Tôi Không Phải Quái Vật

Chương 4



Nghĩ vậy, tay tôi cuối cùng cũng vững lại.

Thi xong môn cuối, Thẩm Tô và Tống Huân rủ tôi đi hát karaoke.

Quán KTV không cho trẻ vị thành niên thuê phòng riêng, cuối cùng là bố mẹ Tống Huân phải đi cùng và dẫn bọn tôi vào.

Họ nhìn chúng tôi trìu mến, rồi tự động rời khỏi phòng:

“Hôm nay các cháu cứ vui vẻ đi nhé.”

Tống Huân và Thẩm Tô nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Hát được vài bài, Thẩm Tô bỗng nổi giận, chửi Hưởng Hưởng là đồ vô ơn, đến cả chị ruột cũng không giúp.

Tống Huân nhớ lại chuyện hồi nhỏ, ngạc nhiên hỏi:

“Không phải cậu là con bác họ sao? Hưởng Hưởng là em họ chứ?”

Tôi im lặng một lúc lâu, chỉ nói hồi nhỏ bác trai bác gái thương tôi, đưa về quê nuôi, sau này mới trở lại thành phố.

Thẩm Tô cau mày, tiếp tục mắng.

Tống Huân nốc liền hai ly nước, lầm bầm:

“Cậu không nói sớm, nếu biết sớm thì hồi nhỏ tớ đã tìm đến nhà gây chuyện rồi.”

Ra trường xong, tôi không còn được ở ký túc xá nữa.

Tôi xách hành lý đứng trước cửa nhà, lấy hết can đảm gõ cửa.

Không ai trả lời.

Chú hàng xóm bên kia ló đầu ra:

“Cả nhà mới đi du lịch rồi.”

Tay tôi khựng lại giữa không trung.

Một cảm giác xót xa thoáng lướt qua, tôi gật đầu, đút chìa vào ổ khóa.

“Cạch” - bị chặn lại.

Tôi rút ra, xoay chiều, thử lại, nhưng dù xoay kiểu gì cũng không khớp.

Tôi càng cố nhét mạnh, như muốn chứng minh gì đó, cắm chìa đến nỗi tay đỏ lựng, hằn cả vết kim loại.

Cuối cùng, chú hàng xóm không nhìn nổi nữa, gãi đầu:

“Hình như năm nay họ thay khóa rồi. Không đưa chìa mới cho cháu à? Hay vào nhà chú ngủ tạm một đêm đi.”

16

Cuối cùng, tôi theo chú vào nhà.

Ông bưng ra một bát trứng xào nóng hổi, cười hiền:

“Vừa thi xong, phải tẩm bổ tí chứ.”

Dứt lời, ông đặt đĩa xuống bàn, đóng cửa lại, cả thân người nặng nề từ từ áp về phía tôi.

Tôi theo bản năng đẩy ra nhưng bị ông ta khóa chặt tay lại.

Cơ thể tôi, sau bao năm ăn uống đạm bạc, sao có sức chống lại một gã đàn ông trưởng thành?

Bàn tay hắn trượt xuống eo tôi, tôi buồn nôn đến mức muốn ngất.

Trong đầu trống rỗng, tôi không thể nào liên hệ nổi cái người từng cứu mình khỏi mẹ năm xưa lại chính là kẻ đang cưỡng ép mình lúc này.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng đập mạnh:

“Lý Tùy! Có ở nhà không?” - Là giọng của Thẩm Tô.

Tôi định hét lên nhưng bị bịt miệng.

Trong cơn hoảng loạn, tôi đạp một cú thẳng vào hạ bộ hắn, nhân lúc hắn đau đớn hét lên, tôi vùng chạy mở toang cửa.

Ở đồn công an, nữ cảnh sát kiên nhẫn ghi lời khai, an ủi tôi, rồi gọi điện cho phụ huynh.

Gọi cho bố mẹ, không ai nghe máy.

Cuối cùng phải gọi đến số của Hưởng Hưởng.

Là mẹ tôi bắt máy.

Bên kia vang lên tiếng sóng biển và tiếng reo hò.

Giọng mẹ tôi lẫn trong đó:

“Không có chuyện gì nghiêm trọng à? Vậy thì tôi không về nữa đâu. Nhờ cô giúp đỡ nhé.”

Nữ cảnh sát cầm điện thoại bị cúp ngang, lúng túng nhìn tôi.

“Đinh đoong” - tin nhắn đến.

Tôi nhìn điện thoại, là cập nhật trạng thái mới trên Weibo của Hưởng Hưởng.

Thiếu nữ tóc dài, đứng giữa tiếng gió biển, hát giữa những tràng pháo tay.

Lửa trại hắt lên gương mặt xinh đẹp đến lạ thường.

Tôi nghe thấy tiếng thẩm vấn bên ngoài:

“Tại sao anh lại chọn hôm nay? Tại sao lại chọn con bé đó?”

Gã đàn ông ấp úng:

“Vì em gái nó xinh quá… lại là người nổi tiếng, lúc nào cũng có người chú ý, tôi không dám.”

Toàn thân tôi nổi da gà.

Ra khỏi đồn công an, tôi hỏi Thẩm Tô sao lại đến nhà tôi đúng lúc đó.

Cô nói là do Tống Huân nhắn tin.

Cậu ấy bảo:

“Tớ sợ Lý Tùy ở nhà một mình sẽ thấy cô đơn, nên nhờ cậu qua chơi.”

17

Tôi gọi cho Tống Huân:

“Cậu biết Hưởng Hưởng và bố mẹ tớ đi du lịch à?”

Tống Huân bị tôi gọi dậy giữa đêm, ngái ngủ hỏi lại:

“Có thấy Hưởng Hưởng đăng story mà?”

Cậu hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi run rẩy muốn nói về chuyện xảy ra tối nay.

Nhưng không hiểu sao cổ họng nghẹn lại, không thể thốt nên lời.

Tôi không thấy mình sai.

Tôi chẳng có gì phải xấu hổ vì suýt bị xâm hại cả.

Thế mà… tôi vẫn không muốn kể cho Tống Huân nghe.

Dưới ánh mắt lo lắng của Thẩm Tô, tôi chỉ nói:

“Cảm ơn cậu.”

Kết quả kỳ thi vào cấp ba công bố, tôi không ngoài dự đoán, đậu lớp chọn của trường nhất thành phố.

Học chung lớp với Tống Huân và Thẩm Tô.

Hưởng Hưởng học bên lớp nghệ thuật.

Chúng tôi, dù là chị em ruột, cũng chỉ còn gặp nhau vào những lúc tình cờ.

Khi tôi nhìn thấy đám học sinh lớp nghệ thuật thỉnh thoảng lũ lượt rời lớp đi luyện tập…

Lý Hưởng Hưởng mãi mãi là người được vây quanh ở vị trí trung tâm.

So với cô ấy, mối quan hệ giữa tôi, Tống Huân và Thẩm Tô ngày càng thân thiết.

Nhưng ánh mắt mà các bạn trong lớp nhìn tôi… lại ngày càng trở nên kỳ lạ.

Cho đến một ngày, cô giáo chủ nhiệm lặng lẽ gọi tôi đến nói chuyện riêng.

Cô đeo kính gọng đen, ánh mắt nghiêm túc mở lời:

“Lý Tùy, em thích Tống Huân đúng không?”

Một tiếng sét giữa trời quang.

Sắc mặt tôi tái đi trong nháy mắt.

Cô lại hỏi tiếp:

“Em với cậu ấy đang yêu nhau à?”

Tôi lập tức phản bác:

“Không có ạ!”

“Vậy thì tốt.”

Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi chậm rãi nói:

“Lý Tùy, em phải hiểu rằng… em và em gái em không giống nhau.”

Tôi biết chứ.

Trước mặt tôi, chỉ có một con đường duy nhất.

Tôi… không được phép xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào.

8

Tôi bắt đầu giữ khoảng cách với Tống Huân.

Cậu ấy tìm tôi mấy lần, nhưng lần nào cũng bị tôi từ chối khéo.

Tống Huân mấy năm nay gần như chẳng thay đổi gì.

Vẫn nóng tính như xưa, bị ngó lơ vài lần là lập tức không chủ động nữa.

Thẩm Tô thì sốt ruột đến mức đi vòng vòng, nhưng lại chẳng dám nói gì thêm.

Rồi đến khi lên lớp 11, chúng tôi phân ban.

Tôi vào lớp Tự nhiên.

Tống Huân vào lớp Xã hội.

Lại là một nam một bắc, hai thế giới khác biệt.

Thời gian trôi rất nhanh.

Không còn những lời đồn thổi, thầy cô lại trở về là chính mình, họ vẫn yêu quý những học sinh học tốt như tôi.

Cô chủ nhiệm thi thoảng gọi điện cho ba mẹ tôi, báo tình hình học tập.

Tiện thể mắng họ thậm tệ, nói họ chẳng xứng đáng làm cha mẹ.

Thỉnh thoảng, cô giữ tôi lại để dạy kèm thêm.

Cũng có khi lặng lẽ đưa tôi chiếc áo len “mặc thừa”.

Cô thật sự là một người tốt.

Bạn bè cùng lớp cũng không còn như hồi tiểu học, trung học, không còn chăm chăm vào khuôn mặt tôi, thì thầm, chỉ trỏ.

Ai cũng bận rộn với núi bài tập, đề thi, sách vở.

Không còn ai có thời gian để quan tâm ngoại hình người khác nữa.

Tôi bắt đầu cảm thấy, mình là một người bình thường.

Không phải cái kiểu “thấp kém hơn người” như mọi khi.

Mà là…một người thực sự bình thường, như bao người khác.

Tôi không xấu xí.

Không kỳ quặc.

Tất cả những điều đó, là người khác gán lên tôi.

Và bây giờ, tôi bắt đầu gỡ bỏ từng cái nhãn mác ấy.

Tôi không phải “quái vật”.

Tôi chỉ là một người bình thường, có gương mặt khác biệt một chút.

Và nếu muốn thoát khỏi mọi định kiến, thì tôi phải đứng ở vị trí cao hơn tất cả những kẻ từng định nghĩa tôi.

19

Ở kỳ thi thử cuối cùng trước ngày thi đại học, tôi xếp hạng 2 toàn khối bên ban Tự nhiên.

Trước bảng xếp hạng, người đứng nhất quay sang nhìn tôi, thở phào một cái.

Nhưng ánh mắt lại càng cảnh giác hơn.

Tôi hiểu.

Giữa chúng tôi đang ngấm ngầm so kè.

Còn tôi, muốn trở thành người rực rỡ nhất.

Đêm trước kỳ thi đại học, tôi không ôn bài.

Chỉ yên lặng nằm trên giường, mong mình sẽ có một giấc mơ đẹp.

Tôi mơ về cái ngày đầu tiên được đưa về nhà.

Chiếc bánh kem rơi trên váy tôi, tôi cúi xuống liếm lớp kem lấm lem.

Vị của nó - đắng.

Tôi mơ thấy chiếc váy ấy bị mẹ lột xuống, mặc kệ tôi vùng vẫy, bà ném nó thẳng vào thùng rác.

Bố tôi nói:

“Mặc như vậy coi sao được, làm mất mặt tôi.”

Nhưng họ…không ai mua cho tôi cái váy mới.

Tôi lại mơ thấy ngày tôi quay lại tìm bác trai bác gái.

Dưới bóng cây, bác gái khẽ thở dài một tiếng:

“Cuối cùng cũng trả nó lại rồi.”

Thật ra, tôi biết rõ…

Trên đời này, không ai sinh ra đã có nghĩa vụ phải tốt với tôi cả.

Thế nên bánh kem có đắng cũng chẳng sao.

Không ai mua váy cho tôi, cũng chẳng sao.

Vì tôi sẽ là người đối xử tốt với chính mình.

Tôi sẽ tự học cách làm bánh.

Sẽ tự mua váy thật đẹp cho bản thân.

Chương trước Chương tiếp
Loading...