Tôi Không Phải Quái Vật

Chương 3



Bà cứ lẩm bẩm:

“Không biết Hưởng Hưởng có chịu nổi không, không biết đoàn phim có ai bắt nạt con bé không…”

Hưởng Hưởng rất bận, chẳng mấy khi gọi về.

Ngay cả cuộc gọi của mẹ, cô ấy cũng thường cúp máy ngang vì… phiền.

Mẹ hơi thất vọng.

Còn tôi thì lặng lẽ nấu cơm, giặt giũ, cầm tay mẹ an ủi:

“Không sao đâu mẹ, có con ở đây mà.”

Mẹ nhìn tôi, thỉnh thoảng bất chợt tháo khẩu trang, vén tóc tôi lên, khẽ thở dài:

“Thật ra, con và Hưởng Hưởng… cũng giống nhau đấy.”

Nửa tháng sau, ba gọi về:

“Hưởng Hưởng nói nhớ cơm mẹ nấu.”

Mẹ lập tức thu xếp hành lý.

Tôi níu vạt áo bà:

“Mẹ, con sắp thi tốt nghiệp tiểu học rồi.”

Đèn trong nhà hỏng đã lâu, lúc sáng lúc tối.

Giữa bóng tối lấp loáng ấy, tôi cuối cùng lấy hết can đảm:

“Mẹ… con sợ.”

Mẹ ngập ngừng giây lát, rồi nói:

“Đêm nay mẹ sẽ quay về.”

11

Có lẽ vì đã thất vọng quá nhiều lần… nên lần này tôi chẳng dám kỳ vọng.

Tôi chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ.

Dù mẹ không về, tôi cũng phải giữ trạng thái tốt nhất để đi thi.

Đây là cơ hội duy nhất của tôi.

Không ngờ… cửa thật sự mở ra.

Tôi bất giác hồi hộp ngẩng đầu, là mẹ.

Bà thật sự quay về.

Tôi lao tới, bước chân như dẫm trên bông, mềm nhũn đến mức gần như không đứng vững.

Nhưng, mẹ tát tôi một cái trời giáng.

Bà túm lấy tóc tôi, ấn đầu tôi vào bồn nước bẩn lạnh ngắt.

“Hưởng Hưởng bị bệnh! Nó nói gọi cho mẹ rồi! Sao mẹ không biết?! Sao mẹ không nhận được điện thoại?!” – bà gào lên như phát điên.

Đó là cái bồn dùng để giặt giẻ lau sàn.

Nước bẩn vàng khè, tanh tưởi tràn vào mũi tôi.

Tôi vùng vẫy, nhưng không tài nào ngẩng đầu lên được.

Cho đến khi chú hàng xóm đứng từ sân hét vọng, mẹ tôi mới giật mình, bừng tỉnh.

Bà buông tay.

Tôi sụp xuống nền gạch ướt nhẹp, ho sặc sụa.

Rồi bà lùi lại, như vừa nhận ra mình chạm phải thứ gì ghê tởm không phải người.

“Tôi mà còn để con bé này xài một đồng tiền Hưởng Hưởng kiếm được… thì tôi không bằng súc sinh.”

Nói xong, bà quay lưng bỏ đi.

Còn tôi, nằm sấp dưới đất, toàn thân ướt đẫm, trong đầu chỉ có một câu:

Tôi cũng là con gái ruột của bà mà.

Tôi đúng là từng cúp một cuộc gọi.

Vì tôi… chỉ muốn có một khoảnh khắc mẹ dành riêng cho mình.

Tôi đã ích kỷ, độc ác, ngu ngốc đến thế.

Và tôi đã phải trả giá.

Hôm trước kỳ thi tốt nghiệp, tôi lên cơn sốt.

12

Tôi không đậu ngôi trường cấp hai mình hằng mong.

Ba mẹ không mắng tôi, họ còn bận tìm đường cho Hưởng Hưởng, người đã… không thèm đi thi.

Ban đầu hiệu trưởng không đồng ý.

Nhưng vừa nghe Hưởng Hưởng là "sao tương lai", lập tức đổi giọng.

Hưởng Hưởng hỏi tôi có muốn học chung không.

Tôi cầm bút, quay lưng lại, nước mắt rơi xuống trang vở:

“Chị muốn học ở ngôi trường xa nhà nhất.”

Ba mẹ không phản đối.

Hưởng Hưởng cũng im lặng quay đi.

Ra bến xe, tôi kéo vali đợi xe, trong lòng thầm mừng vì không ai ngăn cản mình rời đi.

Dù gì, tôi cũng chẳng muốn ở lại ngôi nhà đó thêm chút nào nữa.

Lúc ấy, Tống Huân không biết từ đâu nhảy ra.

Cả mùa hè không gặp, tôi cứ nghĩ tụi tôi cũng coi như bạn bè rồi.

Nay mỗi đứa đi một nơi, tôi còn mong cậu sẽ tặng mình món quà chia tay.

Nhưng không.

Cậu chỉ dúi vào tay tôi một tờ tờ rơi trên đường, tiện miệng nói:

“Đi đường bình an. Nhớ giữ liên lạc.”

Tôi gật đầu:

“Cậu cũng vậy. Cảm ơn nhé.”

Xe bắt đầu chạy.

Tống Huân bỗng đuổi theo phía sau, hét lớn:

“Lý Tùy! Nhớ học cho giỏi! Có gì không hiểu thì hỏi tớ!”

Tôi mở tờ giấy bị vò nát trong tay.

Là một tờ quảng cáo:

【Phẫu thuật chỉnh môi – chi phí: 50.000 tệ】

Giọng Tống Huân vọng như radar quanh tôi.

Cậu hét:

“Tớ đi thi tiếng Anh toàn tỉnh, đoạt giải nhất! Được 2.000 tệ đó!”

“Nên tụi mình phải cố học, giành hết học bổng, gom đủ tiền…”

“...để cùng nhau đi làm phẫu thuật!”

13

Đạt được thành tích tốt là một chuyện rất khó.

Ít nhất là với tôi.

Từ khi vào cấp hai, tôi bắt đầu thấy mình dần không theo kịp chương trình nữa.

Người ta thường nói, khi Thượng Đế đóng lại một cánh cửa, sẽ mở ra cho bạn một ô cửa sổ.

Nhưng tôi nghĩ, Thượng Đế chẳng cho tôi cái cửa sắc đẹp, cũng chẳng cho tôi cái cửa trí tuệ.

Nhưng không sao.

Ít ra, ông ấy vẫn chừa lại cho tôi một cái lỗ chó.

Chỉ cần còn sống, cho dù phải chui lỗ chó, tôi cũng không ngại.

Tôi không thông minh.

Nhưng trên đời này, người thông minh không thiếu.

Điều hiếm có hơn là sự nỗ lực.

Tôi bắt đầu học không kể ngày hay đêm.

Khi người khác xấu hổ không dám phát biểu, tôi giơ tay lên tranh luận với thầy cô bằng chất giọng tiếng Anh gãy gập.

Khi người ta tám chuyện, cười đùa với bạn bè, tôi chui trong chăn, cầm đèn pin luyện đề.

Khi người khác bắt đầu quan tâm đến việc ăn mặc, tôi ba ngày không gội đầu, gom luôn cả thời gian ăn cơm để ôn địa lý.

Tôi gần như gạt bỏ toàn bộ các mối quan hệ, thú vui, chỉ cắm đầu vào học, đi thi các cuộc thi lớn nhỏ.

Ban đầu, bạn bè và bạn cùng phòng cười nhạo tôi:

“Nghe cái giọng phát âm của nó kìa!”

“Giả tạo vãi.”

“Đúng là robot… mà robot gì mà xấu thế không biết.”

Cho đến một ngày, không biết ai đồn ra rằng tôi là chị gái của sao nhí nổi tiếng Lý Hưởng Hưởng.

Thế là đủ loại người đến xin chữ ký, xin ảnh.

Rồi cũng có người bắt đầu nghi hoặc:

“Hưởng Hưởng chắc kiếm được khối tiền nhỉ? Sao nhà mày không cho mày đi phẫu thuật?”

Tôi không trả lời.

Chiều hôm đó, khi bạn cùng bàn chuẩn bị đi ăn, đột nhiên quay lại hỏi:

“Muốn tớ mua hộ suất cơm không?”

Tôi nói: “Cảm ơn.”

Khi đang ăn bánh mì trong lớp, nữ sinh kiểm tra nề nếp lớp khác đi ngang qua, tôi còn chưa kịp giấu nửa cái bánh mì dở thì cô ấy đã quay đầu nói:

“Trong lớp không ai ăn uống, đi thôi.”

Tôi tiếp tục nhồm nhoàm ăn bánh mì.

Bên ngoài có tiếng bạn cùng phòng gọi:

“Lý Tùy! Chị họ cậu gửi đồ chua tới rồi đấy, tớ cầm về phòng cho nhé!”

Sự thay đổi thái độ của mọi người khiến bạn cùng phòng tên Thẩm Tô - người luôn xếp ngay sau tôi - khịt mũi một tiếng, tỏ vẻ xem thường.

Tối đó, tôi thấy cô ấy lén đứng trước bàn tôi, đổi cái gì đó trong hộp.

14

Sáng hôm sau, một bạn cùng phòng lén kéo tôi lại:

“Này, cẩn thận đấy, tối qua hình như Thẩm Tô đụng vào bàn mày.”

Tôi gật đầu, nói: “Tớ biết rồi.”

Tối qua, Thẩm Tô đã lén nhét mấy cái ruột bút mới mua vào hộp bút của tôi, thay cho mấy cái sắp hết mực.

Tôi chỉ nói: “Cảm ơn cậu.”

Gương mặt Thẩm Tô biến sắc, trắng rồi đỏ, đỏ rồi lại tái đi.

Cô ấy lắp bắp:

“Đừng hiểu lầm… sắp thi rồi, cậu lại hay bất cẩn, tớ chỉ là… không muốn thắng một cách không quang minh chính đại thôi.”

Tối hôm đó, tôi kể chuyện này cho Tống Huân qua điện thoại.

Cậu cười to như được mùa.

Tôi cũng không nhịn được cười theo.

Cười xong, cậu nói:

“Lý Tùy, cậu thấy chưa, thế giới này vẫn còn thú vị mà.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn ánh đèn hắt ra từ phòng ký túc xá tầng trên, lặng lẽ gật đầu.

Sắp đến kỳ thi vào cấp ba, Thẩm Tô căng thẳng vô cùng.

Cô ấy lôi tôi học chung không ngừng nghỉ, còn nói:

“Cậu đừng có mà lơ là nhé! Tớ đặt mục tiêu là vượt qua cậu đấy! Phải có chút áp lực đi!”

Tôi gật đầu: “Được.”

Tống Huân gọi điện đến:

“Này, cậu đừng lại đi một nam một bắc với tớ nữa đấy. Tớ còn đang muốn thi xem ai đẹp hơn cơ mà.”

Tôi trợn trắng mắt.

Cúp máy, tôi vừa định đi ăn, lại có chuông điện thoại.

Tôi bắt máy:

“Alo, ai đấy?”

Không ai trả lời.

Hai giây sau, đầu dây bên kia khẽ đặt ống nghe xuống.

Tối trước ngày thi, Thẩm Tô đưa cho tôi chiếc kẹp tóc hoa trà đỏ, cài lên tóc tôi.

Cô ấy nói:

“Lý Tùy, cậu thật sự rất xinh đẹp.”

15

Lúc bước vào phòng thi, tôi rõ ràng thấy tay mình đang run.

Đến mức gần như không cầm nổi bút.

Mười phút đầu, tôi choáng váng đến choáng cả đầu óc, cho đến khi chạm tay vào chiếc kẹp tóc trên đầu.

Tôi bỗng bình tĩnh lại.

Tôi không thể để Thẩm Tô thắng một cách không quang minh chính đại được.

Chương trước Chương tiếp
Loading...