Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Là Vợ Nuôi Từ Bé Của Lục Dã
Chương 6
13
Bà dì tuổi đã quá cao, cuối cùng vẫn không vượt qua được kiếp nạn này.
Mấy ngày ở quê, tôi và Lục Dã không còn ở riêng với nhau lần nào nữa.
Sau tang lễ, anh có việc nên rời đi trước, còn tôi và mẹ chồng ở lại thêm vài hôm để lo hậu sự.
Mãi đến khi bà dì qua tuần đầu, tôi và mẹ chồng mới trở lại thành phố.
Lục Dã không có ở nhà.
Mẹ chồng đi quanh trong ngoài một vòng, rồi thần thần bí bí kéo tay tôi lại.
“Con gái à, con nói thật với mẹ xem, đêm đó hai đứa rốt cuộc có thành chuyện hay không?”
Mấy ngày nay bà đã bóng gió hỏi chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi.
Vì sợ nói thật ra bà sẽ ép tôi với Lục Dã đi đăng ký kết hôn, rồi tôi lại chết không toàn thây như trong phụ đề, nên lần nào tôi cũng lảng tránh.
Hôm nay tôi dứt khoát cắn răng:
“Không thành đâu mẹ, mẹ đừng hỏi nữa!”
Mắt mẹ chồng trừng to như chuông đồng.
“Trời đất ơi, bảo sao mẹ cứ thấy hai đứa kỳ kỳ, dạo này nói chuyện cũng chẳng nói!”
Bà đập mạnh đùi một cái.
“Mẹ đã nghi A Dã không ổn từ lâu rồi. Thằng bé hai mươi lăm tuổi đầu, để vợ bên cạnh mà ngày nào cũng làm hòa thượng, ngoài chuyện không được thì còn là gì nữa?! Quả nhiên, hạ thuốc rồi mà vẫn chẳng thành chuyện.”
Bà vừa khóc vừa run run nắm lấy tay tôi.
“Tuế Tuế à, mẹ luôn xem con như con gái ruột. Con hứa với mẹ, đừng ghét bỏ A Dã được không? Thằng bé khổ lắm, vì hai mẹ con chúng ta mà mới mười mấy tuổi đã đi lính, giờ mới hại thân thể thành ra thế này. Ôi con trai của mẹ…”
Cái này là cái gì với cái gì vậy trời.
Mẹ chồng khóc lóc than vãn mấy câu.
Sau đó lại đi tới đi lui lẩm bẩm một mình.
“Không được, đây là bệnh nặng rồi, mẹ phải đi tìm bác sĩ kê thuốc cho nó mới được!”
Nói xong, bà mặc kệ tôi ngăn cản, hấp tấp lao ra ngoài.
Tôi đứng dưới lầu nhìn theo bóng lưng bà, đầu óc rối như tơ vò.
Nếu Lục Dã biết tôi nói với mẹ chồng rằng anh không được… chắc anh giết tôi mất.
Tôi rùng mình một cái.
Vai bỗng bị ai đó vỗ mạnh.
“Bông Lúa Nhỏ, đứng ngây ở đây nhìn gì thế?”
Tôi giật bắn người, suýt nhảy dựng lên.
“Anh Yến Trinh, sao anh đi không có tiếng động vậy?”
“Rõ ràng là em quá tập trung thôi.”
Hứa Yến Trinh tò mò ghé sát lại.
“Có phải đang đợi A Dã không? Nói với anh đi, anh dẫn em đi tìm cậu ta.”
Tôi lùi ra sau nửa bước, kéo giãn khoảng cách với anh.
“Không có gì đâu, tôi lên lầu đây.”
“Ê, đừng vội mà.”
Hứa Yến Trinh giữ lấy cánh tay tôi, mắt đảo một vòng rồi đột nhiên cười như cáo già.
“Bông Lúa Nhỏ, lần trước em chẳng nói sau này có cơ hội sẽ giúp anh một chuyện sao? Hay là hôm nay luôn đi, thế nào?”
“Chuyện gì?”
“Có một buổi tiệc rượu cần dẫn bạn nữ đi cùng, anh không tìm được ai cả. Em giúp anh nhé?”
Tôi có chút do dự.
Thấy tôi không trả lời…
Hứa Yến Trinh lập tức xụ mặt xuống, đáng thương nhìn tôi rồi mềm giọng năn nỉ.
Người đàn ông này đúng là yêu nghiệt, thật sự khiến người ta khó lòng chống đỡ.
Nghĩ một chút, tôi hỏi:
“Lục Dã có đi không?”
Hứa Yến Trinh lắc đầu.
Tôi âm thầm thở phào.
Nhìn anh, tôi nói:
“Nói trước nhé, tôi giúp anh là vì nghĩa bạn bè. Chỗ tiền kia đợi tôi để dành đủ rồi vẫn sẽ trả anh.”
14
Hứa Yến Trinh đưa tôi tới một hội sở trông vô cùng cao cấp để làm tóc, còn chọn cho tôi một chiếc váy dạ hội lệch vai màu champagne.
Tôi không quen mang giày cao gót, may mà chiều cao cũng đủ nên đổi sang đôi gót thấp vẫn miễn cưỡng chống được.
Hứa Yến Trinh và chuyên viên trang điểm đều khen tôi đẹp.
Nhưng bản thân tôi chỉ thấy toàn thân không được tự nhiên.
Cái cảm giác như đang lén mặc quần áo của người khác lại xuất hiện.
Nhưng tên đã lên dây, tôi muốn lùi bước cũng không được nữa.
Đành phải cứng đầu khoác tay Hứa Yến Trinh bước vào đại sảnh tiệc.
Nhưng vừa bước vào, tôi đã ngây người.
Trước mắt hiện ra kín đặc phụ đề.
Phụ đề đã xuất hiện, chứng tỏ Lục Dã chắc chắn cũng ở đây!
15
Hứa Yến Trinh còn đang thao thao bất tuyệt bên tai tôi về nguồn gốc và tác dụng của mấy buổi tiệc rượu này.
“Mấy năm nay chính sách đại lục nới lỏng, nhiều doanh nhân nước ngoài với giới làm ăn Hồng Kông kéo tới. Uống rượu Tây nhiều rồi nên đặc biệt thích mấy cái gọi là tiệc rượu, party này nọ. Ăn no rửng mỡ ấy mà…”
Anh còn nói gì nữa tôi hoàn toàn không nghe lọt chữ nào.
【Đừng thấy nam chính xuất thân nông thôn mà tưởng, tới mấy nơi thế này anh ấy xử lý tình huống cực kỳ thành thạo luôn.】
【Ai nhìn thấy ánh mắt nam chính lúc cái gã béo kia sờ tay nữ chính chưa? Hung dữ chết đi được, tôi mê quá trời!】
【Nữ chính nhà chúng ta mắt sáng long lanh luôn rồi kìa, đẹp trai quá mà.】
Tôi vừa nhìn phụ đề vừa tìm kiếm bóng dáng Lục Dã.
Rất nhanh đã nhìn thấy anh ở một góc đại sảnh đang trò chuyện với người khác, còn…
Hứa Mạn Dao đang khoác tay anh, thân mật tựa vào vai anh.
Anh mặc bộ vest đen được cắt may vừa vặn, phối cùng cà vạt hoa văn chìm màu bạc xám, vừa điển trai vừa kín đáo.
Hứa Mạn Dao thì mặc váy dài trắng hai dây hở vai, xinh đẹp rạng rỡ.
Nhìn từ xa, hai người xứng đôi vô cùng.
Nhận ra ánh mắt của tôi, Hứa Yến Trinh cũng nhìn theo.
Sau đó anh thu lại nụ cười, áy náy nhìn tôi.
“Xin lỗi nhé Bông Lúa Nhỏ, anh thật sự không biết họ cũng tới. Em ổn không?”
Ánh mắt anh rất chân thành.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì đèn bỗng tối xuống, tiếng nhạc vang lên.
Hứa Yến Trinh kéo lấy cổ tay tôi.
“Đã tới rồi thì nhảy một bản rồi hẵng đi.”
Tay anh hờ hững đặt bên eo tôi, dẫn tôi chậm rãi tiến vào giữa sàn nhảy.
Tôi không biết nhảy, đạp chân anh mấy lần liên tiếp.
Bị đạp nhưng Hứa Yến Trinh chẳng hề giận, ngược lại còn có vẻ rất vui.
Đột nhiên, tôi cảm nhận được một ánh mắt đang rơi lên lưng mình.
Sống lưng tôi cứng lại, nhưng Hứa Yến Trinh dường như không nhận ra.
Ngược lại còn ghé sát tới nói chuyện với tôi.
Ánh đèn mờ tối, môi anh gần như chạm lên má tôi, đôi mắt đào hoa đầy thâm tình nhìn tôi.
Dù chưa thật sự chạm vào, bầu không khí đã ám muội đến cực điểm.
【Có ai nói cho tôi biết vì sao nam phụ lại ôm nữ phụ độc ác không? Còn hôn nhau giữa chốn đông người nữa chứ?】
【Bẩn rồi bẩn rồi, nam chính nam phụ đều bị con nhỏ nhà quê ghê tởm kia làm bẩn rồi. Tôi chịu hết nổi, nữ phụ độc ác rốt cuộc bao giờ mới cút khỏi truyện vậy?!】
【Chẳng phải đây nên là cảnh Tu La Tràng của nữ chính sao? Con nhỏ nhà quê kia sao cứ cướp đất diễn của nữ chính hoài vậy trời?!】
Một cánh tay bất ngờ vòng ngang qua eo tôi, mạnh mẽ hất tay Hứa Yến Trinh ra.
Ngay giây tiếp theo, chóp mũi tôi hung hăng đâm vào một lồng ngực đầy mùi gỗ thông quen thuộc.