Tôi Không Còn Là Dư Sa Sa Năm Ấy

Chương 4



Chị ta lạnh giọng:

“Mẹ, trước kia mẹ đi làm thuê bên ngoài, để em trai ở nhà sung sướng, còn con thì bị mẹ dắt đi rong ruổi khắp nơi, khổ không tả được. Con còn không được đi học đàng hoàng. Mẹ quên rồi sao?”

“Mẹ còn gả con cho một ông già biến thái để làm đồ chơi. May mà con phúc lớn mạng lớn chạy được sớm và lấy chồng luôn. Mẹ trông con con có vài ngày thì đã sao?”

“Mẹ, mấy thứ đó mẹ còn nợ con, chứ mẹ chẳng có công gì với con đâu.”

“Giờ em trai giàu rồi, mẹ đi tìm nó mà dựa. Nhưng con nghĩ nó cũng chẳng ưa mẹ đâu. Ai bảo ngày xưa mẹ chỉ biết nghĩ cho bản thân, hại tụi con ra nông nỗi này.”

Nói xong, chị chồng cúp máy luôn.

Mẹ chồng ngồi thừ ra đó, vừa khóc vừa chửi, như thể tinh thần có vấn đề.

Tôi ngồi trong phòng khách xem tivi.

Con gái ăn xong thì ngoan ngoãn ngồi dưới tấm thảm chơi đồ chơi mới.

Bỗng bé ngẩng lên nói:

“Mẹ ơi, con muốn ăn dưa lưới~”

Tôi hơi khựng lại:

“Ơ? Nhà mình hết mất rồi. Vậy mẹ ra ngoài mua cho con nhé?”

Con gái gật đầu.

Tôi ra ngoài mua trái cây, tiện tay mở luôn camera giám sát trong phòng khách lên xem.

Tôi sợ mẹ chồng lại giở trò.

Quả nhiên, vừa mới ra khỏi nhà, bà ta đã gọi con gái tôi lại gần.

“Nhu Nhu à, bà nội khổ quá… phải ăn mì gói… mẹ con thật là độc ác…”

Con bé đứng trước giường bà, đôi mắt ngây thơ nhìn bà chằm chằm:

“Rồi sao nữa ạ?”

Mẹ chồng vội vã nói tiếp:

“Nhu Nhu, con gọi điện cho ba đi, nói hết những gì con thấy, con nghe được cho ba biết. Bảo ba về đánh mẹ giúp bà.”

Con bé lắc đầu:

“Bà ơi, con không cùng phe với bà đâu.”

Mẹ chồng sững lại, lập tức nổi điên:

“Con nhãi ranh này! Mày cùng phe với mẹ mày đúng không?”

Con gái tôi không hề sợ hãi, gương mặt nhỏ nhắn rất bình tĩnh:

“Con tuy còn nhỏ, nhưng con biết bà đang bắt nạt mẹ. Con sẽ không giúp bà.”

Mẹ chồng tức đến mức giơ tay định đánh bé.

Tim tôi thắt lại, vội vã chạy về nhà.

Nhưng con gái tôi rất nhanh nhẹn, né được cú đánh.

Bé nhìn bà rồi bò ra đất, lấy đồng hồ gọi điện.

Tôi cứ tưởng con gọi cho tôi, ai ngờ là gọi cho Lâm Gia Minh.

Anh ta tuy lạnh nhạt với tôi và mẹ mình, nhưng với con gái thì không đến nỗi vô tình.

Ít ra là còn có phản ứng.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

Con bé khóc nức nở:

“Ba ơi… bao giờ ba về đón con vậy… ba đón con đi, con sợ lắm, con không muốn ở nhà bà nội nữa…”

Giọng Lâm Gia Minh bên kia lo lắng hẳn:

“Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?”

Con bé nghẹn ngào:

“Mẹ đi mua trái cây cho bà nội giữa đêm, bà nội lại lén gọi con tới nói xấu mẹ, còn bắt con cũng phải nói xấu mẹ với ba…”

“Hức… ba ơi… bà nội không thích mẹ, còn bắt con cũng không được thích mẹ…”

“Con nói con yêu mẹ, không chịu nói xấu mẹ, thế là bà nội đánh con… con đau lắm… ba về cứu con đi…”

Giọng Lâm Gia Minh lập tức căng lên:

“Nhu Nhu, con đừng đi đâu hết, ba về ngay lập tức.”

Mẹ chồng chết sững.

Sau đó hét lên:

“Con nhãi ranh! Mày dám nói dối! Mày dám lừa ba mày!”

Con bé nhìn bà, điềm nhiên nói:

“Bà nội, con nói rồi mà, con và mẹ là cùng một phe.”

Mẹ chồng tức đến mức suýt ngất xỉu.

Tôi chạy thục mạng về nhà, nắm lấy tay con kiểm tra khắp người:

“Nhu Nhu, con có bị gì không?”

Con bé lắc đầu:

“Mẹ yên tâm, con không sao.”

Lúc đó tôi mới nhận ra, con bé cố tình làm vậy.

Tôi nghẹn ngào:

“Nhu Nhu, sao con lại làm như thế?”

Con bé nhìn tôi, nghiêm túc đáp:

“Mẹ à, con lớn rồi. Con phải bảo vệ mẹ, không để ai bắt nạt mẹ nữa.”

Tôi cảm động đến rơi nước mắt.

Rất nhanh sau đó, Lâm Gia Minh đã về đến nhà.

Tôi vội vàng xin lỗi:

“Anh… xin lỗi, em không cố ý để con ở nhà một mình.”

Lâm Gia Minh nhìn tôi, nhẹ nhàng nói:

“Không sao, không trách em.”

Nói rồi, anh ta bước thẳng vào phòng mẹ mình:

“Mẹ muốn sao nữa? Phải phá tan cái nhà này mẹ mới hài lòng đúng không?”

Mẹ chồng lập tức tỏ ra đáng thương:

“Gia Minh… con hiểu lầm mẹ rồi… sao con có thể nghĩ như vậy? Con bị hai mẹ con nó lừa rồi!”

“Đúng rồi! Nhà mình có camera mà! Con mở ra xem là biết ngay sự thật!”

Tôi thót tim.

Chết rồi, tôi quên mất chuyện camera!

Nếu Lâm Gia Minh thật sự mở xem, thì phiền to rồi…

Nhưng anh ta chỉ lắc đầu:

“Không cần. Con tin vợ và con gái của con.”

“Còn mẹ… nếu mẹ đã không muốn ở trong nhà nữa, vậy con sẽ liên hệ cho mẹ vào viện dưỡng lão. Ở đó có người chăm sóc, ăn uống đầy đủ. Mẹ dọn qua đó đi.”

Mẹ chồng sững sờ:

“Lâm Gia Minh! Mẹ là mẹ ruột của con đấy! Con muốn nhốt mẹ vào cái nơi đó à?! Con coi mẹ là gì?”

“Tôi không đi! Tôi tuyệt đối không đi!”

Lâm Gia Minh vẫn bình thản:

“Nơi đó chẳng phải rất tốt sao? Hồi nhỏ, con cũng không muốn bị mẹ gửi sang nhà hàng xóm, nhưng mẹ có bao giờ hỏi con không?”

Mẹ chồng trừng to mắt nhìn anh:

“Con… con đúng là đồ máu lạnh vô tình!”

Anh gật đầu:

“Đúng. Con không có tình cảm với mẹ, vì mẹ chưa bao giờ dạy con thế nào là yêu thương.”

Nói xong, anh quay người đi thu dọn đồ đạc cho mẹ.

Tôi bế con rời khỏi ngôi nhà ấy.

Trước khi đi, tôi quay đầu lại nhìn mẹ chồng một cái.

Bà chỉ có thể bất lực gào thét trên giường như con thú bị nhốt lồng.

Về sau nghe nói, lúc Lâm Gia Minh gọi người từ viện dưỡng lão đến đón bà, bà vẫn tiếp tục mắng nhiếc chúng tôi không ngừng.

Nhưng những người hiểu chuyện lại chỉ lắc đầu nói:

“Con mụ già này điên thật rồi. Con dâu giữa trời nắng chang chang còn đi mua sườn hầm canh cho uống mà còn bị mắng. Dọn đi là đúng, bớt làm xấu mặt khu mình.”

5

Thời gian thấm thoắt trôi, đã mười hai năm trôi qua.

Lâm Gia Minh đã không còn đi làm nữa.

Vài năm trước, sức khỏe của anh ấy gặp vấn đề, bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi.

Từ lúc nghỉ việc, Lâm Gia Minh như biến thành một con người khác.

Buổi sáng anh sẽ dậy sớm làm bữa sáng cho hai mẹ con.

Nhà nuôi hai chú chó, anh cũng là người dắt đi dạo mỗi ngày.

Anh giúp Nhu Nhu kiểm tra bài tập, thậm chí còn thường rủ tôi đi tản bộ.

Lễ Thất Tịch, anh tặng tôi hoa và quà.

Nhu Nhu thi đại học đạt điểm xuất sắc, trở thành thủ khoa toàn tỉnh.

Trong buổi phỏng vấn, con bé cảm ơn ba mẹ.

Nhưng rồi lại đặc biệt nhấn mạnh:

“Người đã giúp đỡ em nhiều nhất chính là mẹ em. Mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp, rộng lượng, dịu dàng và vô cùng lương thiện. Em yêu mẹ. Mẹ là người em yêu thương nhất trong cuộc đời này.”

Tôi ngồi dưới hàng ghế khán giả, nước mắt rưng rưng.

Lúc lau nước mắt, tôi vô tình thấy bàn tay đang siết chặt bên cạnh… là Lâm Gia Minh.

Về đến nhà, anh có vẻ muốn nói gì đó, nhưng ngập ngừng mãi không thốt nên lời.

Cuối cùng, anh cũng mở lời kể với tôi về quá khứ của mình.

Thì ra cha anh là một con nghiện cờ bạc.

Sau khi nướng sạch tiền trong nhà, ông ta bỏ trốn biệt tăm.

Nhưng trước khi đi, đã để lại một khoản nợ khổng lồ, khiến chủ nợ ngày nào cũng tới nhà đe dọa.

Mẹ anh đưa anh chuyển nhà, nhưng bà lại chìm trong rượu.

Mỗi lần say, bà đánh anh không chút nương tay.

Có lần, bà đánh đến mức anh toàn thân bầm tím, không chỗ nào lành lặn.

Anh dần trở nên trầm mặc, lạnh lùng.

Sau đó, trong một lần vô tình, anh phát hiện mẹ ngoại tình.

Mà người đàn ông đó lại chính là bạn thân cũ của bố anh.

Anh không thể chấp nhận được chuyện đó, đã từng chất vấn mẹ mình.

Nhưng thứ nhận lại, chỉ là những trận đòn tàn nhẫn hơn, độc ác hơn.

Sau đó, mẹ anh đi làm thuê xa, bỏ anh lại cho hàng xóm ở quê nuôi giùm.

Từ lúc đó trở đi, anh không còn sống như một con người nữa.

Anh buộc phải bước vào xã hội rất sớm, từng bước từng bước tự mình đứng vững.

Anh tàn nhẫn, không bao giờ đối xử tốt với ai.

Cũng giống như anh chưa từng đối xử tốt với chính mình.

Anh khát khao có nhiều tiền - vì trong tiềm thức, chính vì không có tiền mà cuộc sống từ bé đến lớn của anh chẳng khác gì sống trong địa ngục.

Nên anh ép mình, vắt kiệt mình, không ngừng làm việc, không ngừng xã giao, không ngừng uống rượu.

Cứ thế, anh có được tiền bạc, có được địa vị.

6

Lâm Gia Minh ngồi trên ban công, lảm nhảm kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện.

Nghe xong, tôi chỉ thản nhiên đáp:

“Ồ.”

Tôi vươn vai đứng dậy:

“Tối nay mình ra ngoài ăn nhé, Nhu Nhu mời. Anh thay đồ chỉnh tề một chút, chắc sẽ có bạn học và thầy cô của con bé nữa.”

Lâm Gia Minh vội chạy theo, nắm lấy cánh tay tôi:

“Sa Sa… sao em lại như vậy?”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, ngạc nhiên:

“Em như vậy là như thế nào?”

Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi:

“Em không phải như vậy trước kia… Em từng rất dịu dàng, kiên nhẫn, đầy tình cảm. Hồi ở bệnh viện, ngay lần đầu tiên gặp em, anh đã bị cuốn hút rồi.”

“Em biết quan tâm đến người khác… nhưng giờ, sao em lại lạnh nhạt như vậy với những gì anh vừa kể?”

Tôi khẽ cười, từ tốn gỡ tay anh ra khỏi tay mình:

“Con người mà, ai rồi cũng sẽ thay đổi, phải không?”

“Trước kia, Lâm Gia Minh cũng không phải như bây giờ… Thật ra, em vẫn thích phiên bản cũ của anh hơn.”

Nói xong, tôi xoay người bước vào phòng thay đồ:

“Em đi thay quần áo đây. Anh cũng thay nhanh lên nhé, Nhu Nhu đã đặt phòng riêng rồi. Đừng đến trễ.”

Qua cánh cửa kính, tôi thấy bóng phản chiếu của anh.

Anh đứng sững ở đó một lúc lâu, rồi mới lặng lẽ quay đi, vào phòng tìm quần áo.

Chúng tôi đã ngủ riêng từ lâu.

Lý do là vì tôi ngủ không sâu, còn anh thì ngáy, khiến tôi khó ngủ.

Không ngờ, tách ra một lần... là mấy năm.

Có lẽ anh đang nhớ đến cô gái tên Dư Sa Sa ngày xưa - yếu đuối, nhút nhát, không nơi nương tựa, xem anh là điểm tựa duy nhất.

Nhưng vào cái đêm mười mấy năm trước, khi tôi mang thai, bị mẹ chồng dồn ép đến mức gần như muốn nhảy lầu, gọi điện cho anh cầu cứu thì anh chỉ lạnh lùng buông một câu:

“Phụ nữ sinh con không phải ai cũng vậy à? Em đừng làm loạn nữa được không?”… thì cô Dư Sa Sa ấy đã chết từ lúc đó rồi.

Tôi có thể tin vào tình yêu.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ tin vào Lâm Gia Minh nữa.

Giống như bây giờ - mỗi người một cuộc sống, tôn trọng nhau, độc lập tài chính, không vướng bận nhau.

Cuộc sống như thế, chẳng phải… cũng rất tốt sao?

(Hết)

Chương trước
Loading...