Tôi Không Bỏ Anh, Là Anh Tự Chạy

Chương 3



Tần Dã nhìn tôi, không nói gì.

Ánh nhìn của anh khiến da đầu tôi tê rần.

“Chú nghỉ sớm đi, cháu lên phòng trước.”

“Đã suy nghĩ thế nào rồi?”

Anh đột ngột hỏi.

Cả người tôi căng cứng.

Tưởng anh đã quên chuyện đó, không ngờ lại nhớ ra.

Tôi đang xoay đủ cách tìm cớ, anh lại chẳng để tôi kịp nói:

“Mai tôi có cần đi xem mắt hay không, là do em quyết.”

Cái mũ to tướng này chụp lên đầu tôi, tôi thấy mình phải nói rõ.

Tôi nghiêm túc:

“Chú, cháu nghĩ chúng ta không hợp.

Chúng ta ở cùng nhau lâu vậy, nếu có thể xảy ra gì thì đã xảy ra từ trước rồi.”

Tần Dã nhướng mày:

“Không phải em không thích có gì trước hôn nhân sao?”

Tôi giật mình:

“Không phải ý đó! Ý cháu là…”

“Tôi hiểu rồi.

Từ hôm nay tôi dọn về đây ở.”

“Chú, cháu không có ý đó.

Cháu chỉ cảm thấy chúng ta không hợp, dù sao chú với ba cháu là anh em.”

“Người lớn tuổi hơn càng biết thương người.”

Tôi: “…”

Cãi không lại, tôi đành rút.

Về phòng, tôi lập tức bắt đầu tìm nhà mới.

Tần Dã đã để lộ rõ ý định, tôi không thể giả vờ như chưa có gì xảy ra mà tiếp tục ở chung.

Hơn nữa, tôi nhận ra khi đối diện anh, dường như có gì đó đang thay đổi.

Anh là người đàn ông rất có sức hút.

Bất cứ việc gì anh làm cũng toát lên dáng vẻ ung dung, tính toán sẵn sàng.

Sống chung lâu ngày, thật khó để không rung động…

10

Tìm mãi mà vẫn chưa thấy nhà phù hợp, tôi định ngày mai sẽ tới văn phòng môi giới xem sao.

Tin nhắn của Triệu Thanh Hà gửi tới đúng lúc đó:

【Cố Duyệt, anh muốn gặp em.】

Anh ta còn mặt mũi đến tìm tôi sao?

【Anh đang đứng trước cửa nhà em, mở cửa cho anh được không?】

Vừa xem xong tin nhắn, chuông cửa đã vang lên.

Nghĩ tới việc Tần Dã vẫn còn đang gọi điện ngoài phòng khách, tôi sợ anh ra mở cửa nên vội chạy ra khỏi phòng, đến áo khoác cũng quên không mặc.

Không ngờ lại thấy Tần Dã đang ngồi trên sofa nhàn nhã uống cà phê.

Thấy tôi, ánh mắt anh tối đi, rồi ném chiếc áo khoác bên cạnh sang.

“Khoác vào.”

Tôi từ từ khoác áo lên người:

“Chú, hay là… chú tránh mặt một chút nhé?”

Tần Dã đặt cốc xuống:

“Em sợ anh ta thấy chú đang sống chung với em à?”

“… Em chỉ sợ gây hiểu lầm không đáng có.”

Cuối cùng Tần Dã không nói gì, quay về phòng.

Tôi mở cửa, thấy Triệu Thanh Hà đứng ngoài với vẻ say xỉn.

Vừa thấy tôi, anh ta liền đưa tay kéo.

Tôi né ra.

Triệu Thanh Hà tỏ ra như bị ruồng bỏ, nhìn tôi đầy ấm ức:

“Cố Duyệt, sao dạo này em không liên lạc với anh nữa?

Anh rất nhớ em.”

Vừa nói, anh ta vừa lảo đảo đi về phía tôi.

Tôi nhanh tay lùi qua một bên.

Ánh mắt Triệu Thanh Hà như bị tổn thương:

“Duyệt Duyệt, em trước giờ không như vậy… Em thật sự không cần anh nữa sao?”

Tôi sững người vì sự trơ trẽn của anh ta.

“Triệu Thanh Hà, là anh ngoại tình trước.

Giờ còn đến đây giả bộ làm nạn nhân là sao?”

“Là Bành Kỳ dụ dỗ anh đấy!

Duyệt Duyệt, cô ta lừa anh, vẽ bao nhiêu viễn cảnh.

Em biết mà, trong lòng anh chỉ có em thôi.

Nếu không yêu em, thì sao anh có thể nhịn suốt bao nhiêu năm không đụng vào em?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, trong đầu thoáng hiện lên lý do vì sao mình từng chấp nhận yêu anh ta.

Khi ấy tôi chỉ mải học hành, ba tôi cứ gọi điện hỏi tôi có bạn trai chưa.

Biết tôi chưa có, ông còn định sắp xếp cho tôi đi xem mắt.

Một ngày nọ tôi quá phiền, tiện tay nhét điện thoại vào tay một bạn nam ngồi cạnh, bật loa ngoài rồi nói với ba:

“Con có bạn trai rồi, ba nói chuyện với ảnh đi.”

Triệu Thanh Hà sau vài giây ngơ ngác thì hiểu ra, phối hợp với tôi một cách hoàn hảo.

Kể từ hôm đó, anh ta bắt đầu theo đuổi tôi.

Còn tôi, chỉ muốn yên ổn học hành, nghĩ có anh ta giúp mình đối phó với ba thì cũng được.

Thế là ở bên nhau.

Nhưng nói về tình cảm thật sự thì… chưa chắc tôi đã yêu anh ta.

Cùng lắm chỉ là không ghét thôi.

“Duyệt Duyệt…”

Không biết từ lúc nào anh ta đã tiến lại gần, sắp chạm vào tôi.

Một bàn tay mạnh mẽ kéo anh ta ra.

Tần Dã, với dáng người cao lớn, đứng chắn trước mặt tôi, che khuất ánh nhìn của Triệu Thanh Hà.

Triệu Thanh Hà ngớ người, sau đó trừng mắt nhìn tôi, đầy tức giận:

“Cố Duyệt!

Thì ra em sớm đã qua lại với hắn rồi đúng không?

Em không chịu ngủ với anh vì đã ngủ với hắn trước rồi hả?”

Tôi tức đến run rẩy:

“Bỏ ngay cái đầu óc dơ bẩn đó đi!

Cút!”

Triệu Thanh Hà cười khẩy:

“Tưởng em thanh cao cỡ nào.

Hóa ra là leo được đại gia!

Hắn ta thì có gì hơn anh ngoài tiền?

Già như thế…”

Tôi vớ lấy cây chổi lông gà bên cạnh, quất thẳng vào người anh ta.

Tay không nương lực.

Triệu Thanh Hà vừa bị đánh vừa chửi ầm lên rồi bỏ chạy.

Tôi đóng sập cửa ngay trước mặt anh ta.

Còn để hắn ô nhiễm nhà tôi nữa là lỗi của tôi rồi.

Vừa xoay người lại đã bắt gặp ánh mắt u tối của Tần Dã.

Thần kinh vừa thả lỏng lại căng như dây đàn:

“Xin lỗi chú… Lần sau cháu sẽ không để anh ta vào nữa đâu.”

Tần Dã chậm rãi mở miệng:

“Chú không thu em sớm, là để em ở bên loại người như vậy sao?”

“Không còn ở bên nữa rồi, chia tay rồi.”

“Mai mang hộ khẩu, đi cục dân chính.”

“Làm gì cơ?”

“Đăng ký kết hôn.”

Tim tôi bỗng đập mạnh một nhịp:

“Chú… cháu…”

“Gọi ‘chú’ quen miệng rồi đúng không?”

Tần Dã ngắt lời tôi.

“Em chẳng phải đã biết anh bao nhiêu tuổi rồi còn gì?”

“Nhưng… chú với ba cháu là anh em kết nghĩa mà?

Chênh lệch vai vế.”

Tần Dã nhìn tôi chăm chú, hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi:

“Gọi cho ba em.

Hỏi xem anh với ông ấy có thực sự kết nghĩa không.”

11

Không gọi điện được cho ba, vì nửa đêm ông ấy đã về rồi.

Ba tôi đưa Tần Dã đi đâu đó.

Đến tận khi trời sáng hai người mới quay về.

Lúc họ trở lại, ba tôi say đến mức phải để Tần Dã dìu vào.

Hai người lục đục một hồi mới đưa được ba tôi vào phòng.

Ra khỏi phòng khách, Tần Dã lười biếng ngồi tựa vào ghế sofa, áo sơ mi cài đến nút thứ ba, để lộ những đường cơ ngực rõ ràng.

Tôi nhìn anh một lúc rồi mới dời mắt đi, tim đập có phần hỗn loạn.

Tôi hít sâu một hơi, vào bếp múc một bát nước giải rượu đem đến trước mặt anh:

“Uống chút đi, tỉnh rượu.”

Tần Dã mở mắt, đáy mắt trong vắt, lúc này tôi mới nhận ra - anh không hề uống.

Tôi vừa định hỏi tình hình của ba thì bất ngờ bị anh kéo tay.

Chỉ nhẹ một cái, cả người tôi đã ngã lên người anh.

Tôi giật mình kêu lên:

“Chú…”

Cằm bị anh giữ chặt, đầu ngón tay lạnh buốt.

“Gọi ‘chú’ thêm lần nữa xem?”

Giọng anh không lớn, nhưng đầy uy quyền, không cho phép cãi lại.

Tôi và anh ở rất gần nhau, lần đầu gần đến mức này.

Càng nhìn, lòng tôi càng rối loạn, mặt đỏ bừng, không dám tiếp tục nhìn anh nữa.

Sau lưng vang lên tiếng ba tôi ho khan một tiếng rất nặng.

Tôi như bị giật điện, bật dậy khỏi người Tần Dã, vơ lấy túi xách rồi vội vàng chạy ra ngoài:

“Con đi làm đây!”

Lúc đóng cửa, hình như tôi nghe thấy ba tôi nói gì đó, nhưng tôi đi quá nhanh, không nghe rõ.

Cả buổi sáng tôi bồn chồn không yên.

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa…và Bành Kỳ đến.

Vừa tới nơi, cô ta đã giơ tay định tát tôi, nhưng bị tôi nắm chặt cổ tay.

“Đây không phải chỗ cho cô làm loạn.”

Mắt cô ta đỏ hoe:

“Có phải tối qua Triệu Thanh Hà đến tìm cô không?

Cố Duyệt, cô thật rẻ tiền!

Nếu còn luyến tiếc thì lúc trước đừng có treo anh ấy mãi mà không cho động vào!

Giờ hối hận rồi à?”

Tôi lạnh nhạt nói:

“Tôi không biết mình làm gì khiến cô nghĩ tôi nhất định phải có được anh ta.

Nhưng chắc chắn anh ta chưa nói cho cô biết, suốt thời gian ở bên nhau, người chủ động luôn là anh ta.”

“Cô nói dối!

Anh ấy nói cô dùng tiền để sỉ nhục anh ấy!

Cố Duyệt, cô tưởng có tiền là muốn làm gì cũng được à?

Tôi nói cho cô biết, dù cô có bao nhiêu tiền cũng không mua được trái tim thật của Triệu Thanh Hà!”

Tôi hỏi lại:

“Anh ta là loại người có ‘chân tình’ sao?”

“Đương nhiên có!

Anh ấy trao tất cả tình cảm chân thành cho tôi!

Cô làm sao mà biết được chứ?

Tôi cảnh cáo cô, tránh xa anh ấy ra, nếu không tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt!”

Tôi thật sự không hiểu.

Nếu Triệu Thanh Hà tốt đẹp đến vậy, sao khi ở trước mặt tôi, anh ta lại dẫm đạp Bành Kỳ không chút thương tiếc?

Tất nhiên, Bành Kỳ cũng chẳng phải người tử tế gì.

Tôi không có nghĩa vụ khuyên cô ta tỉnh lại.

Tôi nghĩ, ít nhất cô ta cũng phải suy tính kỹ mới ra tay với tôi.

Không ngờ, tối hôm đó cô ta đã không nhịn được nữa…

12

Một người bạn đại học gửi cho tôi ảnh chụp đoạn tin nhắn Triệu Thanh Hà đăng trong nhóm cựu sinh viên.

Cuối cùng cô ấy hỏi tôi:

“Cậu với anh ta cãi nhau à?”

Tôi vừa nhìn thấy thì suýt nữa tức đến ngất đi.

Triệu Thanh Hà viết một bài văn dài lê thê trong nhóm, nói tôi chê nghèo theo giàu, vừa bám được ông chủ của anh ta là đã lập tức đòi chia tay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...