Tôi Gọi Cậu Nhỏ Là Chồng Cũ

Chương 4



13.

Hôm sau.

Doãn Vãn hẹn tôi đi bơi.

Cô ấy lái một chiếc Porsche 718 đến đón.

Vừa gặp đã ngọt ngào gọi một tiếng “chị dâu”.

Tôi nói: “Chắc em biết rồi nhỉ, chị và anh em ly hôn rồi.”

“Biết mà, hôm tiệc rượu đó, Doãn Bách Dự kể rồi.”

“Biết còn gọi chị dâu?”

“Thì sớm muộn gì hai người cũng tái hôn mà!”

Giọng cô ấy quả quyết đến nỗi khiến tôi sững lại.

“Không thể đâu. Em còn lạ gì tính anh trai mình, đã ly hôn là dứt khoát.”

“Chị không hiểu rồi…”

Doãn Vãn phân tích rành rọt: “Hai năm trước, anh ấy nóng đầu nên cưới chị chớp nhoáng. Lần phá lệ duy nhất đời anh ấy là vì chị đấy. Em chưa từng thấy anh ấy phát điên vì ai như vậy. Em cá, thật ra anh ấy vẫn điên cuồng, chỉ là đang kìm nén thôi.”

Tôi bất lực đáp: “Cưới chớp nhoáng… chỉ là anh ấy muốn chịu trách nhiệm.”

“Câu đó nghe cho vui thôi.” Cô ấy cười bí hiểm.

“Trên đời này, không có trách nhiệm nào sai khiến được Doãn Bách Dự. Trừ phi, chính anh ấy muốn.”

Xe đến bể bơi.

Doãn Vãn bảo đây là hồ bơi tư nhân, nước sạch sẽ, không phải lo chuyện chung đụng với người ngoài.

Khi thay đồ, cô ấy bỗng kêu lên: “WTF!”

“Sao thế?” Tôi hỏi.

“Em… em tới tháng rồi.” Mặt cô ấy tái xanh. “Chị dâu, em chịu rồi, hôm nay khỏi bơi.”

“Vậy chị đưa em về nhé?”

“Không cần đâu, khó khăn lắm chị mới có dịp ra ngoài. Cứ bơi đi cho vui.”

“Còn em thì sao?”

“Em ra sân tennis ngó xem có anh nào đẹp trai không.”

Tôi định đi cùng cô ấy.

Nhưng chợt thấy ở góc bãi đỗ xe có một chiếc Cayenne đen.

Yên lặng ẩn nấp ở đó, y như chủ nhân của nó.

Tôi đổi ý: “Vậy chị bơi chút đã nhé.”

Hồ bơi rộng, không một bóng người.

Tôi vẫy nước ở mép bể một lát.

Rồi nhấn mình xuống đáy, nhắm mắt, bắt đầu đếm ngược từ 10 về 1.

Cuối cùng, có một bàn tay kéo tôi lên khỏi mặt nước.

“Đừng tìm chết trong hồ của tôi.”

Doãn Bách Dự rút tay về ngay lập tức.

Như thể chán ghét việc tiếp xúc với tôi.

“Tôi đang luyện nín thở. Cách anh dạy hồi trước đó.”

Doãn Bách Dự là kiểu người không hút thuốc, không uống rượu, không gần nữ sắc.

Cách xả stress duy nhất của anh là… bơi.

Trước đây, ở trấn nhỏ, anh từng mua một căn nhà có hồ bơi, dạy tôi bơi từng chút một.

Anh chỉ vào phao nổi bên cạnh: “Bơi mãi không xong, thôi bỏ đi là vừa.”

“Tôi không học được là tại anh, chẳng lẽ không biết?”

Doãn Bách Dự không đáp.

Tôi “tốt bụng” nhắc anh: “Trước đây mỗi lần dạy bơi, cuối cùng cũng thành ra anh ép tôi sát mép hồ. Đồ bơi rách đến mấy bộ rồi…”

“Mạnh Ngữ Tang, đây là thành phố A.”

“Đúng rồi, thành phố A. Mà nè, hồ bơi ở thành phố A, anh thử chưa?”

14.

Dưới nước, chân tôi vô thức quấn lấy đùi anh.

Doãn Bách Dự vươn tay giữ lấy cổ chân tôi.

“Còn quậy nữa là tôi ném cô ra ngoài đấy.”

“Tôi không quậy nữa. Hay mình đổi chủ đề đi.”

Tôi mỉm cười nhìn anh: “Hôm đó, sau khi nhận được cuộc gọi của tôi, sao anh lại đích thân tới con hẻm đó? Là vì lo cho tôi đúng không?”

“Nếu là Doãn Vãn gọi, tôi cũng sẽ đi.”

“Nhưng cô ấy là ruột thịt, còn tôi thì không. Thế mà anh vẫn coi tôi quan trọng như người thân, đúng không?”

Doãn Bách Dự lại bị tôi xoay vòng.

Một người luôn mạnh mẽ như anh, cứ bị tôi làm khó.

Nhân lúc anh lơ đễnh, tôi gỡ tay anh ra, đầu ngón chân trượt qua từng múi cơ bụng, lần xuống dưới…

“Anh lại phản ứng rồi.”

Tôi hài lòng với phát hiện đó.

“Một năm rưỡi không gặp, anh còn nhạy hơn trước nữa. Nói thật, dạo này có nghĩ tới tôi… rồi tự… không?”

Doãn Bách Dự lập tức đứng bật dậy khỏi nước.

Anh túm lấy khăn, quấn ngang hông.

Nhưng đến nước này rồi, vẫn không giấu được bằng chứng rành rành.

Anh vẫn lạnh lùng: “Tự bơi đi.”

Anh xoay người định rời đi.

Tôi không giữ lại, chỉ nói: “Hôm qua tôi đã nói thật với Lương Hoài Viễn rằng mình từng kết hôn.”

Anh dừng chân.

“Yên tâm, tôi không nói là với anh. Tôi cứ tưởng nghe vậy, anh ta sẽ lùi bước. Anh đoán xem, sáng nay cháu trai cưng của anh nhắn gì cho tôi?”

“Anh ta nói - thật ra, không bận tâm chuyện đó.”

Tôi lội nước trở lại chỗ phao, không nhìn Doãn Bách Dự nữa.

“Biết đâu sau này lại thật sự thành người một nhà đấy, cậu nhỏ à.”

Im lặng lan khắp bể bơi.

Tôi tưởng Doãn Bách Dự đã đi xa.

Nhưng rồi, phía sau bỗng vang lên tiếng nước văng mạnh.

Ngay sau đó, một cánh tay nổi gân xanh siết chặt lấy eo tôi.

“Nếu đã muốn giở chiêu cũ, thì cũng nên nghiêm túc một chút.”

Ngực Doãn Bách Dự áp sát lưng tôi.

Anh cúi đầu, từ dái tai tôi hôn dần xuống.

“Ví dụ như thế này.”

Nước hồ lạnh buốt.

Nhưng vì có anh bám sát, tôi chỉ cảm thấy cơ thể mình nóng rực.

“Còn như thế này nữa.”

Bàn tay thô ráp của anh từ eo lần xuống, móc lấy nơ bên hông quần bơi.

Tôi phản xạ đạp chân, muốn lùi lại.

Nhưng lại bị anh giữ chặt.

Anh vẫn không dừng lại, vẫn cố chấp tiếp tục.

“Miên Miên, như vậy mới đúng.”

Hàm răng anh tách môi tôi ra.

Tất cả âm thanh kháng cự đều bị anh nuốt trọn.

Nút thắt bung ra.

Dải lụa bồng bềnh…

Tựa như đóa hoa chìm trong nước.

15.

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Doãn Bách Dự ôm tôi, dựa vào thành bể bơi, cả hai đều thở dốc không thôi.

“Em còn muốn gì nữa?”

Anh vô thức nghĩ rằng tôi lại có mục đích gì đó.

“Thành phố A, em đã đến rồi. Tài sản, lúc ly hôn anh cũng cho em rất nhiều. Chẳng lẽ số tiền đó… không đủ dùng sao?”

Doãn Bách Dự thật sự rất hào phóng.

Lúc ly hôn, vì tôi không lấy được bất động sản, anh liền chuyển gần như toàn bộ tiền tiết kiệm trong tài khoản riêng cho tôi.

“Không thể nào là… vì chính anh sao?”

“Vì anh?”

“Ừ. Chính là anh. Anh quyến rũ hơn bất cứ tiền tài hay danh vọng nào.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Doãn Bách Dự đột nhiên siết chặt eo tôi.

“Em lại đang lừa anh?”

“Không có lừa…”

“Lừa cũng được. Nếu lừa, thì lừa mãi đi. Anh có tiền, đủ để em lừa. Không đủ, anh kiếm thêm.”

Ánh mắt anh trầm xuống.

“Nhưng em không được ở bên Lương Hoài Viễn.”

Tôi bật cười, đưa điện thoại cho anh xem.

Thực ra, tôi đã từ chối Lương Hoài Viễn dứt khoát từ lâu.

Doãn Bách Dự giãn mày, hôn lên môi tôi như trút giận, vừa cắn vừa mút.

“Không được đi xem mắt với cậu ta.”

“Ừ.”

“Những thằng khác cũng không được.”

“Biết rồi…”

Có vẻ anh lại muốn tiếp tục.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi vang lên liên hồi.

Có chuyện rồi.

Mạnh Duy Nguyệt đã tìm ra chứng cứ tôi từng ly hôn.

16.

Rời bể bơi, rất vội.

Nghe nói Mạnh Duy Nguyệt đã kể chuyện này cho không ít người.

Hiện tại, nhà họ Mạnh đang rối như tơ vò vì cô ta gây chuyện.

Doãn Bách Dự đề nghị đưa tôi về.

Còn bảo Doãn Vãn về trước.

Trước khi lên xe, anh đột nhiên quay sang nhân viên nói: “Thay nước bể bơi đi.”

Doãn Vãn khó hiểu: “Không phải hôm qua mới thay sao? Sao lại thay nữa…”

Tôi và Doãn Bách Dự rất ăn ý, không ai trả lời câu đó.

Về đến nhà.

Người đông bất thường.

Ngoài ba người nhà họ Mạnh, còn có mẹ của Doãn Bách Dự và cả Lương Hoài Viễn.

Bố mẹ của Lương Hoài Viễn đang công tác xa, không đến được.

Họ liền nhờ người họ hàng tới đòi công bằng.

Bầu không khí căng như dây đàn.

Chỉ là, khi thấy Doãn Bách Dự đứng sau tôi, sắc mặt ai nấy đều thay đổi.

“Bách Dự? Sao con lại đến đây?”

“Đúng đó, anh Bách Dự, sao anh lại đi cùng chị em?”

Tôi không nói chuyện ở bể bơi, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Gặp ngoài đường, tiện đường anh ấy đưa tôi về.”

Bố tôi gượng cười: “Hôm nay có chút việc gia đình, Tổng giám đốc Doãn, làm phiền cậu rồi.”

“Cứ tiếp tục đi.”

Doãn Bách Dự ngồi xuống một bên.

Mạnh Duy Nguyệt lên tiếng: “Anh Bách Dự tới cũng tốt, để anh thấy rõ chị em là người như thế nào!”

“Tôi làm sao?”

“Còn dám hỏi à!”

Không thèm giữ thể diện, bố tôi tức giận đập bàn: “Nếu không nhờ Duy Nguyệt nhờ người tra hồ sơ, chúng tôi vẫn còn bị cô lừa! Cô từng ly hôn?!”

Đó là hồ sơ nội bộ lấy từ cơ quan có thẩm quyền.

Ở mục tình trạng hôn nhân, hai chữ “Đã ly hôn” nổi bật vô cùng.

Hồ sơ không thể giả.

Tôi điềm nhiên lật xem: “Ly hôn thì sao? Phạm pháp à?”

“Mới hai mươi tư tuổi đã ly hôn! Về sau còn ai dám lấy cô?!”

“Tôi sống không phải để lấy chồng. Không ai muốn lấy thì thôi, khỏi lấy.”

“Đừng có mạnh miệng! Ly hôn sớm như vậy, chắc chắn là sống buông thả! Cô không xứng làm người nhà họ Mạnh, không xứng làm chị gái tôi!”

“Không thể nói vậy được.”

Người vẫn im lặng từ nãy - mẹ của Doãn Bách Dự - bất ngờ lên tiếng.

“Chỉ là ly hôn thôi mà, đâu đến mức phải nói nặng như vậy.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...