Tôi Không Còn Là Dư Sa Sa Năm Ấy
Chương 1
Mẹ chồng bị gãy chân, chồng tôi định thuê hộ lý chăm sóc.
Tôi chủ động đề nghị mình sẽ chăm, chồng cảm động không thôi, khen tôi hiểu chuyện, hiền thục.
Chị chồng vì trút được trách nhiệm nên cũng khen tôi là người con dâu hiếu thảo.
Hàng xóm láng giềng ai cũng nói mẹ chồng tôi thật có phúc, có được cô con dâu tốt như thế.
Chỉ có mẹ chồng là mặt mày tái mét, vì bà biết, những gì bà từng làm với tôi hồi tôi ở cữ...
Giờ đến lúc ứng nghiệm rồi.
1
Hồi đi chăm đứa thứ hai cho chị chồng, mẹ chồng tôi không may bị tai nạn.
Lúc bước từ bậc cao xuống cầu thang, bà lơ đễnh trượt chân ngã, làm gãy chân.
Sau khi kiểm tra ở bệnh viện, bác sĩ băng bó xong liền dặn: ít nhất phải nằm nghỉ ba tháng.
Trong ba tháng này, nên nằm tĩnh dưỡng, hạn chế xuống giường.
Chị chồng vừa nghe đã lập tức gọi cho tôi và chồng.
Tôi đến bệnh viện trước, ngồi đợi anh trong sảnh.
Dạo này anh rất bận, mấy tháng rồi tôi chưa gặp.
Vẻ mặt anh khi đến, y như dự đoán - khó coi vô cùng.
Chồng tôi từ trước đến giờ vốn có nguyên tắc:
Với người nhà, chỉ cần đưa tiền là đủ.
Chuyện gì anh cũng sẵn sàng trả tiền, còn lại không quan tâm.
Với tôi là vậy, với mẹ ruột cũng không khác.
Lâm Gia Minh liếc tôi một cái, ra hiệu đi theo.
Tôi lập tức bước theo anh lên tầng bốn.
Chị chồng liền bước tới, tóm tắt tình hình:
“Gia Minh à, em biết chị khổ sở thế nào không? Hai đứa nhỏ bận túi bụi, chồng chị lại suốt ngày công tác. Mẹ giờ phải nằm liệt giường ba tháng, chị thực sự không lo nổi đâu.”
Gia Minh nhíu mày:
“Chỉ vậy mà cũng bắt tôi tới? Chị biết dạo này công ty tôi bận cỡ nào không?”
Chị ta cười xòa nịnh nọt:
“Gia Minh, em là đàn ông trụ cột duy nhất trong nhà, chuyện này phải do em quyết chứ ai nữa.”
Mẹ chồng ngồi trên giường với vẻ mặt tủi thân:
“Gia Minh, con không thể mặc kệ mẹ được...”
Gia Minh thở dài thiếu kiên nhẫn:
“Thuê hộ lý là được rồi, một người không đủ thì thuê hai. Tiền con lo.”
Vừa nói vừa mở app chuyển khoản.
Mẹ chồng hấp tấp phản đối:
“Không được! Mẹ không ở viện đâu, mùi thuốc sát trùng ở đây làm mẹ đau đầu. Mẹ muốn về nhà!”
Gia Minh không vui:
“Về nhà? Ai chăm mẹ? Con không rảnh.”
Tôi liền lên tiếng:
“Chồng à, để em chăm mẹ nhé. Dù gì ban ngày em cũng rảnh, chỉ cần đưa đón con gái sáng tối là được.”
“Cơm em nấu mẹ ăn quen miệng nữa mà.”
Chị chồng nghe vậy lập tức mừng rỡ:
“Ôi dâu ơi, em đúng là hiếu thảo quá trời! Anh chị thật may mắn khi có được cô em dâu như em, em đúng là phúc khí của nhà họ Lâm đó!”
Mẹ chồng quýnh quáng định phản đối, nhưng Gia Minh đã gật đầu dứt khoát:
“Được, để em chăm mẹ, anh cũng yên tâm. Tuy em không giỏi giang gì, nhưng cẩn thận và chu đáo là được.”
Nói xong liền chuyển khoản cho tôi.
Tôi cúi nhìn… 200 ngàn.
Gia Minh hạ giọng:
“Có dư thì em cứ mua trà sữa uống. Em làm anh yên tâm được thế này, anh hài lòng lắm rồi.”
Tôi mỉm cười:
“Cảm ơn chồng. Em nhất định sẽ chăm mẹ thật tốt.”
Gia Minh vô cùng hài lòng, vội vã rời đi.
Mẹ chồng cuống lên, gọi với:
“Gia Minh, không được đâu, không thể để nó chăm mẹ được...”
Gia Minh đang vội, nghe vậy liền quay lại quát:
“Mẹ, mẹ đừng gây thêm rắc rối nữa được không? Mẹ biết công ty con bận thế nào không? Mẹ không giúp được đã đành, còn gây phiền thì sao chịu nổi?”
Chị chồng cũng vội vàng tiếp lời:
“Đúng đó mẹ, đừng làm phiền Gia Minh nữa.
Sa Sa đã nói sẽ chăm mẹ rồi mà, mẹ còn chưa hài lòng sao? Sa Sa từng là y tá đó, vừa chu đáo lại nấu ăn ngon, chắc chắn sẽ chăm mẹ rất chu toàn.”
Lâm Gia Minh đã rời đi với vẻ mặt đầy bực bội.
Mẹ chồng nhìn theo bóng lưng anh, bỗng trở nên vô cùng chán nản.
Rồi bà quay sang, thấy tôi đang đứng ở cửa, mỉm cười nhè nhẹ.
Bà lập tức nổi giận:
“Cô cười cái gì? Tôi gãy chân cô thấy vui lắm đúng không?”
Tôi vội vàng tỏ vẻ uất ức, đáp:
“Mẹ, con không có cười đâu. Làm sao con có thể vui được chứ? Con còn đang đau lòng thay mẹ không kịp.
Con vừa nghĩ mẹ muốn về nhà ở, nên con định thu dọn đồ dọn sang ở cùng mẹ luôn, tiện chăm sóc mẹ 24/24.”
Mẹ chồng vừa nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi:
“Không… Tôi không muốn cô dọn sang đâu!
Cô nấu cơm mang qua cho tôi là được rồi, hoặc là... nhà mình có tiền rồi mà?
Gia Minh không vừa chuyển tiền cho cô sao? Cô thuê hộ lý đi, tôi không cần cô chăm sóc…”
Bà cứ ra sức từ chối.
Tôi giả vờ đau buồn:
“Mẹ không thích con, con biết mà.
Nếu mẹ thực sự không muốn con chăm, hay mẹ cứ về nhà chị chồng ở đi, như vậy Gia Minh cũng yên tâm hơn.”
Chị chồng đang nghịch điện thoại, nghe tôi nói vậy liền ngẩng đầu lên ngay:
“Thôi thôi, không được. Nhà chị vốn đã chật, làm sao ở thêm người được?”
Mẹ chồng nghe vậy càng buồn rầu, vừa tức vừa tủi:
“Hai đứa con chị sinh, đều là tôi ở cữ giùm, là tôi chăm cháu.
Lúc đó sao chị không nói nhà chật? Giờ tôi gãy chân rồi, lại bảo không đủ chỗ, chẳng phải là đang lấy cớ đẩy tôi ra sao?”
“Con gái tôi nuôi đấy… Giỏi thật.”
Nói đến đây, mẹ chồng bắt đầu khóc rưng rức vì tủi thân.
Chị chồng cuống lên, vội gắt:
“Mẹ nói vậy là đang bôi nhọ danh tiếng của con đấy!
Mẹ muốn cả thế giới chửi con thì mẹ mới vui à?”
“Mẹ nhìn em dâu đi, ngoan hiền, hiếu thảo, mẹ còn chê trách gì nữa?”
“Giờ mẹ chọn đi:
Một là về nhà để em dâu chăm sóc.
Hai là ở lại bệnh viện để em trai con thuê hộ lý.
Mẹ muốn thế nào?”
Mẹ chồng nghẹn họng không biết nói gì, tức đến mức mặt tái mét, chỉ biết giơ tay mắng chị chồng là đồ bất hiếu.
Nhưng cũng vô dụng.
Chiều hôm đó, bà đành xuất viện về nhà.
Tôi thuê hẳn hai hộ lý đến hỗ trợ đưa bà về.
Suốt dọc đường, tôi cứ không ngừng cảm ơn họ, lễ phép vô cùng.
Một cô hộ lý nhìn tôi đầy bất bình:
“Cô gái à, cô đúng là hiếm có. Người ta nói con dâu hiền lành như cô bây giờ ít lắm đó. Tôi chứng kiến cả buổi ở bệnh viện, mẹ chồng cô chửi cô mà cô còn cười nói với bả. Giờ lại còn bỏ tiền ra thuê người đưa bả về. Nói thật chứ, mẹ chồng cô đúng là không biết điều, không có phúc để hưởng.”
Nghe vậy, tôi giả vờ buồn bã thở dài:
“Tôi không quyết định được mẹ chồng thích ai, tôi chỉ biết làm đúng bổn phận của mình. Những chuyện khác, tôi không lo được. Coi như tích đức cho con gái tôi thôi.”
“Tôi ở cữ, mẹ chồng tôi chẳng ngó ngàng gì. Chỉ vì tôi sinh con gái. Một bữa cơm cũng không nấu. Cũng tại nhà tôi không có ai. Mẹ mất sớm, ba lại bệnh, không ai chăm tôi…”
Vừa nói, tôi vừa rơi vài giọt nước mắt.
Hai cô hộ lý nghe xong càng tức giận hơn.
Cứ như thể muốn lập tức đi tìm mẹ chồng tôi mà “dạy dỗ” một trận.
Tôi nghĩ, lát nữa lúc họ bế mẹ chồng tôi lên xe, chắc chắn sẽ “nhiệt tình” lắm đây.
Tôi vào phòng bệnh, nhìn mẹ chồng, dịu dàng nói:
“Mẹ à, con về nhà thu dọn ít đồ. Con thuê hai chị kia rồi, con để lại địa chỉ, họ sẽ đưa mẹ về nhà trước. Con dọn dẹp xong sẽ đến liền.”
Mẹ chồng tức tối trừng mắt với tôi:
“Mày mà dám đối xử tệ với tao, tao bảo Gia Minh dạy dỗ mày!”
Tôi chẳng giận, nụ cười trên mặt lại càng dịu dàng hơn:
“Mẹ nói gì vậy chứ, mẹ là mẹ của con mà, con thương mẹ như mẹ ruột, sao có thể đối xử không tốt với mẹ được.”
Người ở giường bên cạnh không nhịn được lên tiếng:
“Bà chị này đúng là lạ thật. Tôi nhìn cả ngày nay rồi, con dâu bà chăm sóc bà nhẹ nhàng chu đáo thế, tranh việc lo cho bà, bà còn không biết điều.”
Mẹ chồng tôi tức đến sắp phát điên:
“Bà biết gì! Nó toàn giả vờ đấy!”
Người giường bên chỉ lắc đầu:
“Chó cắn Lữ Động Tân, không biết người tốt.”
Nói xong, bà kéo rèm lại.
Mẹ chồng tôi tức đến mức mặt mày tái xanh.
Thấy vậy, nụ cười trên mặt tôi càng sâu thêm.
Trước đây lúc tôi mang thai, mẹ chồng tôi cũng y như thế.
Bên ngoài thì ra vẻ đối xử rất tốt với tôi, nhưng cứ hễ chỉ còn hai người là lại mở miệng mắng chửi không tiếc lời.
Bà luôn mắng tôi không có mẹ, nói chính tôi là người khắc chết mẹ mình.
Giai đoạn mang thai vốn đã yếu đuối về mặt tâm lý, tôi đã không biết bao lần bị bà mắng đến mức sụp đổ, phải trốn đi khóc đến nôn cả mật xanh mật vàng.
Nhưng chẳng có ai chịu tin những gì tôi nói.
Vì mẹ chồng tôi quả thực quá giỏi diễn kịch.
Ai cũng bảo tôi thật có phúc, có được một mẹ chồng thương yêu chân thành như vậy.
Tôi đã từng tuyệt vọng đến mức nghĩ đến việc nhảy lầu.
Nhưng đúng lúc đó, thai nhi trong bụng đạp một cái, khiến tôi dừng lại.
Con tôi, nó như đang nhắc tôi nhớ… ít nhất vẫn còn có nó ở bên tôi.
Tôi gồng mình chịu đựng.
Không đáp trả mẹ chồng nữa.