Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Gửi Con Trai Cho Tổng Tài Tuyệt Tự
Chương 4
“Mẹ anh có cuộc hôn nhân bất hạnh.
Anh nhất định không đi theo vết xe đổ, không để mình trở thành một gã đàn ông tồi giống ba anh.
Lâm Loan Loan, chuyện này đúng là em khởi xướng.
Nhưng việc kết thúc em không có quyền quyết định một mình.”
Anh nhìn tôi đăm đăm, trong mắt có tia đỏ lấp lánh:
“Anh biết - một năm trước, chính em là người cứu anh.”
“Em đã kéo anh về từ tay Diêm Vương trong vụ tai nạn đó.”
“Vậy tại sao lúc ấy em kéo quần lên rồi chạy mất tiêu?”
“Em sợ anh sẽ trách móc mình đến thế sao?”
Tôi: “…”
Tôi biết trả lời sao đây?
Chẳng lẽ nói tôi sợ bị anh đánh nên mới chuồn lẹ?
Tôi gãi gãi mũi, hơi chột dạ:
“Vậy anh muốn… em chịu trách nhiệm kiểu gì?”
Cố Hằng trả lời bằng một câu khiến người ta rụng não:
“Cưới trước, yêu sau.”
“Chúng ta đi đăng ký kết hôn.”
Mà tôi thì dạo này đầu óc chỉ có duy nhất một trạng thái:
Nghĩ tiền, thèm tiền.
Sữa bột bây giờ đắt như vàng!
Mà nhà tôi có tới bảy cái miệng bé xíu chờ bú.
Có vẻ anh nhìn ra sự chần chừ của tôi, liền tung đòn chí mạng:
“Cưới rồi, cơ bụng của anh, em muốn sờ thế nào cũng được.
Bất kỳ lúc nào.
Em có thể muốn làm gì thì làm.”
Một giây do dự thôi… cũng là bất kính với cảm giác trong tay!
Tôi lập tức nhào lên với cả hai tay, hung hăng mà nũng nịu:
“Đừng dụ em… em không chịu nổi đâu đó!!!”
11
Vừa sờ mó lung tung đầy khoái chí, tôi vừa hỏi Cố Hằng:
“Nếu lúc đó em không ra mặt cứu nguy, anh định để thằng em con riêng chèn ép đến chết hả?
Đàn ông vô dụng như vậy, em không cần!”
Gương mặt tuấn tú của Cố Hằng không còn vẻ ngượng ngùng nữa, thay vào đó là ánh sáng quyết tâm, sắc bén đến chói mắt:
“Anh định dắt đội ngũ của mình ra ngoài tự lập.
Ba không chịu giao lại cơ nghiệp thì anh sẽ tự dựng đế chế riêng.
Không có chỗ dựa, thì anh tự làm chỗ dựa.
Chính anh mới là hậu thuẫn cứng nhất của mình.”
Trời má ơi.
Bảo sao người ta nói đàn ông toàn tâm toàn ý làm sự nghiệp là quyến rũ nhất.
Nghe anh nói thôi mà tôi muốn... mất kiểm soát luôn!
Cố Hằng tiếp lời:
“Năm anh tốt nghiệp đại học rồi về nước, Tập đoàn Cố thị đã bắt đầu xuống dốc.
Gần như đứt vốn.
Chính anh, trong năm năm qua, đã tự tay vực dậy từ tro tàn.
Anh có thể khiến nó sống lại, cũng có thể khiến nó tiêu tùng.
Ban đầu anh định đưa cho Cố Thừa Vũ một cái vỏ rỗng, cho hắn kế thừa thứ chẳng còn gì.
Nhưng giờ anh đổi ý rồi.
Giữ nghiệp và lập nghiệp, anh đều muốn.
Người lớn mà, việc gì phải chọn.”
Quá bá.
Quá ngầu.
Tôi vỗ bồm bộp lên cơ ngực của anh:
“Anh cứ yên tâm bung lụa.
Mấy chuyện điên loạn, để em lo.
Em đảm bảo khiến nhà này gà bay chó nhảy!”
Á á á, cảm giác cơ ngực dán mặt thiệt sự khó dứt ra nổi!
Cố Hằng bất ngờ cúi xuống hôn tôi.
Nụ hôn dịu dàng nhưng ấm nóng, khiến tai thỏ của tôi tự động bật lên.
Anh thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười, giọng khàn khàn ghé sát tai tôi:
“Hôm nay là lần đầu tiên…
Có người kéo anh ra sau lưng che chắn, lại còn chửi ba anh tức đến tím mặt.
Lâm Thỏ Thỏ, được em bảo vệ… cảm giác này… thật tuyệt.”
“Thỏ thỏ gì chứ, em tên Lâm Loan Loan.”
Nhưng Cố Hằng nhất quyết không sửa, lại còn gọi say mê hơn:
“Lâm Thỏ Thỏ~
Sao em có thể vừa dễ thương vừa hung dữ như vậy chứ?”
Đây không phải lật trời đâu, đây gọi là: ngọt được, đanh được, xoay cả cục diện bằng cái miệng!
12
Ba ngày sau, kết quả xét nghiệm ADN cuối cùng cũng có.
Cố Thừa Vũ tin chắc Cố Hằng bị tuyệt tự, bèn mua chuộc truyền thông, gọi nguyên dàn phóng viên tới nhà, định “trực tiếp chứng kiến thời khắc lịch sử”.
Trước ống kính, hắn còn bày ra vẻ mặt thương cảm giả tạo:
“Tôi hiểu cho anh cả.
Đột nhiên mất khả năng sinh sản, lại bị cha mình tước đi vị trí tổng tài, cú sốc như thế ai chịu nổi.
Chắc vì quá đau đớn nên mới đi tìm một người đàn bà lạ, ôm về một đứa trẻ để giả làm con ruột.
Nhưng mà… việc tôi sinh ra là con riêng không phải lỗi của tôi.
Nếu anh cả có thể kế thừa gia nghiệp, tôi thề sẽ lập tức xách vali về Mỹ, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.
Tiếc là… thực tế không cho phép.
Ba tôi già rồi, muốn có cháu bồng, muốn có người kế thừa.
Tôi chỉ là bị hoàn cảnh đẩy tới vị trí này thôi.
Nhưng tôi hứa, sau này con trai tôi nhất định sẽ phụng dưỡng anh cả.
Nó sẽ xem anh cả như cha ruột của mình.”
Tôi: PHỤT!!!
Rùa soi gương - mặt đúng kiểu con rùa hoang tưởng!
Tôi bước vào cùng Cố Hằng, vỗ tay ngay tại chỗ:
“Hay thật đấy!
Nói như... trung tiện vậy!”
Cố Thừa Vũ tức điên:
“Lâm Loan Loan, giữ miệng cho sạch sẽ!
Đây là danh môn thế gia, không phải nơi để cô mang mấy chuyện phân – nước tiểu – miệng ra trộn lẫn!”
Tôi lườm hắn:
“Tôi nói chuyện khó nghe, là vì anh không xứng để nghe lời dễ nghe.
Danh môn cái nỗi gì, mà lại chứa chấp con riêng đứng ra lải nhải trước mặt vợ cả và con trai trưởng chính thống?
Màn cảm động này, anh định lừa ai cảm được?
Người cha của con tôi, sau này sẽ do con trai tôi phụng dưỡng.
Còn con anh?
Có là hành lá cũng không đủ xắt cho vào cháo, nói gì tới chuyện làm… rùa con của Cố Hằng.”
13
Các phóng viên đồng loạt quay ống kính về phía tôi:
“Xin hỏi cô là…?”
Cố phu nhân nhanh miệng chen vào:
“Là con dâu tôi.”
Con dâu cái gì? Tôi còn chưa gật đầu đồng ý lấy Cố Hằng đâu nha.
Nhưng mà trong lúc này thì phải nhất trí đối ngoại, không thích hợp để phản bác.
Đúng lúc đó, quản gia đứng ngoài cửa hô lớn một tiếng:
“Chủ tịch! Báo cáo giám định huyết thống đã đến rồi!”
Toàn bộ không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Ai nấy đều nín thở.
Tất nhiên, trừ tôi.
Cố phu nhân mặt mày căng thẳng, lén ghé sát tai tôi thì thào:
“Loan Loan, con mau bếTiểu Thất chuồn ra cửa sau đi.
Ba ngày nay thấy con trong nhà quậy từ trên xuống dưới, bao nhiêu giận mẹ đều xả ra được rồi.
Phần còn lại… để mẹ và Cố Hằng đối phó!”
Cố Hằng siết chặt tay tôi:
“Mẹ, con tin Loan Loan.
Cô ấy sẽ không lừa con.”
Cố phu nhân sốt ruột đến mức như sắp bốc cháy:
“Đừng làm hại con bé!
Nếu lát nữa kết quả không đúng, ba con sẽ xử Loan Loan tại chỗ đấy!
Con quên rồi sao? Cơ thể của con, mẹ đã mời bao nhiêu chuyên gia kiểm tra, bác sĩ còn bảo… chuyện sinh con với con, phải tin vào số mệnh!”
Ai ngờ, giây tiếp theo.
Chủ tịch Cố rút tờ giấy mỏng manh từ phong bì ra.
Cố Thừa Vũ như khỉ đói chuối, nhào tới xem, tưởng như sắp nắm lấy cơ hội tiêu diệt Cố Hằng một phát.
Hắn giật lấy tờ kết quả xét nghiệm, đối diện trước ống kính livestream, kích động đến không thèm diễn nữa:
“Các vị!
Đây chính là báo cáo giám định huyết thống giữa anh cả tôi và đứa con hoang kia!
Trên này chắc chắn ghi rõ - hai người không có quan hệ huyết thống!
Làm ơn, camera quay cận cảnh giúp tôi… chiếu thẳng vào dòng kết quả!”
Chưa kịp đọc hết câu…
Một phóng viên bỗng hét lên:
“Chỉ số cha con sinh học > 99.99%!!!
Trời ơi!
Là con ruột thật của Tiểu Cố tổng!”
“Tiểu Cố tổng… hoá ra không bị tuyệt tự!!!”
Cố Thừa Vũ: 😶
Gương mặt hắn ta vỡ vụn ngay tại chỗ.
Biểu cảm như một miếng mặt nạ nứt ra từng đường.
Mắt trợn tròn.
Cằm gần như rơi xuống sàn.
Cả người đơ như tượng đá trong bảo tàng… mà còn là tượng bị crack.
Cố Thừa Vũ cúi gằm mặt xuống, mắt trợn to nhìn chằm chằm vào kết quả xét nghiệm:
“Cái... cái gì cơ?
Sao lại có thể như thế được?!”
Cố phu nhân lao tới, giật lấy tờ giấy trên tay hắn, ánh mắt lập tức sáng rỡ, nụ cười vỡ oà như trúng số độc đắc:
“Ha ha ha!
Thật sự là cháu trai tôi!
Là cháu tôi thật rồi!”
Niềm vui lớn đến mức làm bà hoa cả mắt, nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy xúc động.
Cố Thừa Vũ gào lên hoảng loạn:
“Không thể nào!
Bản giám định này nhất định là do anh cả ngụy tạo!
Tôi không tin!”
Tôi chẳng buồn nhìn hắn, kéo tay Cố Hằng đi thẳng tới trước mặt Chủ tịch Cố.
Nhìn thẳng vào mắt ông ta, tôi lạnh lùng chất vấn:
“Giờ thì nói đi.
Ông định giao cơ nghiệp nhà họ Cố cho ai?
Nói cho rõ.
Ngay trước mặt toàn bộ truyền thông.”
14
Lúc Cố Hằng không thể sinh con, Chủ tịch Cố có thể đổi người thừa kế.
Dù sao nhà này như có… ngai vàng chờ kế vị.
Nhưng giờ Cố Hằng có con rồi, Chủ tịch Cố dù có cưng con riêng đến đâu, cũng không dám nghịch thiên.
Không thì bị dân mạng chửi ngập đầu, còn cổ phiếu Cố thị sẽ dạy ông ta “làm người”.
Quả nhiên, Chủ tịch Cố đổi mặt như lật bánh tráng.
Vỗ vai Cố Hằng, giọng đầy thâm tình:
“A Hằng à, cố gắng làm việc.
Tập đoàn Cố thị sau này… còn trông cậy vào con.”
Cố Hằng cười nhạt, ánh mắt nhìn thẳng về phía Cố Thừa Vũ:
“Thế còn hắn?”
“Ba sẽ cho Thừa Vũ ra nước ngoài.
Từ nay về sau, nó sẽ không cản đường con nữa.”
Cố Thừa Vũ như sụp đổ, lập tức nhào tới van xin:
“Ba! Ba từng hứa với con, sẽ giao cơ nghiệp cho con cơ mà!
Ba không thể nói một đằng làm một nẻo được!
Pháp luật bây giờ quy định rõ, con riêng cũng có quyền thừa kế!
Tại sao lại ép con ra nước ngoài chứ?!”
Cố Hằng đột nhiên lấy ra một tập hồ sơ, đưa cho ba mình:
“Dựa vào cái này.”
Không rõ bên trong là gì, nhưng đủ khiến Chủ tịch Cố cứng họng.
Ông ta vội vã gập hồ sơ lại:
“Con, con… con định làm gì?!
Tạo phản hả?!”
Cố Hằng bình tĩnh:
“Coi như vậy cũng được.
Nếu ba không lập tức tống hắn ra sân bay, chờ đến lúc con hết kiên nhẫn thì đừng trách.”
Chủ tịch Cố hầm hầm tức giận, nhưng vẫn phải nhịn.
Lập tức gọi bảo vệ:
“Người đâu!
Dẫn Thừa Vũ ra sân bay ngay!
Không được chậm trễ! Nhanh lên, lập tức, ngay bây giờ!”
Cố Thừa Vũ gào khóc:
“Không…không! Con không muốn đi!!!”
Trong tiếng hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết, hắn bị kéo đi.
Tôi còn đang hóng chuyện vui…
Ai ngờ Cố Hằng quay sang, kéo tôi đối diện trước ống kính livestream:
“Xin trân trọng giới thiệu, người bên cạnh tôi là Lâm Loan Loan.
Mẹ của con trai tôi.
Chúng tôi sắp kết hôn.”
Ơ?
Khoan, ai cho phép vậy?
Tôi chưa đồng ý mà?!