Tôi Là Vợ Nuôi Từ Bé Của Lục Dã

Chương 7



16

Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy sắc mặt Lục Dã đen đến mức như muốn ăn thịt người.

Ánh mắt anh nhìn Hứa Yến Trinh đầy vẻ cảnh cáo.

Chỉ trong một nhịp thở, Hứa Mạn Dao đã bị đẩy vào lòng Hứa Yến Trinh, còn tôi thì bị Lục Dã ôm chặt trong vòng tay.

Anh dẫn tôi lắc lư theo tiếng nhạc, động tác dịu dàng, nhưng ánh mắt lại hung dữ đến đáng sợ.

“Lâm Tuế Tuế, lời tôi nói em coi như gió thoảng bên tai đúng không?”

Anh nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng chữ bật ra.

“Anh ấy nói không có bạn nhảy nữ, tôi chỉ giúp anh ấy một chút thôi.”

Lục Dã khẽ hừ lạnh qua chóp mũi.

“Đường đường là cậu hai nhà họ Hứa, bạn bè đầy thiên hạ, cần em đi làm bạn nhảy cho cậu ta sao? Em thật sự ngốc hay giả vờ ngốc vậy?”

Hàng mi tôi run run, thức thời ngậm miệng lại.

Một bản nhạc kết thúc, đôi giày da đen của Lục Dã đã bị tôi giẫm đến thảm không nỡ nhìn.

Anh vẫn bình thản như không, lại tiếp tục xã giao thêm vài câu.

Sau đó mặc kệ vẻ mặt đầy tủi thân và khó chịu của Hứa Mạn Dao, trực tiếp kéo tôi rời khỏi buổi tiệc.

Suốt dọc đường, Lục Dã mím chặt môi, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Lúc về đến nhà, mẹ chồng vẫn chưa trở về.

Anh kéo tôi thẳng vào phòng tắm.

Sau đó mở vòi nước, làm ướt khăn rồi lau mạnh môi và má tôi.

Cảm giác nhục nhã dâng lên trong lòng, khiến tôi cảm thấy mình giống như một món đồ vật.

Tôi liều mạng giãy giụa.

“Anh buông tôi ra!”

“Buông em ra để em lại ăn diện xinh đẹp rồi ở trước mặt bao người cùng đàn ông khác tình tứ yêu đương à? Lâm Tuế Tuế, em quên mình là vợ nuôi từ bé của tôi rồi sao?”

“Chát!”

Tiếng tát giòn vang vang lên.

Không khí trong phòng tắm lập tức yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng nước chảy ào ào.

Trước mắt tôi mờ đi, dùng hết sức mới giãy khỏi cánh tay Lục Dã, nhìn thẳng vào vết đỏ in rõ trên mặt anh.

Cả người không khống chế được mà run lên.

Lục Dã chậm rãi đưa tay sờ má mình, vệt đỏ kia dường như lan cả vào đáy mắt.

“Lâm Tuế Tuế, em vì người đàn ông khác mà đánh tôi?”

Nước mắt tôi tuôn đầy mặt.

Cái tát ấy dường như cũng đánh lên chính lồng ngực tôi, nếu không nơi đó sao lại đau đến vậy?

“Lục Dã, tôi là con người, không phải đồ vật.”

Lục Dã gầm lên:

“Em là vợ tôi!”

“Nhưng chúng ta chưa đăng ký kết hôn!”

“Vậy đi, bây giờ đi đăng ký luôn!”

Lục Dã tiến lên muốn kéo tay tôi.

Tôi lùi về sau nửa bước, anh bắt hụt.

Anh ngẩn người nhìn lòng bàn tay trống không của mình.

“Lâm Tuế Tuế, em có ý gì?”

“Không đăng ký nữa.”

Tôi nghe thấy giọng mình nghẹn ngào đến đứt quãng.

Tôi mạnh tay lau nước mắt.

“Lục Dã, tôi không muốn kết hôn với anh nữa.”

【Không phải chứ… sao tự nhiên tôi lại khóc rồi?】

【Tôi cũng vậy, cảnh này buồn quá là sao? Tôi thế mà lại thấy đau lòng cho nữ phụ. Ước mơ lớn nhất của cô ấy từ trước đến giờ chính là đăng ký kết hôn với nam chính mà. Cô ấy vẫn luôn nghĩ sau này hai người sẽ sống thật hạnh phúc.】

【Đến lúc chết nữ phụ vẫn nhớ tới những điều tốt đẹp nam chính dành cho mình. Với cả bây giờ cô ấy hình như cũng chưa làm chuyện xấu gì cả, đúng là một nữ phụ rất tốt.】

Chương trước Chương tiếp
Loading...