Tôi Gọi Cậu Nhỏ Là Chồng Cũ

Chương 5



17.

Mạnh Duy Nguyệt sốt ruột.

“Dì à, sao dì bênh chị ấy? Dì quên rồi sao, chị ấy còn lừa Lương Hoài Viễn!”

“Cô ấy không lừa tôi.”

Lương Hoài Viễn bực bội ngắt lời Mạnh Duy Nguyệt.

“Cô ấy đã thẳng thắn với tôi, tôi cũng nói tôi không để tâm. Mạnh Duy Nguyệt, đừng nói năng vớ vẩn. Chị cô chưa từng lừa dối tôi.”

Mẹ Doãn gật đầu hài lòng: “Xem ra, Ngữ Tang là đứa trẻ thẳng thắn đấy chứ.”

“Nhưng chị ấy lừa chúng ta, lừa cả người thân. Vậy là xứng đáng với tình thân này à?”

Tôi bật cười.

Bố tôi nói: “Cô cười gì?”

“Tôi cười các người đạo đức giả. Nói cái gì mà xứng với không xứng. Gọi tôi về chẳng phải chỉ để liên hôn hay sao?”

“Vớ vẩn, cô là con gái chúng tôi…”

“Nhà nào có con gái ruột, mới nhận về chưa đầy nửa năm, đã vội vã đẩy đi xem mắt?”

Tôi nhìn sang mẹ của Doãn Bách Dự, hỏi: “Nếu bà tìm lại được con gái ruột của mình sau nhiều năm, liệu bà có lập tức bắt con đi lấy chồng không?”

Mẹ Doãn im lặng một lúc, rồi lắc đầu: “Không. Tôi còn mong con bé ở bên tôi thêm ít lâu nữa.”

Mẹ tôi bị bà ấy làm cho không còn mặt mũi nào.

Chỉ còn cách giở bài cũ - tỏ ra đáng thương.

“Mọi chuyện mẹ làm… đều vì con thôi, Ngữ Tang. Vì lo cho con mà mẹ bạc cả tóc, sao con chẳng biết cảm ơn gì cả?”

Tiếc là, sau khi bà ta nói xong, không ai phụ họa theo.

Cảnh tượng vô cùng lúng túng.

Bố tôi thất vọng hỏi: “Vậy người cô cưới là ai?”

Mạnh Duy Nguyệt vội vàng chen lời: “Còn phải hỏi sao? Chắc chắn là tên du côn nào đó.”

“Là một người rất tốt.”

Tôi lờ đi suy đoán của cô ta, đáp.

“Anh ấy rất tốt. Anh dạy tôi kiến thức, mở ra cho tôi một thế giới rộng lớn hơn. Nửa đời trước của tôi sống mù mờ, thậm chí từng muốn chết… Nhưng gặp được anh ấy rồi, tôi mới thấy le lói chút hy vọng.”

Tôi lại nhớ về mười tám năm khổ sở ấy.

Nhớ đến “cha mẹ” từng xé nát sách vở của tôi trước mặt cả lớp, nằm lăn ra sàn ăn vạ.

Nhớ đến vô số lần họ định gả tôi cho mấy ông già năm mươi.

Giờ đây, tôi đã được tự do.

Mắt bắt đầu cay xè.

Tôi cố không để nước mắt rơi.

“Anh ấy là người tôi yêu, cũng là người cứu rỗi tôi. Tôi thật lòng biết ơn anh ấy.”

Doãn Bách Dự nhấc mi mắt mỏng, nhìn tôi.

Mạnh Duy Nguyệt bật cười khẩy: “Bố mẹ ơi, chị con vẫn còn nhớ thương tên du côn đó kìa!”

Mẹ tôi cũng nói: “Nếu thật sự tốt như thế, sao lại ly hôn?”

“Để tôi trả lời thay cô ấy nhé.”

Doãn Bách Dự bỗng nhiên đứng dậy.

Anh bước đến trước mặt tôi, ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi giọt lệ ở khóe mắt.

“Người chồng cũ đó… là tôi.”

18.

Cả phòng rơi vào tĩnh lặng như chết.

Không biết bao lâu sau, các bậc trưởng bối cuối cùng cũng hoàn hồn.

“Con đừng đùa chứ…”

“Là thật.” Doãn Bách Dự nói, “Hai năm trước, con được điều vào miền Nam. Trong khoảng thời gian đó, con và Miên Miên - tức là Mạnh Ngữ Tang - đã đăng ký kết hôn trong bí mật.”

Anh mở điện thoại, tìm tấm ảnh ghim trên đầu.

“Đây là ảnh cưới lúc đó. Sáu tháng sau, tụi con ly hôn, nhưng giấy ly hôn thì không có chụp lại.”

Nền đỏ chữ đen, hình ảnh rõ nét, dấu giáp lai rành rành.

Mọi người hoang mang nhìn nhau, mặt ai cũng đầy sửng sốt.

Mẹ Doãn không phản ứng gì.

Bà nhìn chăm chăm vào giấy kết hôn, ngẩn người.

“Xin lỗi mẹ. Hồi đó không dám nói thật, sợ mẹ không chấp nhận cô ấy. Lúc ấy, cô ấy chẳng có gì trong tay… nhưng con rất yêu cô ấy.”

Tôi liếc nhìn Doãn Bách Dự.

… Đến tận bây giờ vẫn còn yêu.

Anh rũ hàng mi dài, giọng vẫn lạnh nhạt như thường.

“Thằng ranh này…”

Mẹ Doãn, người nãy giờ bình tĩnh nhất, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Bà cầm chiếc túi Hermès ném vào người con trai.

Quả nhiên, vẫn không chấp nhận được sao?

Tôi đang nghĩ vậy, chợt nghe bà mắng: “Con tưởng mẹ con tục tĩu thế à? Yêu ai thì yêu, cần gì giấu? Còn coi mẹ là mẹ nữa không?!”

Khoan đã…

Sao tình tiết lại quẹo cua như thế?

19.

Khung cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn.

Mẹ Doãn mắng Doãn Bách Dự bằng cả giọng địa phương.

Sau đó có vẻ nhớ ra con trai mình ở bên ngoài cũng là người có mặt mũi, nên mới hạ giọng lại.

Bà quay sang tôi, đổi giọng ngay: “Ngữ Tang à, đừng sợ, cũng đừng tủi thân. Trước đây nó đối xử tệ với con chỗ nào, dì sẽ đòi lại công bằng cho con.”

Tôi: …

Còn bố mẹ tôi thì sắp phát điên.

“Sao con không nói sớm?!”

Sau khi hoảng loạn qua đi, trong mắt họ chỉ còn lại vui mừng.

“Trời ơi, con gái ngoan của ba mẹ, hóa ra là hiểu lầm to rồi! Ba mẹ trách nhầm con rồi!”

Tôi chẳng buồn đáp lại.

Một bên khác.

Lương Hoài Viễn mặt mày tối sầm.

Cuối cùng, anh ta cũng hiểu ra câu trả lời.

Bị từ chối hết lần này đến lần khác, là bởi vì… trước anh, đã có một người mà anh vĩnh viễn không thể vượt qua.

Anh ta cười khổ một tiếng, lặng lẽ rời đi.

Mạnh Duy Nguyệt thì khác.

Vở diễn lần này, cô ta là đạo diễn, là kẻ khơi mào.

Cuối cùng, lại trở thành người duy nhất sụp đổ.

Cô ta lẩm bẩm: “Không thể nào…”

Tôi khẽ vẫy bản sao hồ sơ trong tay.

“Tự ý tra thông tin cá nhân của người khác là vi phạm pháp luật.”

“Chị nói bậy, chị là chị em của em, sao có thể gọi là vi phạm…”

“Vừa rồi, tôi đã báo công an rồi.”

Mạnh Duy Nguyệt ngồi bệt xuống đất.

20.

Mạnh Duy Nguyệt bị tạm giữ hành chính.

Thái độ của bố mẹ tôi khiến người ta choáng váng.

“Tôi biết mà, vẫn là máu mủ ruột rà đáng tin hơn. Ngữ Tang nhà mình thật sự giỏi, đúng là thừa hưởng gen của chúng ta. Còn con bé kia… tiếc là không phải ruột, dạy mấy cũng không nên người.”

Tôi lặng lẽ nhìn họ trở mặt.

Trước đây khi Mạnh Duy Nguyệt ngoan ngoãn, họ xem cô ta như con ruột.

Bây giờ cô ta phản lại, họ lập tức lật mặt như trở bàn tay.

Bất giác, tôi thấy có chút thương hại cho đứa em gái không máu mủ kia.

Cô ta thành ra thế này, cũng không thể không trách cách bố mẹ dạy dỗ.

“Rốt cuộc hai người muốn nói gì?” Tôi hỏi.

“Ngữ Tang à, sau này chuyện làm ăn trong nhà còn cần con qua lại với nhà họ Doãn. Còn con bé kia, nếu con không thích, thì cứ coi như nhà này chỉ có mình con là con gái.”

“Thế còn nó?”

“Chúng ta đã liên hệ với bố mẹ ruột của nó rồi, ở một vùng quê hẻo lánh phía Tây. Chúng ta có thể đưa nó về đó.”

Một cơn lạnh buốt trào lên trong lòng tôi.

“Rồi để nó đi lại con đường mà tôi từng đi à?”

Cả hai đều sững sờ.

“Là hai người tự tay biến nó thành như vậy. Sao không phải là hai người về quê mà sống?”

“Đây… đây là vì muốn tốt cho con mà…”

Lại cái lý do “vì muốn tốt cho con”.

Tôi đứng dậy, không kiên nhẫn nữa, chuẩn bị rời đi.

“Ngữ Tang, con đi đâu?”

“Đến đồn công an, ký giấy bãi nại, cho nó về nhà.”

Khi Mạnh Duy Nguyệt bước ra khỏi phòng tạm giữ, ánh mắt đầu tiên liền dừng trên tôi.

Cô ta trợn to mắt kinh ngạc, rồi nhìn quanh một vòng.

“Ba mẹ đâu?”

“Họ không đến.”

Sau hai ngày bị giam giữ, Mạnh Duy Nguyệt trông tiều tụy hẳn.

“Tại sao họ không đến?”

“Cô nghĩ xem?”

Môi Mạnh Duy Nguyệt run run.

Thật ra cô ta không ngu, cô ta đoán được.

“Có phải… ba mẹ bảo chị đến đón em không?” Cô ta vẫn không cam lòng hỏi.

“Là tôi tự đến. Họ đã liên hệ với bố mẹ ruột của cô rồi.”

Mạnh Duy Nguyệt thân hình gầy yếu run lên, suýt ngã.

Tôi ném cho cô ta một chiếc bánh bao đậu đỏ.

“Ăn đi, ăn no rồi còn về nhà.”

Đó là món ngọt mà cô ta thích nhất.

Vừa khóc, vừa cắn: “Vậy là sau này… em không được ăn cái này nữa rồi?”

“Bày đặt. Cửa hàng bánh đó sắp mở chi nhánh ngay ngã tư, cô bước ra khỏi cửa là thấy.”

“Ý chị là… em không cần rời khỏi thành phố A?”

“Không cần.”

Tôi sải bước đi trước.

Mạnh Duy Nguyệt vội vàng đuổi theo tôi: “Là chị giữ em lại sao? Tại sao? Chẳng phải chị ghét em sao?”

“Ghét chứ, cô thực sự rất đáng ghét. Nhưng Mạnh Duy Nguyệt, cô tin không… Trong cái nhà đó, chỉ có tôi là người hiểu cô nhất.”

Cô ta đứng lặng.

Nhìn tôi bằng ánh mắt chưa từng có.

Một lúc lâu sau, cô ta dè dặt hỏi: “Tại sao chị lại giúp em?”

“Tôi không muốn thấy cô… trở thành một phiên bản khác của chính tôi. Chỉ vậy thôi.”

22.

Mạnh Duy Nguyệt đã rời đi.

Chưa đến kỳ nhập học, cô ấy đã tự quay lại trường trước hạn.

Ở gần trường, cô ấy tìm được một công việc bán thời gian, bắt đầu tự nuôi sống bản thân.

Tôi không cắt viện trợ cho cô ấy.

Việc chu cấp cho cô, với nhà họ Mạnh, chẳng đáng là gì.

Nhưng chính cô là người chủ động muốn sống độc lập.

Giữa tháng Tám, tôi đón sinh nhật đầu tiên sau khi trở về.

Mạnh Duy Nguyệt vẫn không nói chuyện với tôi, nhưng gửi cho tôi một món quà.

Không phải thứ gì đắt tiền, chỉ là một món đồ trang trí đơn giản.

Nhưng là công sức cô ấy đi làm nửa tháng mà có được.

Về sau, nghe nói cô ấy đã tìm được công việc thực tập chính thức.

Gia nhập một công ty điện ảnh.

Bận đến mức đầu tắt mặt tối, nhưng lại rất trọn vẹn.

Bước chân vào xã hội, Mạnh Duy Nguyệt trưởng thành nhanh đến kinh ngạc.

Cô ấy từng được giúp đỡ, cũng từng nếm mùi lòng người hiểm ác.

Có một lần, tôi có dự án làm việc cùng công ty nơi cô đang thực tập.

Trong tòa nhà văn phòng, chúng tôi vô tình lướt qua nhau.

Cô mặc bộ đồ công sở, bước đi nhanh nhẹn, đã chững chạc hơn xưa rất nhiều.

Tôi hỏi: “Không nghĩ đến việc về làm ở công ty nhà sao? Bố mẹ đã nhường lại quyền lực, giờ hầu như mọi thứ đều do chị quản.”

“Em có nghe rồi, chị cũng giỏi đấy chứ.”

Tôi chỉ cười nhạt.

Trong giới đã lan truyền đủ điều.

Người ta nói tôi giành giật công ty từ tay cha mẹ ruột, gạt họ sang một bên.

Nói tôi vì muốn lên nắm quyền, không từ thủ đoạn.

Nhưng thì sao chứ?

Ngày tôi đồng ý quay về nhà họ Mạnh, tôi đã sớm có tham vọng này.

Tôi điên cuồng tăng ca, học nghiệp vụ, trau dồi kiến thức.

Tất cả… chỉ để chờ ngày này.

Thậm chí, ngay cả việc để Mạnh Duy Nguyệt ra đi, khiến gia đình ba người họ rạn nứt… cũng nằm trong kế hoạch của tôi.

Tôi chưa từng có ý định trả thù cô ấy.

Vì mục tiêu của tôi… lớn hơn thế rất nhiều.

Công ty không còn chỗ cho cô ấy.

Dù cô có đồng ý hay không, tôi cũng không cho phép cô trở lại.

May mắn là, Mạnh Duy Nguyệt nghiêm túc nói: “Em thật sự khá thích công việc hiện tại.”

“Vậy là tốt rồi.”

Về sau, bố mẹ tôi về quê sống.

Mạnh Duy Nguyệt cũng dần bén rễ trong ngành của cô.

Thỉnh thoảng cô ấy gửi tôi vài tin nhắn.

Đều là những lời hỏi thăm khách sáo.

Năm cô hai mươi tư tuổi, vào một đêm khuya.

Cô ấy đột nhiên gửi tôi một tấm ảnh một chàng trai.

【Đẹp không?】

【Không tệ.】

【Em muốn theo đuổi người ta, nhưng anh ấy hơi lạnh lùng, không dễ cưa.】

【Gặp loại lạnh lùng là sở trường của chị. Để chị dạy.】

Tôi nhắn chỉ cô vài chiêu trong WeChat.

Cô làm theo từng bước như tôi dặn, nhắn tin cho anh chàng kia.

Kết quả, anh ta hẹn cô đi ăn tối.

Mạnh Duy Nguyệt: 【A a a a a a! Anh ấy hẹn em rồi!!】

Tôi: 【Bình tĩnh. Đừng để lộ ra, nhưng cũng đừng quá lạnh nhạt. Quan trọng nhất, lần đầu hẹn ăn, nhớ giữ an toàn.】

Tôi: 【Chốt địa điểm xong nhớ nhắn chị. Mỗi tiếng báo bình an một lần. Quá một tiếng, chị sẽ đến tận nơi.】

Mạnh Duy Nguyệt: 【Dạaaa / emoji thỏ ngoan jpg】

Một lúc sau, tôi đã lơ mơ buồn ngủ.

Cô ấy bất chợt gửi thêm một tin: 【Cảm ơn chị.】

23.

Doãn Bách Dự sống một mình đã lâu.

Thời gian rảnh của tôi, thường dành ở nhà anh.

Sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của tôi, cũng tổ chức ở nơi này.

Vừa bước vào nhà.

Tôi giật phăng cà vạt anh, vò nhăn bộ vest.

Cứ thế mà quấn lấy anh, cướp đoạt từng nụ hôn.

Giữa lúc mơ màng, Doãn Bách Dự bỗng hỏi: “Miên Miên, em… không yêu anh à?”

“Sao lại hỏi vậy?”

“Lần nào gặp cũng chỉ làm chuyện này… em giống như… chỉ xem anh là công cụ xoa dịu.”

Ánh mắt anh thấp thoáng nỗi lo.

“Anh chấp nhận làm của em… nhưng…”

“Nhưng gì?”

“Anh muốn có danh phận.”

Tôi chớp mắt nhìn anh.

Cảnh tượng này, sao mà quen.

Lần đó say rượu, tôi khoác áo vest của anh, nói: “Em muốn có danh phận.”

Giờ anh đem câu đó… trả lại cho tôi.

Thấy tôi không đáp, Doãn Bách Dự tưởng tôi khó chịu với đề tài này.

Anh lật người, cúi đầu, bắt đầu chủ động làm tôi vui.

Anh quá hiểu điểm nhạy cảm của tôi.

Cảm giác ngứa tê lan khắp thân thể, dội lên tận đầu óc.

Ngón tay tôi bấu vào tóc anh, anh lại tưởng là tôi khích lệ, càng ra sức hơn.

Tôi phải mấy lần nói đủ rồi, mãi đến khi tôi bắt đầu cầu xin, anh mới chịu dừng lại.

“Miên Miên, nếu em không thích, anh sẽ không hỏi nữa.”

Rõ ràng vừa mới uống nước, sao giọng anh vẫn khàn khàn như thế.

Tôi vừa buồn cười vừa cảm động.

“Để em cho anh xem thứ này.”

“Gì vậy?”

Tôi lấy từ túi xách ra một chiếc thẻ ngân hàng.

“Thấy quen không?”

“Đây là… thẻ anh đưa em lúc ly hôn.”

“Đúng. Số tiền bên trong, em chưa hề đụng tới một đồng.”

Doãn Bách Dự sững người.

“Dù có lúc khó khăn nhất, em vẫn không tiêu tiền trong thẻ. Em giữ lại, là để có một ngày có thể nói với anh…”

“Doãn Bách Dự, điều em muốn… là chính con người anh.”

“Miên Miên…”

“Giờ anh còn thấy… em không yêu anh nữa không?”

Hàng mi anh khẽ run.

Anh ôm lấy tôi, mãnh liệt hơn cả lúc nãy, như muốn dốc hết cả đời mình cho tôi.

“Miên Miên, anh cũng yêu em.”

Tôi biết chứ.

Tôi biết tất cả rồi.

Giờ tôi mới thấm thía lời của Doãn Vãn ngày đó.

Nếu Doãn Bách Dự không muốn, chẳng ai ép được anh.

Nghĩ lại lần đầu của chúng tôi.

Rõ ràng là anh chủ động hơn tôi.

Vì anh cũng khao khát tôi, nên mới để tôi “dụ được” anh.

Vì anh cũng khao khát tương lai, nên mới chịu kết hôn chớp nhoáng.

Bị lừa cũng không sao.

Chỉ cần được ở bên nhau, anh cam tâm tình nguyện để bị lừa.

Chỉ là…

Khi anh nhận ra điều đó, chúng tôi đã chia tay mất rồi.

Mãi đến khi gặp lại ở A City, anh mới biết…

Anh chưa từng hết khao khát.

Anh gồng mình kìm nén, để không bị cơn điên cuốn đi.

Anh mới là người bị lừa, bị tổn thương, bị bỏ rơi.

Phải giữ thể diện, phải tỏ ra lạnh nhạt. Không thể để lộ là mình không đáng tiền.

Nhưng tôi lại gọi anh là “cậu nhỏ”…

Chỉ một tiếng ấy, khiến anh nhận ra…

Tôi thật sự có thể đi lấy người khác.

Tham vọng phá tan xiềng xích, không thể kìm hãm thêm nữa.

Màn đêm buông xuống.

Mà cuộc hoan lạc của chúng tôi vẫn chưa kết thúc.

“Miên Miên, anh còn nhớ lần đầu gặp em.”

Mồ hôi thấm ướt gối, anh ghé bên tai tôi, nhẹ giọng nói.

“Hôm đó trời mưa. Em che ô, đứng ven đường.

“Anh không hiểu tình yêu sét đánh là gì. Nhưng lúc ấy, nhìn em từ tầng hai, anh bỗng thấy lòng nổi lên một cơn… khát khao không có điểm dừng.”

Chính tôi đã khơi lên tình yêu và dục vọng trong anh.

Cũng khiến anh mê đắm, si dại.

Doãn Bách Dự thì thầm bên tai: “Kết hôn lại lần nữa nhé?”

“Ừ.”

“Mai trời sáng thì đi làm lại giấy.”

“Được.”

Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ.

Lặng lẽ làm chứng cho khoảnh khắc quyết định ấy.

Tới trọn đời.

(HOÀN)

Chương trước
Loading...