Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Không Bỏ Anh, Là Anh Tự Chạy
Chương 4
Anh ta còn thêu dệt chuyện hôm đó đến nhà tôi, nói tôi trong lúc quen anh ta đã sống chung với Tần Dã.
Không biết anh ta moi từ đâu ra mấy tấm ảnh tôi và Tần Dã chụp chung, cũng mang ra tung lên nhóm, từng câu từng chữ đều là vu khống trắng trợn.
Trước mắt tôi tối sầm.
Người bạn kia hỏi tiếp:
“Không phải mấy năm nay anh ta đối xử với cậu tốt lắm à?
Sao giờ thành ra thế này?”
Tôi hít sâu để bình tĩnh lại, rồi kể cô ấy nghe chuyện giữa anh ta và Bành Kỳ.
Cô ấy giận tím mặt, gửi liền mấy tin nhắn thoại dài tận 60 giây vào nhóm, mắng Triệu Thanh Hà xối xả.
Cả hai bắt đầu cãi nhau trong nhóm, cuối cùng cùng bị quản trị viên đá ra khỏi nhóm.
Bạn tôi bất bình thay tôi:
“Thằng cặn bã này đúng là không biết xấu hổ!
Lúc còn bám được thì ngoan, giờ bị đá thì quay sang nói xấu.
Đúng là thứ chẳng ra gì!”
Tôi bình tĩnh lại, nói với cô ấy:
“Mình sẽ tự xử lý.”
Sau khi ba tôi tỉnh rượu thì gọi tôi ra ăn cơm.
Đến nhà hàng tôi mới biết Tần Dã cũng có mặt.
Ban đầu ba tôi nói chuyện rất vu vơ, sau đó chuyển sang nhắc đến mẹ tôi.
Vừa nhắc đến, giọng ông nghẹn lại, rồi ông bắt đầu khó thở, đột ngột ngã xuống đất.
Tôi sững người.
Chính Tần Dã đã bình tĩnh gọi cấp cứu, đưa ba tôi vào viện.
Trước cửa phòng cấp cứu, anh ngồi bên cạnh tôi.
Không ai nói gì.
Rất lâu sau, bác sĩ bước ra, lắc đầu với tôi:
“Cố gắng đáp ứng những gì bệnh nhân muốn.
Giảm bớt những điều tiếc nuối.”
Trước mắt tôi tối sầm, rồi ngất lịm.
Tỉnh lại lần nữa, tôi thấy mình nằm cùng phòng bệnh với ba.
Ba tôi vẫn chưa tỉnh.
Tôi lần đầu tiên nhận ra tóc ông đã bạc.
Nỗi buồn dâng lên, tôi ôm mặt khóc nức nở.
Mẹ tôi mất sớm, một mình ba là đàn ông phải vật lộn với cuộc sống để nuôi tôi khôn lớn.
Cha con tôi nương tựa vào nhau bao nhiêu năm.
Ông chưa bao giờ thể hiện cảm xúc trước mặt tôi.
Tôi học cấp ba thì ông cho tôi vào trường nội trú.
Nhưng tôi biết, ông không phải vì thấy tôi phiền hay không muốn sống cùng tôi.
Mà là vì tôi càng lớn càng giống mẹ.
Chỉ cần nhìn thấy tôi, là ông lại nhớ tới bà.
Tôi chưa bao giờ trách ông.
Ngược lại, vì điều đó mà tôi trở nên rất độc lập, rất rõ ràng.
Nhưng bây giờ, ông cũng sắp rời xa tôi rồi sao?
Tôi biết phải chấp nhận sự thật này như thế nào đây?
Tần Dã đưa cho tôi một tờ khăn giấy.
Anh vẫn chẳng nói gì.
Tôi khóc đủ rồi, khẽ kéo tay áo anh.
“Chú, chuyện lần trước chú nói… còn tính không?”
“Chuyện gì?”
“Chú nói muốn đăng ký kết hôn với cháu.”
Tần Dã nhìn tôi:
“Nghĩ kỹ rồi?”
“Ừm, nghĩ kỹ rồi.”
Từ sau khi mẹ mất, nguyện vọng lớn nhất của ba tôi chính là nhìn tôi yên bề gia thất.
Nếu phải chọn một người khiến ông yên tâm… Tần Dã là người phù hợp nhất.
Nhưng…
“Chú, cháu muốn cưới chú vì ba cháu.
Nếu chú thấy điều đó không công bằng thì chúng ta không cần cưới.”
Tần Dã bật cười khẽ:
“Thành thật như vậy, không sợ chú bỏ chạy sao?”
“Chú có thể đổi ý mà.”
Tần Dã nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra ngoài:
“Đi thôi, cục dân chính vẫn chưa đóng cửa.”
Tôi ngoái lại nhìn ba:
“Bây giờ đi thật sao?
Nhưng còn ba cháu, ông ấy đang một mình ở đây…”
“Trợ lý của ông ấy sắp tới rồi.”
Tôi vẫn hơi do dự.
Tần Dã bước nhanh hơn:
“Muốn ông ấy tỉnh lại sớm, thì phải nhanh lấy được giấy đăng ký kết hôn cho ông ấy nhìn thấy.”
13
Hai tiếng sau, tôi quay lại phòng bệnh, tay cầm hai cuốn sổ hồng - giấy đăng ký kết hôn.
Thật khó tin, tôi đã… kết hôn rồi.
Ba tôi vẫn chưa tỉnh.
Tôi ngồi xuống cạnh giường, nhét sổ đăng ký kết hôn vào tay ông:
“Ba, chẳng phải ba luôn nói muốn thấy con kết hôn sao?
Giờ con cưới rồi này, ba mở mắt ra xem đi, giấy kết hôn ngay trong tay ba đấy.”
Ba tôi mở mắt.
Trong ánh mắt kinh ngạc của tôi, ông tháo mặt nạ dưỡng khí, ngồi bật dậy, nhìn kỹ tấm sổ hồng, rồi… cau mày chỉ vào tấm hình chân dung:
“Nhìn cái biểu cảm của con kìa, y như bị bắt cóc vậy.
Con xem Tần Dã kìa, chụp đẹp biết bao!
Thôi bỏ đi, miễn là lấy được giấy kết hôn là tốt rồi.”
Tôi không thể tin nổi, nhìn ông trân trối:
“Ba… ba không sao thật à?”
Ba tôi khựng lại.
Một giây sau, ông vén chăn nhảy khỏi giường, chạy còn nhanh hơn thỏ:
“Ba còn có việc, đi trước nhé.
Muốn biết gì thì hỏi Tần Dã, cậu ấy biết hết.”
Phòng bệnh giờ chỉ còn tôi và Tần Dã.
Trên gương mặt anh hiếm khi xuất hiện biểu cảm chột dạ.
Tôi còn gì không hiểu nữa đây?
“Các người… thông đồng gạt tôi?”
Tần Dã:
“Là ý tưởng của ba em.”
“Còn bác sĩ thì sao? Ai mua chuộc?”
“...Bác sĩ là nhân viên của anh.”
“...”
“Bệnh viện cũng là của anh.”
Tôi bừng tỉnh, nhớ lại hôm anh nói bị xuất huyết dạ dày mà vẫn đi lại như bay…
Nghiến răng:
“Vậy lần trước nói bị xuất huyết dạ dày, cũng là giả?”
“Dạ dày đúng là hơi khó chịu, nhưng không nặng đến mức đó.”
Nói cách khác, lần đó cũng là diễn kịch.
Tôi quay người định đi, Tần Dã liền kéo tôi lại:
“Giận à?”
Tôi trừng mắt nhìn anh:
“Anh lừa tôi để kết hôn, là ‘gài cưới’ đó biết không?”
Anh bật bản ghi âm lên, phát lại đoạn tôi vừa mới hỏi anh có còn muốn đăng ký kết hôn với tôi hay không.
Tôi nghiến răng:
“Tần Dã, anh giỏi thật đấy!”
Tần Dã kéo tôi vào lòng, một tay ôm lấy eo tôi:
“Không gọi ‘chú’ nữa à?”
Tôi trừng mắt nhìn anh:
“Anh đi ly hôn với tôi đi, tôi lại gọi anh là ‘chú’.”
“Muộn rồi.”
Tần Dã chậm rãi cất kỹ giấy đăng ký kết hôn:
“Cả đời này, em đừng mơ ly hôn.”
14
Tôi và Tần Dã chính thức trở thành vợ chồng.
Vì biểu hiện “quá tệ” của anh, tôi kiên quyết không ngủ chung phòng.
Chúng tôi sống cùng dưới một mái nhà, nhưng nói trắng ra, khác biệt duy nhất giữa “trước cưới” và “sau cưới”… chỉ là tờ giấy kết hôn.
Người đàn ông này sau khi cưới còn vô liêm sỉ hơn trước.
Trước kia còn chịu khó khoác áo choàng tắm, giờ thì ngay cả mặc đồ tử tế ở nhà cũng không buồn làm.
Tâm tư thì gần như viết hết lên mặt.
Đêm đó, tôi dậy đi uống nước, không ngờ trong bếp lại chạm mặt Tần Dã.
Anh đang cầm ly rượu vang đỏ, trong ly vẫn còn sót lại một ít.
Tôi lách người qua anh để lấy nước, không ngờ lại bị ép sát vào góc tường.
Anh thản nhiên đánh giá tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt ngày càng sâu.
Sau này mỗi lần nhớ lại cảnh đó, tôi đều hối hận không thôi, giá mà tôi sớm nhận ra ánh mắt ấy, hiểu được ý đồ của anh, thì có lẽ… tôi đã không trở thành “mẹ trẻ” sớm như thế.
“Anh có từng bảo rồi đúng không?
Ở nhà đừng ăn mặc như vậy.”
Tôi cúi đầu nhìn, mới phát hiện váy ngủ đã… không còn che được những gì nên che.
Tôi vội vàng chỉnh lại.
Một bàn tay nhanh hơn tôi đã giữ lấy cổ tay, không cho tôi sửa.
Tôi ngẩng đầu định nói gì đó, thì Tần Dã đã cúi xuống hôn tôi mà không báo trước.
Tôi kinh ngạc trừng to mắt.
“Tần Dã!”
“Gọi ‘anh’.”
“….”
“Nghe lời, đỡ thiệt.”
Tôi đâu chịu.
Thế là đêm đó tôi “chịu thiệt” không ít, đến mức sáng hôm sau khản cả giọng.
Tần Dã đích thân đưa tôi đến công ty.
Lúc tôi chuẩn bị xuống xe, anh đột ngột gọi lại:
“Tiệc cuối năm của công ty tổ chức sớm hơn dự kiến.
Năm nay gộp hai công ty lại làm một.”
Tôi vẫn còn đang giận vì chuyện tối qua, nên thái độ rất lạnh.
Anh kéo tôi lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, nhẹ giọng thở dài:
“Anh đã nhắc em rồi, em không nghe.”
Tôi trừng mắt:
“Lớn đầu rồi còn bắt chước đám thanh niên, cẩn thận trật khớp lưng!”
Anh sững người trong một giây, rồi bật cười:
“Yên tâm, lưng anh rất khỏe.”
Tôi tức tối bước xuống xe.
Người đàn ông này… đúng là hết thuốc chữa!
Chiều hôm sau, công ty tan làm sớm để chuẩn bị tiệc cuối năm.
Tôi nghe đồng nghiệp bàn tán rằng Tần Dã sẽ dẫn theo “người nhà” đến dự.
Mọi người đang đoán già đoán non về thân phận “người nhà” kia thì tôi đã lén lút chuồn đi.
Tần Dã đưa tôi đi chọn đồ, trang điểm.
Quá trình dài dòng và chán ngắt, nhưng anh lại tỏ ra rất kiên nhẫn.
Đến khi tôi ăn mặc chỉnh tề bước ra, anh nhìn tôi thật lâu.
Ánh mắt khiến tôi thấy ngại, liền kéo anh rời đi.
Trên đường, anh nói:
“Buổi tiệc tối nay là chuẩn bị riêng cho em.
Muốn làm gì, cứ làm.”
Tôi hiểu anh đang nói tới chuyện của Triệu Thanh Hà.
Dạo này tôi bị anh làm rối cả đầu óc, lại thêm việc ba tôi đột ngột trốn sang nước ngoài khiến tôi phân tâm, đến giờ vẫn chưa xử lý chuyện với Triệu Thanh Hà.
Tôi gật đầu:
“Nếu em muốn đuổi việc anh ta, anh không ý kiến chứ?”
Tần Dã trầm ngâm:
“Triệu Thanh Hà làm việc không có thành tích gì nổi bật.
Tìm người giỏi hơn anh ta không khó.”
“Tại em, lúc trước không nên giới thiệu anh ta vào công ty của anh.”
“Biết sai là tốt rồi.
Sau này nhớ nhìn người cho kỹ.”
Năm nay, tiệc cuối năm của Tần Dã đặc biệt cho phép nhân viên đưa “gia đình” cùng đến.