Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Gửi Con Trai Cho Tổng Tài Tuyệt Tự
Chương 6
18
“Chít chít chít!”
“Ba ơi ba ơi, đây là nhà mới của tụi con hả?!”
Sáu cái đầu tròn vo, lông mềm mịn nhô ra từ túi xách, thi nhau nhìn quanh biệt thự xa hoa của nhà họ Cố.
Cố phu nhân hít vào một hơi dài:
“Trời đất ơi, sao lại có nhiều thỏ con đáng yêu thế này… yêu quá mất thôi!”
Chủ tịch Cố thì sa sầm mặt:
“Cố Hằng, con lại bày trò gì nữa đây?!
Dẫn một ổ thỏ về nhà là có ý gì?!”
Cố Hằng không trả lời ba mình.
Anh nhẹ nhàng lấy tôi—con thỏ tai cụp—từ trong túi áo ra, đặt lên sofa.
Ngay lập tức, bốp một cái, tôi hóa lại thành người.
Cố phu nhân: “!!”
Chủ tịch Cố: “!!”
Tôi:
“Chào cả nhà~
Ngạc nhiên không? Bất ngờ không?
Con dâu của hai người là thú nhân tai cụp nha!”
Phòng khách im phăng phắc.
Mà tôi chẳng quan tâm mặt mũi ai méo cỡ nào.
Người hướng ngoại như tôi không biết ngại, chỉ biết làm chủ sân khấu.
Tôi nghiêm túc giới thiệu:
“Tôi là Lâm Loan Loan. Chủng tộc: Thú nhân thỏ tai cụp.
Sáu bé thỏ con kia, cộng thêm Tiểu Thất…đều là con của tôi với Cố Hằng.
Một lứa bảy đứa.
Sáu đứa vẫn còn ở hình thú theo mẹ, Tiểu Thất thì giống ba hơn.”
Nói xong, tôi kéo Cố Hằng lên lầu, để sáu bé ở lại “giao lưu tình cảm với bà nội”.
Cố Hằng đã hứa…về nhà là cho tôi “sờ”.
Tôi như ngựa hoang đứt cương, đẩy anh ngã xuống giường Simmons.
Cơ ngực, ta tới đây!
Tôi nhất định phải “giày vò” anh đến mức lật tung trong cơn bão hormone.
Chúng tôi - phụ nữ như đại bàng - phải làm chủ cả cuộc chiến.
19
Nghe đâu, Cố Thừa Vũ vì không cam lòng bị đày ra nước ngoài nên rắp tâm trở lại…
Kết quả gặp tai nạn giao thông, rồi bị tuyệt tự luôn.
Haha.
Không biết có phải do tôi ngày nào cũng nguyền rủa hắn trong đầu nên ông trời nghe thấy không nữa?
Hắn giờ thì…chính thức thành đồ bỏ.
Chủ tịch Cố giận lắm, gầm lên hỏi Cố Hằng:
“Có phải con đứng sau vụ tai nạn đó không?!”
Trời đất chứng giám.
Nếu Cố Hằng có được cái máu độc như vậy thì đỡ phải lo rồi.
Nhưng thật ra…kẻ thủ ác là mẹ chồng tôi, Cố phu nhân.
Bà chống nạnh, gằn từng chữ:
“Đúng, là tôi.
Thì sao?”
“Ly hôn đi, tôi không ngủ chung giường với ông thêm ngày nào nữa.
Loan Loan nói đúng, phụ nữ tụi tôi không cần phải nhún nhường.
Đàn ông ngoại tình thì đá bay.
Dù có già cũng phải sống vì mình.
Ngưng lỗ là điều đáng làm, kể cả khi tóc đã bạc.”
Chủ tịch Cố tức đến bật ngửa, chỉ vào tôi mắng:
“Mày đúng là sao chổi!
Dạy hư cả mẹ chồng, phá nhà loạn tộc, khiến thiên hạ bất an!
Cố Hằng, ly hôn con bé đó ngay cho ba!”
Sau khi chính thức kế vị quyền lực tại tập đoàn Cố thị, Cố Hằng bắt đầu “giải phóng” toàn diện.
Đầu tiên, anh lật bài với ba mình:
“Ba, để con tìm một hòn đảo… cho ba về đó an dưỡng tuổi già, được chứ?”
Chủ tịch Cố giật mình:
“Con nói gì cơ?!”
Cố Hằng mỉm cười lịch sự:
“Không phải năm đó ba cũng từng quyết định vậy sao?
Bắt con từ chức, rồi ép con ra đảo sống biệt lập, cấm tuyệt đối không được tranh giành với con riêng.
Ba tính giam con cả đời đấy à?”
Chủ tịch Cố hoảng loạn, lùi về phía sau:
“Không! Không phải!
Con… con không định giết ba đấy chứ?”
Cố Hằng thản nhiên:
“Sao lại thế được?
Đảo là do ba đích thân chọn, con từng ghé qua - nơi đó ăn ngon, ở sang, dịch vụ full option.
Rất phù hợp… để về hưu.
Người đâu, tiễn ba lên đường.”
—
Từ đó về sau, Chủ tịch Cố thường xuyên gọi về nhà.
Nói nhớ cháu nội.
Nhưng Cố Hằng không động lòng.
Còn Cố phu nhân thì sao?
Sống như trúng độc đắc!
Không còn phải hầu hạ "ông chồng già".
Ngày ngày quanh quẩn bên ổ thỏ cháu ngoại mũm mĩm, vui không tả xiết.
Thậm chí còn bắt đầu vẽ tranh lại, học piano, livestream đọc sách…
Cả người như trẻ lại hai mươi tuổi, sống cuộc đời thứ hai, rực rỡ và tự do.
20
Tôi và Cố Hằng cuối cùng cũng chính thức bắt đầu hẹn hò rồi – đúng chuẩn cưới trước yêu sau.
Ai mà ngờ được - Tổng tài Cố thị, người từng hô mưa gọi gió trên bàn đàm phán, ngày thường lời nói đếm trên đầu ngón tay, lại có ngày biến thành một “trà xanh dính người” thứ thiệt?
Anh rõ ràng là người bận trăm công nghìn việc.
Vậy mà chỉ cần rảnh một giây, cũng ráng nhét vào một tin nhắn cho tôi.
Người khác dùng WeChat thế này:
【Ừ.】
【Nhận được.】
【3h chiều, phòng họp.】
Lạnh lùng, gãy gọn, hiệu quả.
Rất "tổng tài máu lạnh".
Còn tôi? Tôi có cả một khung chat ngọt tới sâu răng:
【Vợ ơi, đang làm gì đó? Nhớ em quá à.】
【Họp chán chết, chỉ muốn về ôm thỏ thỏ.】
【Em coi clip tấu hài này đi, giống hệt hôm bữa em làm nổ tung cái bếp luôn!】
Thi thoảng tôi bận quá, chưa kịp trả lời.
Anh lập tức hóa thân “trà nam nhỏ bé” đầy oán niệm:
【Chỗ em đứt mạng hả? Không sao, tin nhắn anh có thể đợi em đầu thai xong rồi trả lời cũng được.】
【Em trân trọng anh ghê, nhắn với anh còn phải xem lịch hoàng đạo?】
【Ở chỗ em, trả lời tin nhắn muộn bị phạt mấy năm tù?】
Càng không trả lời, anh càng “lầy”.
Đã vậy lại còn thích nói móc.
Mãi cho đến khi Cố Hằng mở ra cách giao tiếp đúng đắn.
Chỉ cần nhớ tôi là anh gửi ngay ảnh cơ bụng, hoặc ảnh cơ ngực.
Cố Hằng: 【ảnh🐻.jpg】
Ôi trời ơi, chịu sao nổi?!
Qua lớp sơ mi trắng mỏng, những múi cơ nở nang, săn chắc, đầy sức hút…
Là một con nhỏ mê trai, tôi đáp ngay:
Tôi: 【Muốn cắn.】
Cố Hằng: 【Vợ ơi, nhớ anh chưa? Ảnh cơ bụng đây.jpg】
Ảnh này còn quá đáng hơn.
Vừa tập gym xong, nước còn đọng theo đường cơ bụng, nhỏ xuống… chỗ đầy gợi cảm.
Tôi lập tức tỉnh ngủ.
Cơ bụng là tiền tệ mạnh, không thể không hồi âm.
Tôi: 【Gửi định vị, ngay lập tức!】
Cố Hằng gọi điện tới, giọng trầm khàn như cào nhẹ màng nhĩ:
“Anh gửi rồi đấy.”
Tôi phóng lên con xe thể thao bản giới hạn, hí hửng đến nơi.
Không ngờ…là một căn nhà gỗ nhỏ giữa núi, khung cảnh lãng mạn đến ngỡ ngàng.
Từ cửa sổ nhìn vào, thấy Cố Hằng đeo tạp dề, đang nấu ăn trong bếp.
Đàn ông biết nấu ăn = full điểm.
“Từ khi nào anh trốn được cái nơi đẹp thế này?”
“Ba năm trước anh mua.
Khi tâm trạng tệ, anh hay đến đây một mình, tìm chút yên tĩnh.”
“Vậy hôm nay anh buồn à?
Nói đi, ai bắt nạt anh, em xử nó!”
Tôi từng hứa sẽ bảo vệ anh cả đời, tuyệt đối không nuốt lời.
Cố Hằng bật cười, kéo tôi vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu:
“Ngốc à, là chuyện cũ rồi.
Ngày trước anh thấy nơi này đủ yên tĩnh để chứa hết nỗi mệt mỏi.
Giờ có em rồi, anh không cần nơi trú ẩn nữa, chỉ muốn đưa thỏ của anh đi ngắm cảnh thôi.”
“Chiều nay ăn lẩu nhé.”
Trong bếp vang lên tiếng nước sôi lục bục.
Bạn biết đấy, trong hoàn cảnh đó, hai cái miệng của tôi đều thấy đói.
Hai đứa ngồi trong căn nhà gỗ trên núi, nhúng thịt bò, thịt cừu, nghe nhạc, ngắm hoàng hôn.
Thật sự, cuộc sống này… chỉ có người giàu mới hiểu.
Đêm đến, trời đầy sao.
Chúng tôi “vận động” quên cả đất trời, còn hẹn mai ngắm bình minh.
Trẻ mà – trâu là chuyện thường.
Tôi tưởng đâu Cố Hằng chỉ hứng chí rủ tôi đi trốn một đêm…
Ai ngờ sáng hôm sau về lại biệt thự – bất ngờ lớn hơn chờ sẵn.
Không ai nói cho tôi biết hôm nay có tiệc ở nhà.
Khách khứa đông đủ, ánh mắt ai cũng sáng rỡ.
Hóa ra, anh cố tình “dụ” tôi ra khỏi nhà… để âm thầm biến biệt thự thành nơi cầu hôn lãng mạn.
Trước mặt bạn bè, người thân.
Cố Hằng quỳ một chân, nâng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, nhìn tôi đầy chân thành:
“Loan Loan, cảm ơn em đã bước vào đời anh.
Khi thế giới đối xử với anh thật lạnh lùng, em là tia ấm bất ngờ khiến băng giá tan chảy.
Trên đời này, không có sức mạnh nào vĩ đại hơn một người dám vì anh mà phát rồ, lại còn quyết tâm bảo vệ anh.
Từ đó, anh có được cả áo giáp kiên cường, cũng có điểm yếu mềm duy nhất.
Người đó… chính là em - nữ hoàng thỏ của anh.
Lâm Loan Loan, em đồng ý lấy anh chứ?”
Tôi: Hả?
Tấn công bất ngờ kiểu này à?
Anh có luyện thoại trước không vậy?
Trơn tru đến phát khóc, làm tôi mắt muốn chảy nước luôn nè!
Xấu hổ quá, cái cảnh này… tôi không đối phó được!
Nhưng không thể yếu thế!
Tôi đưa tay cho anh.
Thấy Cố Hằng lồng chiếc nhẫn tuyệt đẹp vào ngón áp út của tôi.
Xung quanh hò reo:
“Hôn đi! Hôn đi!”
Tôi lập tức phản công, tay trái ôm sau gáy, tay phải bóp cằm anh…
Hôn một cái "cháy màn hình".
Hê hê.
Đại nữ chủ như tôi, không bao giờ thua trận.
(Toàn văn hoàn.)