Tôi Không Còn Là Dư Sa Sa Năm Ấy

Chương 3



Tôi không đi thẳng ra khỏi khu, mà vòng qua vài dãy, vừa đi vừa chào hỏi từng người quen trong xóm.

“Dì Vương ơi, đi đón cháu à? À, mẹ chồng cháu bảo muốn uống canh sườn, cháu đi mua sườn tươi đây.”

“Chị Lưu ra hóng mát à? À, mẹ chồng cháu thèm canh sườn, cháu tranh thủ đi mua một chút.”

“Dì Ngô đi chợ đấy à? À, mẹ chồng cháu muốn ăn canh sườn, cháu ra ngoài mua sườn tươi.”

“Bác Tôn đang tập thể dục hả? À, mẹ chồng cháu nói thèm canh sườn, cháu tranh thủ đi mua.”

Tôi đi một vòng hết cả khu, miệng nói đến khô cả họng.

Nhưng giờ thì chắc cả khu tập thể đều biết tôi - cô con dâu hiếu thảo - đang giữa trưa nắng chang chang, vẫn chịu khó đi mua sườn để nấu canh cho mẹ chồng ăn.

Tất cả chiêu trò này, tôi cũng học từ bà ta mà ra.

Ngày xưa, bà ta cũng dùng mồm miệng khéo léo thế này mà khiến cả khu tin rằng bà là mẹ chồng mẫu mực, thương con dâu như con ruột.

Làm xong “nghi thức truyền thông”, tôi mới thong thả đến siêu thị.

Trong siêu thị mát rượi có điều hòa, tôi đẩy xe chầm chậm, dạo hết các quầy.

Tôi mua một khúc sườn, một con gà, thêm ít nấm hương.

Buổi sáng con gái nói muốn ăn gà hầm nấm chan mì.

Tất nhiên là tôi phải chiều rồi.

Cuối cùng, tôi còn tiện tay lấy thêm hai hộp mì ly.

Tôi xách đồ về nhà, mẹ chồng lúc này đói đến hóp cả bụng lại.

Thấy tôi về, bà cũng chẳng còn sức mà chửi, chỉ yếu ớt nói:

“Sa Sa, mau nấu cơm đi, mẹ sắp chết đói rồi đây này.”

Tôi vào bếp hầm gà với nấm trước, rồi bảo bà:

“Nhu Nhu nói thèm món này, con phải nấu cho bé trước.”

Mẹ chồng tức đến muốn nổ tung:

“Tao sắp chết đói tới nơi rồi mà mày còn không nấu cơm cho tao?! Còn bắt tao chờ nữa!”

Tôi đập trán một cái, làm ra vẻ mới chợt nhớ ra:

“Ôi mẹ ơi, con chỉ nhớ món của Nhu Nhu, quên mất chưa xử lý sườn.”

“Hay là thế này đi mẹ, nếu mẹ đói quá thì ăn tạm gói mì ly này nhé, cũng là vị sườn kho đấy, đỡ đói trước rồi lát nữa con nấu canh sườn.”

Vừa nói, tôi vừa ném hộp mì đã chuẩn bị sẵn lên bàn trước mặt bà.

Mẹ chồng tôi tức muốn xỉu:

“Mày… mày đúng là muốn chọc tao điên! Mày đợi đấy, tao gọi điện cho Gia Minh ngay!”

Bà ta giật lấy điện thoại, gọi video cho Lâm Gia Minh.

Lần đầu - bị tắt máy.

Lần hai - vẫn bị từ chối.

Bà không cam lòng, tiếp tục gọi lần ba.

Lần này, Lâm Gia Minh cau có bắt máy, giọng mất kiên nhẫn:

“Mẹ lại sao nữa? Con đang bận gần chết ở công ty, mẹ còn gọi than vãn gì nữa vậy?”

Bà lập tức bật khóc:

“Gia Minh ơi, mẹ sắp chết đói rồi… vợ con không thèm nấu cơm cho mẹ ăn… nó định để mẹ chết đói luôn đó con!”

Lâm Gia Minh nhíu mày:

“Sa Sa không phải người như vậy, mẹ đừng kiếm chuyện vô cớ.”

Bà càng thêm tủi thân, vội giơ hộp mì ly lên trước camera:

“Con nhìn đi! Nó bắt mẹ ăn mì gói! Con còn tin nó nữa không?!”

Lâm Gia Minh thoáng sững người.

Tôi liền chen vào, giọng vừa dịu dàng vừa uất ức:

“Anh à, mẹ bảo muốn uống canh sườn, phải là sườn thật tươi. Em chạy lòng vòng gần hai tiếng mới mua được loại tươi đúng ý mẹ. Vừa về đến nhà thì mẹ đã mắng em chậm chạp, nói là sắp chết đói. Em đành phải đưa mẹ hộp mì ăn tạm trước, để em tranh thủ nấu canh.”

Tôi nghẹn ngào nói tiếp:

“Nhưng mẹ thì lại không chờ được một phút nào hết. Em thật sự không còn cách nào khác rồi, anh à... Rốt cuộc là em sai ở đâu? Tại sao dù em cố gắng thế nào, mẹ cũng không vừa lòng?”

Vừa nói, tôi vừa mở phần đếm bước chân trong WeChat cho Lâm Gia Minh xem.

Gần 6.000 bước.

Lâm Gia Minh vừa nhìn thấy bằng chứng, sắc mặt lập tức sa sầm:

“Mẹ à, rốt cuộc mẹ đang làm cái gì vậy? Con hiểu rồi, mẹ chính là không muốn con sống yên ổn đúng không? Biết rõ là giai đoạn này con đang cực kỳ bận rộn, thế mà lại cứ kiếm chuyện làm khó.”

“Nói thật đi, mẹ muốn con gục ngã, muốn con hết tiền thì mẹ được lợi gì? Có ai trả tiền cho mẹ không?”

Bị Lâm Gia Minh mắng thẳng mặt, mẹ chồng tôi há hốc mồm nhưng không nói nổi một chữ.

“Cạch” - cuộc gọi bị cúp ngang.

Tôi lập tức dừng khóc, khoanh tay lại, nhìn bà chằm chằm:

“Sao hả mẹ? Cảnh tượng này có thấy quen không?”

Trước đây, khi tôi chịu không nổi bị mẹ chồng mắng chửi, gọi điện cầu cứu Lâm Gia Minh, kết quả cũng y như vậy.

Mẹ chồng chẳng nghĩ ra được điều đơn giản rằng - con trai bà vốn không phải vì bênh bà mà mặc kệ tôi.

Mà là vì anh ta lạnh nhạt, không muốn dính vào bất kỳ cảm xúc nào.

Lúc đó, bà ta như vừa ngộ ra, lập tức bắt đầu mắng tôi tơi bời.

Tôi mặc kệ, mang phần gà hầm nấm ra, chụp một tấm ảnh đẹp gửi cho Lâm Gia Minh.

“Món chính em làm rồi, cho mẹ ăn đỡ bằng mì ly thôi, nhưng em vẫn hầm thịt đàng hoàng.”

Anh ta nhanh chóng nhắn lại:

“Sa Sa, anh biết em là người tốt.”

Sau đó, chuyển khoản 200 triệu.

Tôi mỉm cười mãn nguyện nhận lấy.

3

Tôi quen Lâm Gia Minh trong bệnh viện.

Lúc đó tôi chỉ là một cô y tá nhỏ, lương tháng vài triệu bạc.

Mẹ tôi mất sớm, bố tôi cũng mắc bệnh nặng, mỗi đợt hóa trị mất hàng chục triệu.

Tôi không có khả năng xoay xở.

Hồi đó, Lâm Gia Minh là bệnh nhân của tôi.

Anh ta hỏi xin cách liên lạc, rồi bất ngờ hỏi tôi có thể lấy anh ta không.

Tôi ngỡ ngàng, tưởng anh ta đùa.

Anh ta bảo:

“Tôi cần một người vợ dịu dàng, sinh con cho tôi, chăm lo nhà cửa.”

“Tôi sẽ cho cô một tỷ làm sính lễ, cưới xong cô không cần đi làm, mọi chi tiêu trong nhà đều dùng thẻ của tôi.”

“Mỗi tháng mùng một, tôi sẽ chuyển thêm ba mươi triệu cho cô tự tiêu.”

Tôi càng nghe càng thấy không đáng tin.

Người tốt như vậy, tại sao lại chọn tôi?

Lâm Gia Minh nhìn tôi, nghiêm túc nói:

“Tôi đã quan sát cô một thời gian, cũng điều tra rồi.”

“Nhà cô nghèo, bố cô cần chữa bệnh, đó là gánh nặng rất lớn.”

“Cô không có quá khứ tình cảm phức tạp, lại là y tá, nhẫn nại, biết chăm người.”

“Cô xinh đẹp, cẩn thận. Đó là mẫu người tôi muốn có.”

Tôi nghe mà không hề vui.

Tôi là một con người sống sờ sờ, có cảm xúc, có suy nghĩ.

Vậy mà trong mắt Lâm Gia Minh, tôi chỉ là một món hàng hội tụ đủ điều kiện: dễ điều khiển, dễ sở hữu.

Giờ đây, anh ta đặt ra một cái giá quá cao để “mua” tôi.

Và tôi, lại chẳng có lý do gì để từ chối.

Tôi thật sự rất cần tiền để chữa bệnh cho bố.

Cần một căn nhà sạch sẽ, có ánh nắng chiếu vào để bố tôi được sống tử tế.

Chúng tôi kết hôn.

Và anh ta, quả đúng như những gì anh ta hứa.

Lạnh lùng, xa cách, không một chút cảm xúc dư thừa.

Lúc ở bên tôi, anh ta chỉ có bản năng sinh lý.

Nhưng bù lại, anh giữ lời.

Tôi không cần đi làm, không cần dọn dẹp nhà cửa.

Mua sắm gì cũng quẹt thẻ của anh ta.

Mỗi tháng anh đều chuyển khoản cho tôi ba mươi triệu tiêu vặt.

Nếu hôm nào tôi làm anh vui, anh sẽ gửi thêm 50 hay 100 triệu là chuyện bình thường.

Có thể, trước kia tôi sẽ thấy mình mất hết tự tôn.

Nhưng hiện tại, tôi thấy… cũng tốt.

Ít nhất tôi có tiền.

Tôi để dành hết cho con gái.

Nhờ có Lâm Gia Minh, tôi không cần làm công việc khiến tôi phát ói đó nữa.

Không cần bị buộc phải dìu mấy ông già dê xồm vào nhà vệ sinh, không bị sếp chửi, không phải chen chúc xe buýt hay ăn hộp cơm giá rẻ mỗi ngày.

Tôi thật sự biết ơn anh ấy.

Trừ tình cảm ra, anh ta cho tôi mọi thứ.

Tôi chưa từng cãi lại mẹ chồng, cũng chưa từng cãi vã với chị chồng.

Nhưng sau khi mang thai, cảm xúc của tôi bắt đầu thay đổi.

Tôi bắt đầu khao khát có được tình yêu và sự quan tâm từ Lâm Gia Minh.

Lúc bị mẹ chồng bắt nạt, tôi cũng từng cầu cứu anh ấy.

Nhưng không có tác dụng gì cả.

Tôi hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

4

Tôi đón con gái về nhà, cho bé ăn cơm.

Mẹ chồng vẫn nhất quyết không chịu ăn mì ly.

Biết chẳng trông mong gì vào Lâm Gia Minh được nữa, bà liền gọi cho chị chồng.

Kết quả, chị ấy cũng không tin.

“Mẹ ơi, mẹ đừng nói bừa nữa. Con thấy hết rồi, em dâu đăng lên Tiểu Hồng Thư món gà hầm nấm đó, nhìn ngon hết sảy, con chỉ mới thấy ảnh thôi mà đã thèm rớt nước miếng!”

“Mẹ đúng là không biết điều gì cả.”

Mẹ chồng tức đến muốn nổ phổi:

“Đó là nó cố ý chụp lên để lừa các người đấy!”

Chị chồng hừ nhẹ:

“Nếu muốn khoe thì người ta đăng lên vòng bạn bè rồi, ai lại đăng lên Tiểu Hồng Thư chứ? Em dâu chắc còn chẳng biết con theo dõi tài khoản của nó đâu!”

Mẹ chồng nghẹn lời, gần như phát khóc:

“Sao con lại tin người ngoài mà không tin mẹ? Trước kia mẹ giúp con trông con cơ mà! Con lại đối xử với mẹ thế này!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...