lẽ đây chính là lý do anh ấy có thể nắm bắt thời cơ để thành công.”

“Nhưng em phải biết…”

Hứa Mạn Dao đột nhiên quay đầu nhìn tôi.

Đáy mắt mang theo chút châm chọc.

“Một người bình thường không có nền tảng như anh ấy, một khi ngã xuống sẽ thảm hơn bất kỳ ai khác. Đến lúc đó, em giúp được anh ấy cái gì?”

“Em chẳng giúp được gì cả. Em chỉ kéo chân anh ấy, trở thành điểm yếu của anh ấy thôi. Nhưng chị thì khác, chị có năng lực, có tầm nhìn, có gia thế. Chị có thể đứng cạnh anh ấy cùng chiến đấu.”

“Anh ấy có được thành tựu như hôm nay, kiếm được nhiều tiền như vậy, để em ăn sung mặc sướng như thế, không phải vì anh ấy giỏi bao nhiêu, mà là vì anh ấy chọn đúng cộng sự. Nếu không có chị, em nghĩ anh ấy có được ngày hôm nay sao?”

“Lâm Tuế Tuế, tỉnh táo lại đi. Từ bỏ cái ảo tưởng dâu nuôi từ bé nực cười ấy đi. Em và Lục Dã vốn không phải người cùng đường.”

Cô ấy nói chắc chắn đến như vậy.

Nếu không có tơ m//áu đỏ trong mắt và quầng thâm dưới mắt, những lời này có lẽ còn thuyết phục hơn.

Tôi mỉm cười.

“Có lẽ vậy.”

“Nhưng có một điểm chị nói sai rồi. Đó là dù không có chị, Lục Dã vẫn rất giỏi, anh ấy vẫn sẽ có thành tựu như hôm nay. Giữa chị và anh ấy, không phải anh ấy dựa vào chị, mà là chị đang mượn gió của anh ấy.”

Trước đây đối mặt với Hứa Mạn Dao.

Tôi luôn tự ti và nhút nhát.

Tự ti vì người cha nghiện cờ bạc của mình, tự ti vì vẻ ngoài quê mùa, tự ti vì lời nói hành động luôn gò bó.

Mọi thứ ở cô ấy đều khiến tôi ngưỡng mộ.

Nhưng khoảnh khắc này, tôi chỉ cảm thấy cô ấy thật đáng thương.

Mặt Hứa Mạn Dao lập tức đỏ bừng.

Cô ấy bật dậy, đưa tay chỉ vào tôi.

“Em hiểu cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một con nhỏ quê mùa không hiểu biết. Em tưởng Lục Dã tách khỏi chị bây giờ thì sẽ có kết cục tốt đẹp gì sao? Anh ấy cố chấp muốn bán phần cổ phần trong tay mình, còn nói cái gì mà không muốn vợ mình buồn lòng. Ha, chị nói cho em biết, anh ấy làm vậy sớm muộn cũng sẽ hối hận.”

“Chẳng phải chỉ bảo anh ấy đi cùng chị tham gia một buổi tiệc thôi sao? Anh ấy tưởng không có chị thì sẽ có người mời loại nhà giàu mới nổi không có nền tảng như anh ấy à? Nằm mơ!”

Nói xong, Hứa Mạn Dao giẫm giày cao gót quay người bỏ đi.

Bóng lưng vẫn kiêu ngạo thẳng tắp như cũ.

Tôi ngồi ngây ra rất lâu mới hiểu hết ý của Hứa Mạn Dao.

Cô ấy và Lục Dã là cộng sự, nhưng giờ Lục Dã không làm nữa.

Lý do là vì không muốn tôi không vui.

Hứa Mạn Dao tới tìm tôi, đại khái là muốn dùng những lời kia ảnh hưởng đến việc điền nguyện vọng của tôi, để tôi chọn một trường thật xa nơi này, cách Lục Dã càng xa càng tốt.

Đáng tiếc, tôi đã sớm đưa ra quyết định, không ai có thể ảnh hưởng đến tôi nữa.

Nhưng trùng hợp là, vốn dĩ tôi cũng quyết định đăng ký một trường đại học ở phương xa.

Rời xa Lục Dã thật xa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...