Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Gửi Con Trai Cho Tổng Tài Tuyệt Tự
Chương 3
“Anh bị sờ thử xem, tim có im được không?
Tôi nói thật nhé, nếu không được ăn anh, tôi khó chịu chết đi được.
Giờ nhìn cơ ngực của anh, tôi chỉ muốn úp mặt vào.
Trong đầu tôi toàn là hình bóng anh.
Ai bảo anh là người đầu tiên tôi đánh dấu?
Tôi chỉ có phản ứng với mình anh thôi!”
Không ngờ Cố Hằng lại tin thật.
Anh trầm mặc một lúc như đang tự đấu tranh tư tưởng.
Ngay khi tôi định bỏ cuộc, anh lại nhỏ giọng nói:
“Nếu em thật sự… khó chịu đến mức đó, không cách nào giải toả…
Vậy… cùng lắm cho em… dán vào cơ ngực một chút.
Chỉ là ‘nếm thử cho biết’, em phải học cách kiềm chế dục vọng của mình.
Đừng trở thành con rối bị ham muốn điều khiển.”
Trời ơi mẹ ơi?! Đây là kiểu tổng tài gì vậy trời?!
Sao dễ dụ dữ vậy?!
Bảo sao đàn ông hay nói mấy lời ngọt tai với phụ nữ!
Tôi “xì hà xì hà” không nói hai lời, lập tức xé toạc cổ áo sơ mi anh ta, úp cả mặt vào như sắp hút máu.
Cố Hằng nhanh chóng nhấn nút ngăn giữa ghế lái và ghế sau.
Rồi giả vờ bình tĩnh ra lệnh cho tài xế:
“Lái xe.
Về nhà.”
7
Cố Hằng dắt tôi về đến nhà, bên trong nhà họ Cố đúng kiểu gà bay chó sủa.
Cố Thừa Vũ chỉ thẳng vào mũi tôi, cười phá lên:
“Anh cả, chưa đủ loạn à?
Đã dẫn về một đứa bé không rõ lai lịch, giờ còn mang theo cả một con đàn bà rách nát về đây.
Không phải định nói… chính cô ta là người sinh con cho anh đấy chứ?!”
Rắc! — Tôi bẻ gãy ngón trỏ đang chĩa vào mũi tôi.
Bốp! — Tôi đá thẳng hắn một cước.
“Quát cái gì?
Từ nhỏ tôi đã sợ chó.”
Thỏ bạo lực chúng tôi luôn trả thù ngay tại chỗ, không để qua đêm.
Dám bắt nạt người đàn ông của tôi, ăn đấm là đúng!
Cố Thừa Vũ bị đá bay ra, ngã uỵch xuống đất.
Tiếng rên la như heo bị chọc tiết vang cả sảnh:
“Á á á!
Con khốn này, mày dám đánh tao?!
Mau đuổi con này ra khỏi nhà!”
Tôi lập tức trốn sau lưng Cố Hằng.
Lưng đàn ông đáng tựa thì phải tựa.
Tôi chỉ phụ trách hung hăng, còn lại để đàn ông lo.
Không chống lưng nổi cho tôi thì giữ anh làm gì?
May là Cố Hằng rất đáng tin.
Vừa thấy hai vệ sĩ định nhào đến, anh liếc mắt lạnh lùng:
“Ai dám?
Nhà này chưa đến lượt Cố Thừa Vũ làm chủ.
Nhìn cho rõ, các người nên chọn đúng người để trung thành!”
Hai vệ sĩ cúi người xin lỗi, lùi vào góc.
Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ như họ không dám chen vào.
Tôi ló đầu ra sau lưng anh, lè lưỡi với Cố Thừa Vũ.
Trẻ trâu thật đấy, nhưng vui.
Có bản lĩnh thì đánh tôi đi!
“Đủ rồi!”
Chủ tịch Cố ngồi trên sofa cuối cùng cũng lên tiếng:
“Loại đàn bà không ra gì thế này mà con cũng mang về nhà được à?”
Cố Hằng nắm chặt tay tôi, bước thẳng đến trước mặt ba mình:
“Cô ấy không phải loại không ra gì.
Cô ấy… là mẹ của con tôi.”
Dường như đến lúc này, Cố Hằng mới sực nhớ hỏi tôi:
“Cô tên là gì?”
“Lâm Loan Loan.”
Cố Hằng nghiêm túc giới thiệu lại tôi một cách trịnh trọng:
“Cô ấy tên là Lâm Loan Loan, là mẹ của con tôi.”
Chủ tịch Cố suýt nữa tức đến hộc máu:
“Ngay cả tên cô ta mà con cũng không biết, lại dám nói là mẹ của con mình?!
Đứa bé đó quả nhiên không phải cháu nội của ta!
Cố Hằng, con định làm loạn đến bao giờ nữa?!
Con làm nhà họ Cố mất mặt thế là chưa đủ sao?!”
8
Nghe tới đó là tôi không nhịn nổi nữa.
Tôi kéo mạnh Cố Hằng ra sau lưng mình.
Trừng mắt nhìn Chủ tịch Cố một cái rõ to:
“Cố Hằng thì có gì mà mất mặt?
Vì cứu một đứa trẻ trong động đất mà mất đi khả năng sinh con, đó là chuyện đáng xấu hổ à?
Anh ấy chưa từng phụ ai, vậy mà lại bị cả thế giới phụ.
Có ai hỏi tôi có đồng ý không chưa?
Tôi xem mệnh rồi, ông ngũ hành thiếu đức, bát tự phạm tiện.
Nói trắng ra, ông không xứng làm ông nội con trai tôi.”
Tôi vung tay chém câu chốt:
“Có bệnh thì tự đi khám, đừng tuỳ tiện bốc thuốc cho người khác.
Miệng quá rảnh thì đi liếm bồn cầu, đừng ngồi đây lảm nhảm!”
Chủ tịch Cố nổi đoá:
“Cô nói gì cơ?!”
Tôi cười khẩy:
“Tôi nói, thấy bồn cầu trong nhà vệ sinh thì nhiều rồi, nhưng thấy nó mọc trong miệng thì đúng là lần đầu.
Mặt người chỉ có một cái thôi, ông không biết giữ à?”
Chắc Chủ tịch Cố chưa từng bị ai dội nước như thế này trong đời.
Cãi không lại tôi, ông ta lập tức quay sang trừng mắt với con trai:
“Đây là người phụ nữ mà con dẫn về nhà đó à?”
Khó hiểu là - khóe môi Cố Hằng lại hơi cong lên.
Anh đang cố nhịn cười.
Muốn nói gì đó để can ngăn, tôi liền tranh thủ chặn trước, kiễng chân hôn anh một cái:
“Anh đừng nói gì.
Nghe em nói đã.
Bình thường em không chửi người.
Mà đã chửi, thì không phải người mới chửi.
Cả ngày con lừa chẳng làm gì, chỉ biết đá vô đầu ba anh đúng không?
Lịch sự là thứ rất quý, nhưng không phải ai cũng xứng có.
Ba anh là hàng gì, em liếc một cái là biết nên cư xử kiểu gì rồi.
Đừng mong em tự hành hạ bản thân vì lễ nghĩa.
Em chỉ biết phát điên.
Không bị tắc nghẽn mạch máu não mười năm thì cũng không làm ra được mấy trò như ba anh đâu.”
“Ha ha ha ha!
Con trai à, đây là con dâu con đưa về đúng không?!”
Cố phu nhân từ trên lầu ôm đứa bé đi xuống, nhìn tôi như nhìn thấy ánh sáng cứu rỗi giữa màn đêm.
Bà lập tức dúi vào tay tôi một bao lì xì đỏ chói:
“Loan Loan, lần đầu gặp mặt, chút quà nhỏ, con đừng chê nhé!”
Tôi bóp bóp thử - trời đất ơi, dày quá trời!
Vội nở nụ cười rạng rỡ:
“Bảo sao Cố Hằng lại đẹp trai thế, thì ra là được di truyền từ mẹ!
Cô cũng quá đẹp luôn ấy ạ, đúng là phụ nữ đẹp thường nhìn trúng nhau!”
Cố Thừa Vũ từ dưới đất bò dậy, đỡ lấy ông bố đang sắp lên cơn tăng xông vì tức:
“Ba, mau cho người làm giám định ADN đi!
Chỉ cần chứng minh đứa bé không có quan hệ máu mủ với anh cả, thì trong nhà này không thể để con đàn bà hoang dã kia vênh váo như vậy!”
Hắn trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy thù hằn.
Ý tứ thì rõ ràng:
Cô cứ đợi đấy, lát nữa hết đường ngông cuồng rồi biết tay tôi.
9
Cố phu nhân lo lắng ra mặt, ôm chặt Tiểu Thất, không chịu để nhân viên trung tâm giám định lấy mẫu ADN.
Tôi thì nhanh tay lẹ mắt, nhổ ngay một sợi tóc máu trên đầu Tiểu Thất.
Tiện thể rút luôn một sợi tóc của tôi, rồi dứt thẳng một sợi trên đầu Cố Hằng đang còn lưỡng lự.
Tất cả giao cho nhân viên:
“Xét đi, xét kỹ vào.
Vàng thật chẳng sợ lửa.
Nếu xét ra đứa bé này đúng là con của Cố Hằng - mấy loại mèo hoang chó dại như con riêng các kiểu, cút càng xa càng tốt!”
Sau khi nhân viên mang mẫu đi, tôi ôm Tiểu Thất về phòng Cố Hằng cho bú.
Cố Hằng lịch sự quay lưng lại, mắt nhìn thẳng, không dám liếc:
“Xin lỗi.
Em mang thai rồi sinh con, anh lại chẳng ở bên cạnh chăm sóc.
Anh đã không làm tròn trách nhiệm của mình.
Một mình sinh con, chắc vất vả lắm nhỉ?”
Ôi chao, anh này sao lại dễ thấy tội lỗi thế cơ chứ?
“Anh áy náy gì chứ.
Em có định nói cho anh biết đâu.
Phụ nữ hiện đại như tụi em sinh con một mình, bỏ bố giữ con - vui hết nấc!”
Cố Hằng đột nhiên trầm giọng xuống:
“Bỏ bố giữ con?
Em định không cho anh chịu trách nhiệm à?”
Tôi nói thật lòng:
“Ừ, ban đầu đúng là định thế đấy.
Nhưng thấy anh bị thằng con riêng bắt nạt như vậy, em đổi ý rồi.
Ai bảo anh là người em đã đánh dấu?
Không bảo vệ anh thì ai bảo vệ?
Em đã hứa sẽ bảo vệ anh cả đời, thì nhất định không nuốt lời.”
Cố Hằng bỗng quay phắt lại.
Ánh mắt vừa vặn rơi đúng vào cái ti giả đang bị Tiểu Thất gặm lấy gặm để…
Mặt anh lập tức đỏ ửng.
Rồi hoảng hốt nhìn sang chỗ khác, động tác nhanh tới mức suýt vẹo cổ, giọng lắp bắp khô khốc:
“Anh… anh… em… em…
Anh, anh ra ngoài trước đây!”
Đúng lúc Tiểu Thất bú no.
Tôi kéo áo xuống, ngả người nằm lên giường anh cười như điên:
“Cố Hằng, anh trước đây thật chưa từng có phụ nữ đấy à?
Sao mà đáng yêu thế hả trời?”
“Lâm Loan Loan!”
Cố Hằng xấu hổ đến cực điểm, nổi giận nhào tới đè tôi xuống giường.
Tôi lanh trí, hai chân quặp ngang eo anh.
10
Cố Hằng bỗng khựng lại, toàn thân cứng đờ.
Tất cả khí thế vừa bốc lên tan sạch, chỉ còn lại gò má đỏ bừng.
Anh hít sâu một hơi, cố lục lại chút khí chất tổng tài, gắng gượng mãi mới thốt ra được ba chữ:
“Có đau không?”
“Hả?”
“Lúc sinh ấy…
Khi anh không ở đó.
Em nằm một mình trong phòng sinh, không ai bên cạnh, cô đơn như thế… có đau không?”
...
Tôi quay mặt đi, không muốn nhắc lại:
“Qua rồi.”
Cố Hằng đưa tay xoay mặt tôi lại.
Ánh mắt anh mang theo áy náy sâu sắc:
“Mẹ anh từng kể, khi sinh anh, bà nằm một mình trong phòng sinh.
Ba anh thì đang đi công tác xa, không về kịp.
Bà bảo lúc đó mình như một cục thịt bị vứt lên bàn, chẳng có chút tôn nghiêm, sống dở chết dở.
Hồi đó anh đã âm thầm thề - nếu sau này vợ anh sinh con, anh nhất định sẽ ở bên cô ấy suốt cả quá trình.
Không để cô ấy cô đơn như mẹ anh từng trải qua.
Thế mà… anh lại không làm được.”
Trời đất ơi…
Tự nhiên nói mấy câu tâm tình làm chi…
Làm mũi tôi cũng muốn xì nước luôn nè.
Tôi lí nhí, giả vờ nhẹ nhàng:
“Thì… đâu cần anh tự trách.
Dù sao… em cũng đâu phải vợ anh đâu.”
Cố Hằng đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi.
Ánh mắt sâu hút, ánh lên như sóng ngầm cuộn trào: