Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Là Vợ Nuôi Từ Bé Của Lục Dã
Chương 10
20
Trước khi tạm biệt Hứa Yến Trinh, tôi còn trả lại anh tám mươi đồng năm xưa khiến tôi xấu hổ đến đỏ mặt.
Hứa Yến Trinh cười đến mức không đứng thẳng nổi.
“Bông Lúa Nhỏ, em vẫn còn nhớ à?”
“Quên không nổi.”
Giống như rất nhiều lần trước đây, Hứa Yến Trinh đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu tôi.
“Nói em nghe bí mật này, thật ra A Dã đã trả anh từ lâu rồi.”
“Thằng đó là hũ giấm thành tinh, sao có thể chấp nhận bạn gái mình tiêu tiền đàn ông khác chứ. Lần tiệc rượu đó còn suýt đánh gãy hai cái xương sườn của anh nữa.”
“Xuýt xoa, thôi không nói nữa. Tiền anh nhận nhé. Bông Lúa Nhỏ, tạm biệt~”
Tiễn Hứa Yến Trinh đi xong, tôi bước chân nhẹ nhàng trở về trường.
Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn thẳng tắp đứng dưới ký túc xá.
Có nữ sinh liên tục ngoái đầu nhìn anh, thế nhưng anh lại chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ cúi mắt nghịch đi nghịch lại điếu thuốc chưa châm lửa trong tay.
Khóe môi tôi bất giác cong lên một chút.
Tôi chạy nhanh vài bước đến trước mặt Lục Dã.
“Anh đang đợi tôi à?”
Cứ hai tháng anh lại tới thăm tôi một lần, mang theo đồ ăn mẹ chồng làm cùng đặc sản Vân Thành.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Thấy tôi từ bên ngoài trở về, Lục Dã cất điếu thuốc đi, không nói gì.
Tôi chủ động mở miệng:
“Tôi tình cờ gặp Hứa Yến Trinh. Anh ấy tới tham gia hoạt động nên tôi uống cà phê với anh ấy một lát.”
Ánh mắt Lục Dã tối xuống.
“Cậu ta…”
Anh ngừng một chút.
“Thôi vậy, đây là mẹ bảo tôi mang cho em. Em ra ngoài một năm rồi cũng không về nhà, mẹ nhớ em lắm. Rảnh thì liên lạc với bà nhiều hơn.”
Một chiếc máy nhắn tin nhỏ được nhét vào tay tôi.
Có lẽ sợ tôi không nhận, Lục Dã lại nói:
“Sắp tới sinh nhật em rồi, coi như quà sinh nhật đi. Người khác cho tôi, không tốn tiền.”
Trước đây những món quà đắt tiền anh tặng tôi đều bị tôi trả lại.
Nhìn đôi mắt hơi tối đi của anh, tôi theo bản năng bật thốt:
“Tôi chưa từng thích Hứa Yến Trinh. Tôi đói rồi, anh có muốn ăn cơm với tôi không?”
Lời vừa dứt, đôi mắt người đàn ông trước mặt lập tức sáng bừng lên.
21
Mỗi ngày mẹ chồng đều nhắn tin qua máy nhắn tin cho tôi.
Phần lớn chỉ là những chuyện vụn vặt thường ngày.
Tôi nhắc bà cước phí đắt đỏ, bà cụ lập tức chống nạnh nói đầy lý lẽ:
“Mẹ cô đơn lẻ loi, không con dâu cũng chẳng cháu bồng, tiết kiệm tiền làm gì? Tiết kiệm rồi cũng chẳng ai tiêu giúp, chi bằng tiêu sớm cho rồi.”
Tôi: “…”
Không thể phản bác, hoàn toàn cạn lời.
Kỳ nghỉ đông năm hai đại học, sau nửa năm xa nhà, cuối cùng tôi cũng quay về nơi quen thuộc ấy.
Mẹ chồng vui đến rơi nước mắt, khiến lòng tôi cũng chua xót theo.
Gần cuối năm, Lục Dã rảnh rỗi hơn.
Nửa năm nay anh tới Tĩnh Thành thường xuyên hơn trước, nghe nói là mở rộng sang lĩnh vực mới.
Sau khi tách khỏi Hứa Mạn Dao năm đó, chẳng những anh không sa sút mà còn tìm được hướng đi mới, bắt đầu kinh doanh linh kiện điện tử.
Mẹ chồng kéo tôi ngắm nghía hồi lâu rồi ghé sát tai thì thầm:
“Con gái à, giờ con càng lớn càng xinh rồi đấy. Không giống thằng nhóc thúi kia, hai mươi bảy tuổi đầu vẫn lẻ loi một mình, ngày nào cũng bày cái mặt thối ra, bảo sao chẳng cưới nổi vợ.”
“Nó nói với mẹ rồi, nếu con thích Tĩnh Thành, đợi bên đó ổn định công việc, nó sẽ đưa cả mẹ chuyển qua luôn. Con một thân một mình ở ngoài khiến mẹ cứ thấp thỏm mãi. Sau này lập nghiệp nơi đất khách cũng phải có người nhà chống lưng cho con chứ?”
Lòng tôi chua xót, sống mũi cũng cay cay.
Tôi thuận theo lời mẹ chồng nhìn sang Lục Dã.
Anh đang ngồi ngoài ban công sửa chiếc radio bị hỏng.
Mùa đông phương Nam không có gió lạnh cắt da cắt thịt, anh chỉ mặc một chiếc sơ mi đen, tay áo xắn lên khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn chắc mạnh mẽ.
Đêm đó, tôi thức dậy uống nước.
Chiếc radio đã sửa xong được đặt trên tủ.
Nhưng người đàn ông ngồi ngoài ban công buổi chiều vẫn còn ngồi đó.
Đầu ngón tay lập lòe ánh đỏ của điếu thuốc.
Bóng lưng có chút cô độc.
Tôi đặt cốc nước xuống, nhẹ tay nhẹ chân bước tới.
Nghe thấy tiếng động, Lục Dã ngẩng đầu lên. Thấy là tôi, anh im lặng dập tắt điếu thuốc.
“Không ngủ được à?”
Vừa nói anh vừa đứng dậy nhường ghế cho tôi.
Tôi đặt tay lên vai anh, nhìn màn trời xanh xám trước mặt.
“Lục Dã, ngoài tôi ra, anh còn từng có người phụ nữ nào khác không?”
Lục Dã trừng tôi một cái.
“Em nghĩ xem?”
Tôi bật cười.
“Em cũng không có.”
Thật ra tôi sớm đã biết đáp án, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng anh nói ra.
Những ngày xa anh, cũng từng có không ít người bày tỏ với tôi.
Nhưng trái tim tôi từ lâu đã kín đặc tên anh, không còn dư nổi một khe hở nào nữa.
Tôi nói:
“Em hơi lạnh, anh ôm em đi.”
Bờ vai dưới lòng bàn tay tôi khẽ cứng lại trong chốc lát.
Vài giây sau, Lục Dã dang tay, dùng áo khoác ôm chặt tôi vào lòng.
Anh thay một bộ đồ ngủ màu tối cổ tròn, bên ngoài khoác áo len mỏng.
Tai tôi áp lên lồng ngực anh. Vài phút sau, tôi ngẩng lên kéo cổ áo anh.
“Đừng nghịch nữa, ngồi yên đi.”
Tôi không nghe, cố chấp kéo cổ áo anh xuống, cho tới khi nhìn thấy dấu vết rõ ràng trên vai trái anh.
Trong đầu bất giác hiện lên đêm nhận giấy báo nhập học.
Cũng là đêm khuya như vậy.
Tôi tâm phiền ý loạn không ngủ được.
Lúc thức dậy lại phát hiện Lục Dã ngồi một mình ngoài ban công, dưới chân lăn lóc vô số chai rượu rỗng.
Đôi mắt anh mờ mịt. Khi tôi tới gần, anh bỗng nắm chặt hai tay tôi, đỏ mắt lẩm bẩm:
“Vì sao hả Lâm Tuế Tuế, em nói cho tôi biết vì sao?”
Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì, cho đến khi Lục Dã kéo cổ áo xuống, lộ ra vết cắn trên vai.
Đó là dấu vết của lần đầu hoang đường giữa chúng tôi. Trong sự vụng về tấn công của Lục Dã, tôi đau đến mức cắn anh một cái thật sâu.
“Đây là chứng cứ đấy Lâm Tuế Tuế, chứng cứ em ngủ với tôi.”
“Em ngủ với tôi rồi lại không cần tôi nữa, vì sao chứ? Em thật nhẫn tâm…”
Đêm đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy phụ đề.
【Tác giả sửa lớn bộ truyện này rồi, bó tay thật đấy. Nói là không muốn tạo sát nghiệp mạng nên đổi nữ phụ thành nữ chính, còn nữ chính thành nữ phụ qua đường. Không phải chứ, ai cho bà sửa kiểu vậy?】
【Đừng nói nữa các anh em, tôi đang trên đường gửi dao lam cho tác giả rồi đây.】
【Thật ra là tác giả viết tới viết lui lại thấy thương nữ phụ nên đổi kết cục đó mà. Hu hu hu, vậy có thể cho nữ chính cũ với nam phụ thành đôi không? Giả anh em tôi cũng chấp nhận!】
Thì ra tôi đã trở thành nữ chính của Lục Dã.
Nhưng khi nghe tiếng chất vấn nghẹn ngào đỏ mắt của anh, tôi vẫn hoảng hốt bỏ chạy.
Mà tối nay, tôi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi lên dấu vết kia.
Người đàn ông đang ôm tôi lập tức cứng đờ cả người.
Tôi chậm rãi hôn xuống từng cái một.
Giọng Lục Dã trầm thấp khàn khàn.
“Em có biết mình đang làm gì không?”
Tôi biết.
Tôi biết rất rõ.
Chỉ là tôi không trả lời anh, mà nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
“Lục Dã, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé.”
Kết cục của chúng tôi từ lâu đã được viết sẵn rồi. Sau một hồi giãy giụa, cuối cùng tôi vẫn nhận rõ và khuất phục trước trái tim mình.
Không xa có người đang đốt pháo hoa.
Tiếng nổ vang trời, rực rỡ đẹp mắt.
Giọng Lục Dã nghẹn ngào run rẩy:
“Lâm Tuế Tuế, nói lời phải giữ lời.”
Tôi: “Ừm.”
Nói lời giữ lời.
Lần này, em hứa cùng anh năm tháng dài lâu.
【Hoàn】