Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Gửi Con Trai Cho Tổng Tài Tuyệt Tự
Chương 5
15
Tối đó, tôi dọn đồ bỏ trốn.
Trong đêm tối, biến hình thành thỏ tai cụp, chui thẳng vào hang.
Cũng may thú nhân như tôi có thể tuỳ ý biến hoá hình dạng.
Chỉ tiếc là Tiểu Thất phải để lại nhà họ Cố, vì thằng bé chưa biến được thành thỏ con.
Không đút vừa lối hang.
Còn sáu bé thỏ còn lại, da dày thịt béo, dễ nuôi dễ chăm.
Tôi tưởng thế là yên thân…
Ai ngờ, nguyên cái hang bị Cố Hằng tóm gọn!
Tôi bị một bàn tay không thể kháng cự lôi ra khỏi hang.
Cả con thỏ tai cụp ngây ra trong lòng bàn tay anh.
Cố Hằng quỳ một gối trước cửa hang, quần tây cao cấp ôm gọn bắp đùi, lộ ra đường cong cơ đùi hoàn hảo, đầy sức mạnh.
Cảnh tượng này đúng là hiện trường phạm tội.
Tôi nuốt nước miếng ừng ực.
Cố Hằng phát hiện ánh mắt tôi đang “sai trái”, nhưng lần này không đỏ mặt né tránh nữa.
Anh học được cách “tấn công” rồi!
“Thích à?
Vậy còn chạy cái gì?
Chạy được thầy tu, cô chạy được chùa chắc?”
Tôi không phục, giãy nảy:
“Anh tìm được hang thỏ của tôi bằng cách nào?!”
Cố Hằng nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ tôi.
Là món anh tặng khi tôi còn ở nhà họ Cố.
Tôi lập tức hiểu ra:
“Anh gắn định vị trong dây chuyền đúng không?!
Tôi biết mà! Làm dâu hào môn chẳng khác gì đi làm gián điệp!
Anh là đồ cuồng theo dõi!”
Cố Hằng thở dài, ánh mắt u sầu:
“Em muốn trừng phạt anh kiểu gì cũng được.
Chỉ xin em, đừng bỏ lại cha con anh.”
Tôi còn chưa kịp trả lời, thì vệ sĩ theo sau đã kêu to:
“Cố tổng! Trong hang còn sáu con thỏ con!”
Từng bé một nhảy ra khỏi hang, hớn hở xếp hàng trước mặt Cố Hằng:
“Mẹ ơi, đây là ba tụi con đúng không?”
“Tiểu Thất cũng ở với ba hả?”
“Ba cao quá à!”
“Quần ba đẹp ghê! Con trèo lên được không?”
“Ba ba ba! Bế con với!!!”
Hiện trường đáng yêu đến tan chảy.
Tôi quên mất là còn sáu “tiểu phản đồ” trong nhà.
Lông mềm mịn, da trắng hồng, đôi mắt tròn xoe nhìn Cố Hằng đầy hứng khởi và tò mò.
Cố Hằng hoàn toàn… đứng hình.
Vẫn quỳ gối giữ nguyên tư thế, một tay nâng tôi, tay còn lại lơ lửng giữa không trung, không biết nên sờ đứa nào trước.
Trong mắt anh là hoảng loạn, bối rối, sốc tận óc.
Nhưng sâu trong đó lại là thứ dịu dàng chết người.
Còn sợ thở mạnh quá làm sáu bé thỏ hoảng.
Anh nuốt nước bọt:
“Lâm Thỏ Thỏ… chuyện này là sao?
Bọn nhỏ là ai?
Chúng vừa gọi anh là gì?
Em… em sinh mấy đứa cơ?!”
Tôi: “…”
Giờ ngất xỉu giả còn kịp không?
Thỏ tai cụp tụi tôi là giống dễ sinh…
Ơ kìa, tôi sai à?
16
Thật ra, tôi đã quen biết Cố Hằng từ rất lâu rồi.
Ba năm trước, trong trận động đất kinh hoàng ấy, tôi cũng là một thành viên của Đội cứu hộ Lam Thiên.
Bọn thú nhân thỏ như chúng tôi thì… đào hang là sở trường hàng đầu.
Tôi là một trong những thành viên năng lực đặc biệt của đội.
Lúc đó, tôi và vài đồng đội khác có khả năng đào đất được điều động khẩn cấp đến khu vực thảm hoạ nghiêm trọng, nơi mà máy móc hạng nặng không thể tiếp cận.
Hôm đó, đúng vào giờ trưa.
Một trường mẫu giáo đang cho các bé ngủ trưa thì động đất ập đến.
Giáo viên không kịp sơ tán, cả toà nhà sụp xuống, rất nhiều đứa trẻ bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Tôi và vài đồng đội được phân công đào thông một hành lang sinh mệnh, tìm đường đến chỗ những đứa trẻ bị mắc kẹt.
Từng bé, từng bé một, chúng tôi lần lượt cứu được ra ngoài.
Tôi tưởng mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ.
Cứu xong đứa cuối cùng, tôi còn nghĩ mình có thể hoàn hảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Nhưng…
Khi cô giáo kiểm tra lại sĩ số, thì phát hiện thiếu mất một em.
Cô giáo hoảng loạn đến mức suýt ngất xỉu.
Ngay lúc đó, một tiếng “rầm” vang lên, dư chấn tiếp tục khiến mặt đất rung chuyển.
Cái hành lang sinh mệnh vừa được đào thông lại bị sụp xuống lần nữa.
Toà nhà lúc ấy đã quá yếu, không thể đào lại từ hướng cũ.
Ai nấy đều rơi vào tuyệt vọng.
Mọi người bắt đầu cảm thấy bất lực.
Đúng vào lúc ấy, Cố Hằng đứng ra.
“Để tôi đi.”
Giọng anh vang lên giữa một mảnh hỗn loạn.
“Là tôi học kiến trúc, hiểu kết cấu toà nhà rõ hơn.
Nhờ đội thú nhân cử một người đi cùng, tôi chỉ đâu, các bạn đào đó.
Chúng ta phải cứu đứa bé cuối cùng ra ngoài.”
Tôi là đội trưởng đội thú nhân:
“Để tôi đi với anh.”
Lúc đó, cả hai chúng tôi đều mặc đồ bảo hộ của đội cứu trợ.
Đội mũ có mặt nạ che gần hết mặt, đeo thêm kính bảo hộ nên không ai nhìn rõ mặt ai.
Chỉ phân biệt qua đồng phục và số hiệu.
Thế nên…
Cố Hằng không nhớ, anh từng cùng tôi chiến đấu giành giật sinh mạng.
Chúng tôi tìm thấy bé gái cuối cùng bị kẹt.
Con bé bị đè dưới một tấm bê tông đúc sẵn bị gãy làm đôi, chỉ còn một khoảng tam giác nhỏ xíu làm không gian sống sót.
Tấm bê tông thì lắc lư, yếu ớt.
Mọi thứ chỉ còn được đỡ bởi vài thanh sắt xoắn vặn vẹo.
Cô bé sợ đến mức co rút lại, thậm chí không dám khóc lớn.
Ngay lúc đó, lại thêm một cơn dư chấn.
Tấm bê tông mất thăng bằng hoàn toàn, chuẩn bị rơi xuống.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Cố Hằng lao người về phía bé gái.
Dùng cả tấm lưng mình đỡ lấy tấm bê tông, tạo ra một khoảng không gian sống cuối cùng cho đứa trẻ.
Toàn bộ mảng bê tông đè thẳng lên lưng anh.
Anh gầm lên với tôi:
“Còn chờ gì nữa?! Kéo đứa bé ra đi!”
Tôi lập tức lao đến, kéo cô bé ra ngoài bằng hết sức.
Và khi tôi nhìn lại…máu đã trào ra từ giữa hai chân anh.
Một thanh sắt xuyên qua lớp quần tây của anh.
Cố Hằng nghiến chặt răng, cố chịu đựng:
“Đưa con bé đi mau!”
Tôi khàn giọng hỏi:
“Còn anh thì sao?”
Lần này, anh trả lời với giọng méo mó vì đau:
“Tôi… tôi còn chịu được…
Mau đi đi… cứu được một đứa là một đứa.
Nếu còn chần chừ, hang thông sẽ lại sụp mất!”
Tôi dùng cả hai tay đào như điên:
“Im đi!
Tôi sẽ cứu cả hai người ra ngoài!”
Nhưng…
Lúc đưa được anh ra, anh đã bất tỉnh.
Cố Hằng được cáng ra ngoài và đưa thẳng đi cấp cứu.
Từ đó… không có thêm tin tức gì nữa.
Hai tháng sau, tôi mới thấy tên anh xuất hiện lại trên mạng.
Nhưng không phải là tin tức về một anh hùng cứu trẻ em.
Mà là…Cố Hằng bị chế giễu là "tổng tài tuyệt tự".
Bị loại khỏi quyền thừa kế.
Cha anh thì công khai thừa nhận có một con riêng ở nước ngoài, đang chuẩn bị tiếp nhận toàn bộ tập đoàn.
Thật nực cười.
Một người hùng đổ máu… lại chẳng được nhận lấy gì cả.
Thế giới chó má này rốt cuộc là thế nào?
Nhà họ Cố… có xứng đáng với sự hy sinh của anh không?
17
Hồi đó tôi từng dùng nhóm WeChat của đội cứu hộ Lam Thiên để kết bạn với anh.
Tôi muốn an ủi anh, nhưng không biết nên nói gì.
Cuối cùng chỉ gõ một dòng:
Tôi: 【Hi, 23, còn nhớ tôi không? Tôi là 51.】
Đó là số hiệu in trên đồng phục của tôi khi làm nhiệm vụ, một ký hiệu chỉ thuộc về những người từng kề vai sát cánh dưới đống đổ nát, sống chết cùng nhau.
Cố Hằng quả nhiên còn nhớ:
Cố Hằng: 【Lâu quá không gặp, 51.】
Tôi: 【23, hãy nhớ lấy, dù thế gian có bạc bẽo đến đâu, anh nhất định cũng sẽ tìm được hơi ấm thuộc về mình.】
Cố Hằng: 【Tôi ổn. Cảm ơn vì đã an ủi tôi.】
Tôi: 【Anh có hối hận không?】
Cố Hằng: 【Chưa từng.】
Dù thế sự đảo điên, anh vẫn giữ nguyên trái tim nóng.
Tôi chẳng thể ngờ, một năm sau, cái đêm tôi bị hormone điều khiển, vượt đèn đỏ gây tai nạn, cứu anh ra khỏi chiếc Maybach suýt nổ tung, người đàn ông đó, lại chính là anh.
Lúc này, Cố Hằng mở WeChat, tìm đến mục liên lạc cũ có ghi chú "51", ấn gọi video.
Điện thoại tôi quả nhiên đổ chuông.
Anh sững lại, ngạc nhiên mừng rỡ:
“Vậy là… em đã biết anh từ trước?
Một năm trước, đêm hôm đó… em cứu anh, ăn anh, đánh dấu anh… là vì nhận ra anh à?”
Tôi bị ánh mắt của anh nhìn đến hơi mất tự nhiên, quay đầu:
“Ờm… đêm đó chủ yếu là… hormone lên cao…”
Cố Hằng bật cười khẽ.
Ngón tay chạm nhẹ vào đôi tai thỏ nhạy cảm của tôi:
“Chỉ là hormone à?
Chắc chắn không phải vì em đã để ý anh từ lâu?
Anh nhớ rõ, mấy bài anh đăng lên vòng bạn bè, em đều thả tim đầu tiên.”
“Tên tự luyến!” Tôi phản pháo.
Miệng cứng, nhưng mặt đỏ bừng.
Tôi vội đổi chủ đề:
“Đã bảo tai thỏ không được tùy tiện sờ mà!
Nói chuyện nghiêm túc chút…tình hình là vầy.
Sáu bé thỏ con kia, cộng với Tiểu Thất, đều là con của em và anh.
Một lứa bảy đứa.
Anh chắc chắn muốn chọn một… bạn đời thú nhân?
Còn được tặng kèm một ổ con?”
Câu trả lời của Cố Hằng là…gói cả ổ thỏ mang về nhà ngay trong đêm.