Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Không Còn Là Dư Sa Sa Năm Ấy
Chương 2
Cũng không còn trông mong gì vào việc tìm kiếm sự an ủi từ Lâm Gia Minh.
Anh ta chỉ yêu công việc của mình, hoàn toàn không có tâm trí để quan tâm đến tôi.
Nhưng có một điều phải công nhận, đó là anh ta không tiếc tiền.
Tôi hỏi tiền là anh ta chuyển ngay, không bao giờ tiếc.
Tôi dùng số tiền đó tìm đến trung tâm dưỡng thai tốt nhất, tự mình ở cữ một mình.
Mẹ chồng mấy lần tìm đến kiếm chuyện đều bị tôi lảng tránh khéo léo.
Thời gian trôi nhanh, con gái tôi giờ đã học tiểu học rồi.
Tôi vẫn luôn đóng vai một người vợ ngoan hiền, Lâm Gia Minh rất hài lòng về tôi, cũng dần không còn tin vào lời xúi bẩy của mẹ anh ta nữa.
…
Về đến nhà, tôi nhanh chóng thu dọn xong hành lý của tôi và con gái.
Sau đó ngồi thảnh thơi trên ghế sofa nghịch điện thoại.
Tối đến, tôi mới đi đón con gái, rồi cùng nhau đến nhà mẹ chồng.
Nơi mẹ chồng sống là một khu tập thể cũ, vừa bước vào đã thấy mấy cụ già đang ngồi tụ tập trò chuyện.
Tôi đi ngang qua đều lễ phép chào hỏi từng người.
Người ta nói, giơ tay không đánh người biết cười.
Dù mẹ chồng tôi trước giờ không ít lần nói xấu tôi với hàng xóm, nhưng mọi người cũng không tỏ thái độ gì rõ ràng.
Con gái tôi cũng rất lễ phép, cúi đầu chào từng bác từng cô.
Có người hỏi:
“Sao còn kéo cả vali thế kia? Chẳng lẽ định dọn về ở thật hả?”
Tôi vội vàng gật đầu:
“Mẹ chồng tôi bị ngã trật chân lúc trông con thứ hai cho chị chồng, bác sĩ nói ít nhất phải nằm một chỗ ba tháng. Chị ấy bận quá, không có thời gian chăm, mẹ thì lại không thích nằm viện để có hộ lý chăm sóc, tôi thì cũng rảnh, nên dọn qua đây ở cùng con gái, tiện chăm mẹ luôn.”
Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người xung quanh lập tức thay đổi.
Ai nấy đều âm thầm trao đổi ánh mắt, biểu cảm vô cùng đặc sắc.
Có người hỏi tiếp:
“Trời đất, con dâu hiếu thảo như cô giờ hiếm lắm đó. Thế mà mẹ chồng cô trước giờ toàn nói cô bất hiếu.”
Tôi chỉ cười gượng:
“Không sao đâu ạ, chắc mẹ cũng chỉ tiện miệng than thở vài câu thôi. Thật ra mẹ đối xử với tôi rất tốt.”
Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông.
Tôi nhìn màn hình, là mẹ chồng gọi đến.
Tôi ấn nút loa ngoài:
“Alo, mẹ ơi, con đến nơi rồi.”
Tôi còn chưa kịp nói xong, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng chửi om sòm:
“Con tiện nhân kia! Giờ này rồi còn chưa lết xác đến nấu cơm cho tao, mày định để tao chết đói à?!”
Giọng bà đầy khí thế, khiến tất cả các ông bà xung quanh đều sững sờ.
Tôi ấm ức đến đỏ cả mắt:
“Mẹ… con đưa con bé đi học về hơi trễ… con tới liền, con nấu cơm cho mẹ…”
Nhưng mẹ chồng tôi vẫn tiếp tục gào:
“Đồ xui xẻo! Tao biết ngay mày là sao chổi! Ở nhà mẹ đẻ mày khắc chết mẹ mày còn chưa đủ, giờ đến nhà họ Lâm lại muốn khắc tao! Tao nhất định bắt Gia Minh ly dị với mày!”
Tôi bị chửi đến mức nước mắt tuôn như mưa.
Điện thoại bị bà tắt ngang.
Con gái tôi hiểu chuyện, đưa tay lau nước mắt cho tôi:
“Mẹ đừng khóc… ba mẹ sẽ không ly hôn đâu…”
Một bà cụ đứng cạnh không nhịn nổi nữa, bật dậy tức giận nói:
“Quá đáng lắm rồi! Mẹ chồng kiểu gì mà độc ác thế? Ở cái khu tập thể văn minh năm tốt như thế này mà có người như bà ta thì thật là bẩn mặt cả khu!”
“Đúng đó! Già rồi mà suốt ngày đi bắt nạt con dâu với cháu gái, đạo đức để đâu không biết!”
“Không được, tôi phải đến tận nơi dạy dỗ cho bà ta một trận! Không thể để bà ta tiếp tục làm mất mặt khu mình được nữa!”
Một ông hai bà, ai nấy đều tức giận đến mức đòi đi cùng tôi về nhà mẹ chồng.
Vừa mở cửa, tiếng chửi the thé của bà ta lại vang lên:
“Cái thứ như mày là đồ chết rồi à? Làm cái gì cũng chậm chạp! Cái nhà họ Lâm sao lại có con dâu xui xẻo như mày…”
Bà ta đang chửi đến giữa chừng thì nghẹn họng.
Vì đón chờ bà, là hàng loạt ống kính điện thoại từ các ông bà trong khu.
Bà mẹ chồng tôi giật nảy mình, vội lấy tay che mặt:
“Mấy người làm gì vậy? Vào nhà tôi làm gì? Đi mau đi, đừng quay nữa… đừng quay nữa mà…”
Chỉ là, trước giờ bà luôn dựa vào việc Lâm Gia Minh có tiền có thế, thường xuyên khoe khoang khắp khu, hạ thấp người khác.
Trước kia mọi người chẳng phản bác được, giờ thì sao? Tự nhiên vớ được một cơ hội tuyệt vời như thế, ai nỡ bỏ qua?
“Bà già ác độc! Con dâu bà tốt với bà như vậy mà bà còn hành hạ nó, không biết xấu hổ à?”
“Đúng đó! Người như bà không xứng đáng sống ở khu tập thể văn minh của tụi tôi! Mất mặt cả khu!”
“Độc miệng như thế, không sợ trời đánh à? Sớm muộn gì cũng bị báo ứng thôi!”
“Ơ kìa, báo ứng tới rồi còn gì! Giờ nằm bẹp một chỗ không dậy nổi kìa!”
Bình thường bà ta như bà chúa trong xóm, toàn là bà chửi người khác, chưa bao giờ bị ai dám chửi lại.
Giờ bị bao nhiêu người vây quanh sỉ nhục, bà tức đến sắp khóc.
Thấy vậy, tôi liền chạy tới, ôm lấy tay bà, không cho bà che mặt:
“Đừng quay nữa, đừng quay nữa… mẹ tôi tốt lắm, chú bác ơi, cô dì đừng quay nữa…”
Mọi người lại xôn xao:
“Trời ơi, nhìn con dâu mà xem, đến nước này rồi vẫn còn che chở cho bà mẹ chồng độc ác như vậy.”
Cảnh hỗn loạn kéo dài hơn nửa tiếng, mọi người chửi đã miệng mới chịu tản đi.
Tôi đóng cửa lại, nước mắt cũng lập tức lau khô.
Bà mẹ chồng giận đến mức không còn sức chửi nữa, chỉ cố gồng lên mà trợn mắt nhìn tôi:
“Dư Sa Sa! Con tiện nhân kia! Có phải mày cố ý dẫn người đến để xem tao mất mặt đúng không?!”
Tôi mỉm cười:
“Sao thế được mẹ? Con sao mà dám đưa người tới xem mẹ mất mặt chứ?”
“Chẳng lẽ mẹ tưởng con là mẹ à?”
Bà ta sững lại.
Có lẽ nhớ lại chuyện trước kia, khi bà ta từng dắt người xông vào trung tâm ở cữ, nhất quyết bắt tôi phải cho xem cảnh tôi cho con bú.
Tôi chẳng buồn quan tâm, mở điện thoại gọi hai cô giúp việc đến dọn phòng nhỏ, vì tôi và con gái còn phải ở đây.
Tôi còn dặn kỹ chỉ cần dọn phòng đó thôi, chỗ khác thì khỏi động đến.
Nghe xong, bà ta lại tức tối mắng chửi ầm lên.
Tôi giả vờ không nghe thấy.
Tối hôm đó, tôi ôm con kể chuyện cổ tích, hỏi bé ban ngày có sợ không.
Con bé lắc đầu:
“Không sợ đâu ạ, Nhu Nhu lớn rồi, Nhu Nhu có thể bảo vệ mẹ.”
Tôi xúc động ôm mặt con, hôn lấy hôn để.
Sáng hôm sau.
Tôi đặt đồ ăn sáng qua app - cháo kê, ít đồ mặn và bánh bao trứng muối.
Trước khi ăn, tôi còn chụp ảnh bày biện đẹp mắt rồi gửi cho Lâm Gia Minh.
Ảnh đó anh ta có xem hay không, có trả lời hay không, tôi không quan tâm, nhưng tôi nhất định phải gửi.
Tôi và con ăn xong, còn thừa một chút cháo kê.
Tôi mang vào đặt lên bàn cạnh giường mẹ chồng, nhẹ nhàng nói:
“Mẹ ơi, mẹ dậy rồi thì ăn sáng đi nhé. Con đưa Nhu Nhu đi học đây.”
Nói xong, tôi dắt con rời khỏi nhà.
Đưa con đến trường xong, tôi không quay về.
Tôi đi dạo phố, mua cho tôi và con gái đủ thứ - quần áo mới, giày mới, đồ chơi và cả đồ ăn vặt.
Sau đó gọi dịch vụ chuyển thẳng về nhà cho tiện.
Dù sao Lâm Gia Minh cũng vừa chuyển tiền, tôi phải tự thưởng cho bản thân và con gái một chút.
Số tiền còn lại, như thường lệ, tôi gửi vào tài khoản đứng tên con.
Sau khi dạo phố xong, tôi ngồi thong thả uống cà phê, chơi điện thoại.
Đến trưa, tôi lại ăn một bữa no nê, mãn nguyện, rồi mới quay về nhà.
Vừa mở cửa bước vào, đã nghe thấy tiếng mẹ chồng vọng ra:
“Dư Sa Sa! Mày định để tao chết đói hả? Giờ mới vác mặt về?!”
Tôi đi vào phòng bà, đứng ở cửa, điềm tĩnh nói:
“Mẹ, con vừa đưa Nhu Nhu đi học, rồi ngồi lại trao đổi với cô giáo một chút về tình hình học tập của con bé.”
Mẹ chồng nghiến răng tức tối:
“Con nhãi ranh mà cũng bày đặt quan tâm lắm cơ.”
“Đi nấu cơm đi, tao đói rồi.”
Tôi mỉm cười:
“Mẹ muốn ăn gì ạ?”
Bà nghĩ một lúc:
“Làm cá đi.”
Tôi vẫn cười dịu dàng:
“Nhưng mà con không biết nấu cá đâu mẹ.”
Bà hừ một tiếng, lại trừng mắt:
“Thế thì nấu sườn vậy, cái đó chắc cô biết làm chứ?”
Tôi gật đầu:
“Vậy mẹ muốn kho hay là hầm canh ạ?”
Bà bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Hầm canh đi!”
Tôi tiếp tục hỏi:
“Hầm canh thì nên nấu với gì mẹ nhỉ? Bắp hay là củ từ?”
Bà sắp phát điên:
“Bắp! Đi mua bắp mà hầm canh!”
Tôi gật đầu hiểu chuyện:
“Vâng ạ.”
Rồi lại hỏi:
“Mẹ có muốn rắc thêm hành lá với ngò không ạ?”
Mẹ chồng tôi gần như muốn bùng nổ:
“Muốn! Tất nhiên là muốn rồi!”
Tôi vẫn không vội vàng gì:
“Vậy con đi mua đây. Mẹ muốn con ra chợ mua, hay là vào siêu thị ạ?”
Bà tức đến nỗi suýt ngã khỏi giường:
“Mua đâu cũng được! Chỉ cần sườn tươi là được!”
Tôi “vâng” một tiếng, rồi quay lưng đi ra ngoài.
Mấy câu hỏi vặn đó, tôi học từ chính mẹ chồng mà ra.
Trước kia, lúc bà chăm tôi ốm cũng từng dùng đúng chiêu đó mà hành tôi lên bờ xuống ruộng.
Giờ thì phải để bà nếm thử một chút hương vị cũ.
Tôi xách túi đi ra khỏi nhà, còn đặc biệt thay một đôi giày thể thao.