Tôi Không Bỏ Anh, Là Anh Tự Chạy

Chương 2



6

Sự xuất hiện của Tần Dã là điều tôi hoàn toàn không ngờ đến.

Anh mặc áo len màu sáng, quần dài cùng tông, cả người trông dịu dàng hơn rất nhiều.

Nhưng tôi biết, đường nét cằm siết chặt kia đang cho thấy tâm trạng anh lúc này chẳng dễ chịu gì.

Triệu Thanh Hà phản ứng chậm một nhịp, nhìn Tần Dã với vẻ mặt không thể tin nổi:

“Tổng… Tổng Tần?”

Suýt nữa thì tôi quên mất, Triệu Thanh Hà đang làm việc ở công ty của Tần Dã, là tôi giới thiệu cho anh ta vào.

Chỉ là, Tần Dã có nhiều công ty, tôi và Triệu Thanh Hà lại không làm chung một chỗ, nên đến giờ anh ta vẫn không biết mối quan hệ giữa tôi và Tần Dã.

Triệu Thanh Hà vừa nói xong đã vội cười làm lành:

“Hiểu lầm thôi, chỉ là hiểu lầm… Tổng Tần bận rộn, bọn tôi có việc xin phép đi trước.”

Bành Kỳ bị anh ta kéo đi.

Kéo xa rồi, tôi vẫn còn nghe thấy cô ta đang chất vấn gì đó, nhưng không nghe rõ Triệu Thanh Hà đáp gì.

“Chú.”

Tôi kéo nhẹ vạt áo Tần Dã.

Anh quay lại, vẻ lạnh lùng vẫn còn hiện rõ giữa chân mày.

Tôi theo phản xạ buông tay, nhưng giây sau lại nắm lấy tay anh:

“Cháu đã làm xong thủ tục nhập viện rồi, để cháu đưa chú đi.”

Anh khẽ nhíu mày, giọng chậm lại:

“Có bị thiệt gì không?”

“Không có.”

Anh đưa tay ra, tôi né tránh.

Cánh tay Tần Dã cứng đờ giữa không trung, hồi lâu mới chậm rãi nói:

“Không dìu chú thì cũng kiếm cái xe lăn cho chú đi chứ.”

“… Vâng, thưa chú.”

Tôi đẩy xe lăn đưa Tần Dã đi làm loạt xét nghiệm, rồi đưa anh trở về phòng bệnh, đã là xế chiều.

Tôi xin nghỉ một ngày, giải thích sơ với quản lý, chị ấy không nói gì liền đồng ý cho nghỉ.

Trong lúc chờ Tần Dã tỉnh lại, tôi nhận được cuộc gọi từ ba tôi.

“Con gái à, sao ba gọi không được cho Tần Dã? Cậu ấy đâu rồi?”

Tôi nhìn người đàn ông đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh:

“Chú ấy bệnh, đang nằm viện.”

“Bệnh á? Lạ nha, ba quen cậu ấy bao nhiêu năm còn chưa thấy cậu ta bệnh lần nào. Mà khoan… con gái, con thật sự đi đăng ký kết hôn rồi à?”

“Chưa.

Bị cắm sừng rồi.”

“Cái gì? Thằng khốn đó dám cắm sừng con à? Không sao, đợi Tần Dã khỏe lại, cậu ấy sẽ xử lý tên đó cho con. Con yên tâm, cậu ấy nhất định sẽ không để con chịu thiệt đâu.”

Tôi cười nhạt:

“Không phải ba nên là người bênh con sao?”

“Con nói gì? Hả? Alo? Ba nghe không rõ… tín hiệu kém quá… thôi để ba gọi lại sau nha…”

7

Tối đó Tần Dã tỉnh lại, anh đuổi tôi về nhà.

Sáng hôm sau tôi quay lại công ty làm việc.

Đang làm giữa chừng thì có đồng nghiệp gọi tôi:

“Cố Duyệt ơi, mẹ chồng tương lai của cậu đến rồi kìa. Ghen tỵ thật đấy, còn chưa kết hôn mà bác ấy đã hay mang đồ ăn tới rồi.”

Tôi nhìn cô ấy:

“Tụi mình chia tay rồi.”

Cô ấy sửng sốt:

“Gì cơ? Vậy hôm nay bác ấy tới để nối lại tình xưa à? Nhưng cậu với bạn trai luôn ổn định mà, sao lại chia tay?”

“Đúng là ổn định.

Ổn định tới mức bạn trai và mối tình đầu sắp có con luôn rồi.”

Trong ánh mắt trợn tròn ngơ ngác của đồng nghiệp, tôi bước ra ngoài.

Ở cửa lớn, mẹ của Triệu Thanh Hà đứng chồm người ngó vào trong.

Vừa thấy tôi, sắc mặt bà lập tức trở nên kiêu ngạo.

“Cố Duyệt, con ra là tốt rồi.

Hôm nay bác tới tính sổ đây.

Trước kia Thanh Hà mua cho con nhẫn vàng, còn đưa năm mươi triệu sính lễ, con trả lại hết đi.

Từ nay, nhà họ Triệu tụi bác không liên quan gì đến con nữa.”

“Bác gái, sính lễ là do Triệu Thanh Hà tự đưa, bác bảo anh ta tự đến mà lấy lại.”

“Nó bận, con đưa bác là được rồi.”

Tôi quay người bỏ đi.

Mẹ của Triệu Thanh Hà là kiểu người ham rẻ.

Hôm nay nếu tôi trả sính lễ cho bà, không chừng mai lại bảo Triệu Thanh Hà đến đòi lần nữa.

Cách chắc ăn nhất là bắt anh ta tự đến lấy, tiện thể ký giấy nhận.

Nhưng bà làm sao dễ buông tha cơ hội thế này.

Bà kéo mạnh tay tôi lại, mặt lạnh lùng:

“Cố Duyệt, nhìn con cũng không giống loại lừa đảo hôn nhân.

Giờ đưa đồ ra thì mọi chuyện coi như xong, không thì đừng hòng yên ổn mà làm việc ở đây.”

“Chắc con chưa biết nhỉ, Bành Kỳ nhà bác chính là tiểu thư nhà này đấy.

Đến lúc đó, coi chừng không giữ được việc!”

Tôi dừng bước, nhìn bà, ánh mắt lóe lên nghi hoặc.

Công ty này là của Tần Dã.

Khi nào thì anh ấy có cô con gái lớn như vậy?

Hôm qua tôi vừa làm thủ tục nhập viện cho anh, mới biết anh chỉ hơn tôi tám tuổi.

Dù có giỏi đến đâu, cũng chẳng thể có cô con gái lớn ngang tuổi tôi.

Có lẽ vẻ mặt tôi lúc ấy khiến bà nghĩ tôi chột dạ, nên lại được đà lấn tới:

“Giờ thì biết sợ rồi chứ gì?

Sợ thì mau đưa đồ ra, còn giữ được việc.”

Tôi bật cười khẽ.

Bà nhìn tôi cảnh giác:

“Cười cái gì?”

“Bác gái, sếp tụi con họ Tần, không phải họ Bành.

Bác nên về xác nhận lại cho rõ rồi hãy quay lại, kẻo thành trò cười.”

“Trò cười cái gì?

Nếu con còn không chịu trả, bác gọi ngay Bành Kỳ đến đối chất!”

Tôi gật đầu:

“Vậy mời cô ta đến đi.

Có vài chuyện, đúng là nên nói rõ ràng một lần.”

“Chờ đó! Bác gọi ngay đây!”

Trong lúc bà gọi cho Bành Kỳ, tôi cũng nhắn tin cho Tần Dã, hỏi anh có con riêng không.

Anh trả lời rất nhanh, chỉ có một dấu hỏi chấm.

Tôi kể chuyện có người mạo danh con gái anh để uy hiếp tôi.

Tin nhắn gửi đi xong thì bặt vô âm tín.

Không một lời hồi âm.

8

Bành Kỳ từng gặp Tần Dã, cô ta biết anh là sếp của Triệu Thanh Hà, liền nở nụ cười lấy lòng:

“Tổng Tần chào anh, em là vợ của Triệu Thanh Hà, lần trước chúng ta gặp ở bệnh viện…”

“Vào thẳng vấn đề.”

Bành Kỳ khựng lại.

Triệu Thanh Hà vội kéo cô ta về phía mình:

“Tổng Tần, chúng tôi chỉ tới đây giải quyết chút việc riêng, xong sẽ đi ngay, anh cứ bận việc của anh.”

Rồi anh ta quay đầu, mặt sa sầm nhìn tôi:

“Cố Duyệt, em đã ép tới bước này thì đừng trách anh vô tình.

Anh sẽ lập tức đi tìm sếp của em, bảo ông ấy sa thải em.

Đây là do em tự chuốc lấy!”

Mẹ Triệu Thanh Hà cũng tỏ ra cứng cỏi:

“Đúng đấy! Người như cô sao có thể ở lại công ty của Tiểu Kỳ?

Cứ chờ bị đuổi việc đi!

Tiểu Kỳ, con vừa bảo đói phải không?

Bảo ba con sa thải cô ta đi rồi mẹ đưa con đi ăn ngon.”

Tôi ung dung đứng chờ họ gọi điện, đồng nghiệp bên cạnh thì cố nhịn cười đến đỏ mặt.

Tần Dã cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, quay sang tôi:

“Họ muốn gặp sếp của em?

Cô này tự xưng là con gái sếp em à?”

Tôi gật đầu:

“Vâng Tổng Tần.

Cô ta nói sếp em là ba cô ta.”

Lông mày Tần Dã nhíu chặt, hồi lâu mới lộ vẻ như vừa nuốt phải ruồi:

“Tôi có thiên tài đến mấy cũng không thể sinh ra thứ to như thế này.”

Triệu Thanh Hà cau mày:

“Sao Tổng Tần có thể mắng người được?”

Tần Dã không thèm để ý:

“Cố Duyệt, báo công an.”

“Vâng Tổng Tần.”

Triệu Thanh Hà nhìn tôi, lại nhìn Bành Kỳ, bất ngờ quát lên:

“Bành Kỳ, em lừa anh?

Em nói ba em là sếp của Cố Duyệt, kết quả thế nào?

Tổng Tần mới là sếp cô ấy!”

Lời nói bóc trần sự thật, mẹ Triệu Thanh Hà cũng không định giúp Bành Kỳ nữa.

Cô ta dứt khoát ngồi bệt xuống đất, gào lên:

“Ôi bụng tôi… con trai tôi… con trai tôi sắp không còn rồi… con trai…”

Mẹ Triệu Thanh Hà nghe thấy cháu trai sắp “không còn”, lập tức giục Triệu Thanh Hà đưa Bành Kỳ đi bệnh viện.

Sau một trận ồn ào, không khí trở lại yên tĩnh, đám đồng nghiệp cũng nhanh chóng tản ra.

Tôi hỏi Tần Dã:

“Tổng Tần, có cần báo công an nữa không?”

Tần Dã vừa định nói thì người bỗng lảo đảo, ngã về phía tôi.

Tôi hoảng hốt vội đỡ, nhưng anh cao hơn tôi cả một cái đầu, không bao lâu đã đè tôi cong cả lưng.

Cuối cùng phải nhờ bảo vệ giúp mới đưa được anh về lại bệnh viện.

9

Tần Dã nằm viện ba ngày.

Ba ngày đó anh không cho tôi về công ty, chỉ định tôi ở lại chăm anh, bảo rằng vì tôi nên bệnh anh mới nặng thêm.

Ngày anh xuất viện, tôi lại nhận được cuộc gọi của ba.

“Con gái, Tần Dã còn nằm viện không?”

Tần Dã đang ngồi trong phòng khách, tôi ở trong bếp.

Tôi hạ giọng:

“Chú ấy xuất viện rồi, vừa về nhà.”

“Vậy à~ thế thì tốt.

Con nhớ chăm sóc cậu ấy nhé.

À, bảo cậu ấy mai có buổi xem mắt, đừng quên.”

Tôi từ chối:

“Ba tự nói với chú ấy đi.”

“Không phải đâu, con nhắn một câu là được, ba gọi lại phiền lắm.

Nhớ nhắc nhé, ba bận đi đây~”

“Con không…”

Điện thoại bị cúp.

Có ông bố như vậy, tôi cũng đành chấp nhận số phận, nhận nhiệm vụ bất đắc dĩ.

Mang đĩa hoa quả đã cắt đến trước mặt Tần Dã, tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn mở lời:

“Chú, ba cháu bảo nhắc chú mai có buổi xem mắt, đừng đi trễ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...