Tôi Gọi Cậu Nhỏ Là Chồng Cũ

Chương 3



9.

Doãn Bách Dự phản ứng cực nhanh, ôm tôi chui vào tủ đựng váy.

Tủ này là loại để váy dự phòng trong khách sạn.

Không có cửa tủ.

Nhưng mấy chiếc váy dài thướt tha kia đủ để che kín hai người chúng tôi.

Như vậy vẫn chưa đủ.

Doãn Bách Dự dồn tôi vào sát góc tủ, còn bản thân đứng chắn bên ngoài.

Cố gắng che chắn để người khác không nhìn thấy tôi.

Không gian quá nhỏ.

Chúng tôi áp sát vào nhau.

Chỉ cách nhau một lớp sơ mi mỏng, dễ dàng cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể và từng đường nét.

Doãn Bách Dự sống rất kỷ luật, vóc dáng giữ rất chuẩn.

Lúc này, anh căng chặt từng múi cơ, nhắm chặt mắt, thậm chí không dám nhìn tôi.

Lương Hoài Viễn xoay nắm cửa một hồi, phát hiện không mở được.

“Ngữ Tang, thay xong thì ra nhé. Chú Mạnh và mọi người về rồi, để tôi đưa cô.”

Tiếng bước chân dần xa, lúc đó Doãn Bách Dự mới mở mắt.

“Cô lừa tôi, rõ ràng đã khóa cửa.”

“Tôi khóa hay không, anh không biết sao?”

Từ lúc tôi bước vào phòng, từng động tác đều lọt vào tầm mắt anh.

Tôi ở chỗ sáng, anh ở chỗ tối, chỉ cần nhớ lại một chút là rõ.

“Làm thế này thì có ý nghĩa gì?” Sắc mặt anh lạnh đi. “Ly hôn rồi, chẳng lẽ cô hối hận?”

“Vậy còn anh thì sao?”

Tôi ném câu hỏi ngược lại.

“Tôi bước vào phòng, anh không nói tiếng nào, chẳng lẽ anh có sở thích nhìn trộm vợ cũ?”

Doãn Bách Dự: “…”

“Thôi, không trêu anh nữa.”

Tôi thẳng thắn: “Tôi chỉ muốn cược thử xem, anh có lặp lại sai lầm hay không.”

Nói xong, tôi khẽ gập đầu gối.

Chân nhẹ nhàng cọ vào chỗ dựng lều nào đó.

“Tôi thắng rồi.”

10.

Cuộc ly hôn giữa tôi và Doãn Bách Dự không hề êm đẹp.

Hai năm trước, anh vào Nam khai phá thị trường, ở đó suốt nửa năm.

Tôi là trợ lý mới được tuyển trong khoảng thời gian đó.

Tôi chăm sóc anh rất tận tình, vô tình… lại chăm luôn cả trên giường.

Doãn Bách Dự chưa từng yêu ai.

Một khi được thả lỏng, lại biết mùi vị, thì càng khó dứt ra.

Trong xương tủy anh vốn là người nguyên tắc.

Mối quan hệ kiểu “qua đường” trái với đạo đức cá nhân anh tự đặt ra.

Vì vậy, khi tôi đề nghị kết hôn, vì trách nhiệm, anh gật đầu đồng ý.

Cưới chớp nhoáng, đăng ký kết hôn.

Không tiệc cưới, không lời chúc phúc từ cha mẹ.

Chuyện này, chỉ có Doãn Vãn biết.

Tôi chưa từng hỏi Doãn Bách Dự vì sao không báo với gia đình.

Vì tôi biết rõ câu trả lời.

Một cô gái lớn lên ở vùng quê, không quyền không thế, không cần thiết để cha mẹ anh biết đến.

Chúng tôi rồi cũng sẽ chia tay thôi, phải không?

Chỉ là, chia tay đến quá nhanh.

Tháng thứ sáu.

Doãn Bách Dự đặt một tờ A4 trước mặt tôi.

Là bản kế hoạch chi tiết tôi viết khi mới quen anh.

Làm thế nào để xin việc, len lỏi vào cuộc sống của anh.

Làm sao lợi dụng nguyên tắc đạo đức của anh, trở thành bà Doãn.

Dù cho hôn nhân này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Gương mặt Doãn Bách Dự lạnh như băng.

“Mục đích của cô là gì?”

“Tôi muốn rời khỏi thị trấn.”

“Cưới tôi là đủ để rời đi sao?”

“Nhìn từ hiện tại, đúng là như vậy.”

“Nghĩa là từ đầu tới cuối cô đều lừa tôi?”

Nghe thì chẳng sai.

Nhưng thật ra, bản kế hoạch đó tôi đã sớm bỏ lại phía sau.

Tôi muốn rời khỏi nơi đó, không phải vì muốn giàu sang phú quý.

Mà vì muốn thoát khỏi gia đình như ma cà rồng kia.

Tôi không quan tâm đến quyền lực hay tài sản của Doãn Bách Dự.

Tôi chỉ muốn được tự do.

Tôi chưa học xong đại học.

Vì người nhà cho rằng con gái đi học là vô dụng, họ kéo đến trường làm loạn, khiến tôi mất hết mặt mũi, đành phải nghỉ học.

Doãn Bách Dự đối xử với tôi rất tốt.

Anh dạy tôi chơi bóng, dạy tôi tiếng Anh, dạy tôi rất nhiều thứ.

Tôi bỏ ra hai phần mưu kế, tám phần thật lòng.

Tôi từng mơ mộng… nếu được bên anh cả đời, thì tốt biết bao…

Nhưng anh chưa bao giờ cho tôi hy vọng.

Sự tồn tại của tôi, anh chưa từng nói với ai.

Điều đó đồng nghĩa, anh chưa từng xem tôi là người thân.

Chỉ vậy thôi, cũng đủ khiến tôi phải tự lui vào vỏ.

Tôi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của anh.

Không sao mở miệng, nói ra chuyện tôi đã thật lòng… việc đó quá xấu hổ.

Tôi sợ anh sẽ cười nhạo tôi: không biết lượng sức.

Trầm mặc một hồi, tôi gật đầu: “Đúng, tôi lừa anh. Chúng ta ly hôn đi.”

Doãn Bách Dự thở dài thất vọng.

Cuộc hôn nhân vội vàng, kết thúc cũng vội vàng.

Anh trở về thành phố A, không còn liên lạc với tôi nữa.

Còn tôi, nửa năm sau lại bất ngờ được nhà họ Mạnh tìm thấy.

Và hôm nay.

Uống chút rượu, lại nghe Doãn Vãn gọi “chị dâu”.

Cảm xúc trong lòng tôi bỗng dậy sóng.

Tôi mới không nhịn được, thử dò Doãn Bách Dự một phen.

Khi tôi thay đồ xong bước ra, Doãn Bách Dự đã rời đi.

Chỉ còn lại bộ lễ phục của tôi, được anh gấp gọn gàng, đặt ngay ngắn trên sofa.

Lương Hoài Viễn hình như vẫn chưa từ bỏ ý định xem mắt với tôi.

Khởi đầu là tối hôm qua, anh đến đón tôi tan làm.

Gần đây tôi bắt đầu làm việc trong công ty nhà họ Mạnh, thường xuyên tăng ca đến khuya.

Nghe vậy, Lương Hoài Viễn cứ khăng khăng phải đến đón.

Trời về đêm mát mẻ.

Anh nằng nặc kéo tôi đi dạo một vòng.

Càng đi càng xa, bỗng gặp phải một đám thanh niên tóc vàng.

Lương Hoài Viễn là người mở miệng trước: “Mấy cậu đi đường mà không biết nhìn à?”

Nếu anh không nói thì còn đỡ.

Vừa lên tiếng, cả đám tóc vàng lập tức vây quanh.

Lương Hoài Viễn hoảng loạn.

Anh là kiểu công tử được nuông chiều từ nhỏ, học trường quốc tế, làm gì từng gặp cảnh này.

Tôi thở dài, bước lên chắn trước mặt anh.

“Trường nào? Ai chống lưng?”

Tôi chậm rãi rút ra điếu thuốc, khói phả nhẹ trong ngõ nhỏ.

“Không nói? Vậy tôi gọi người.”

Tôi giả vờ bấm máy.

“Chú Trương hả? Lâu quá không gặp! Cháu vừa đi ngang hẻm cạnh tòa cao ốc, gặp vài học sinh của chú. Giờ này còn chưa về nhà là sao đây?”

Lũ học sinh lập tức đổi thái độ, vừa xin lỗi vừa rút lui.

Sau khi họ đi, tôi mới phát hiện trong điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc: “Miên Miên, có chuyện gì sao?”

…Tôi lại lỡ gọi cho Doãn Bách Dự.

“Không có gì, làm phiền rồi!” Tôi vội vàng cúp máy.

Lương Hoài Viễn kinh ngạc: “Cô làm thế nào vậy?”

“Hồi còn ở quê, gặp kiểu này nhiều rồi, thật ra dễ dọa thôi.”

“Cô thật sự quen giáo vụ của tụi nó à?”

“Làm gì có.” Tôi liếc nhìn ánh mắt đầy ngưỡng mộ của anh ta, “Chỉ tình cờ biết thầy giám thị khu này họ Trương. Còn lại là bịa hết.”

Ánh mắt anh ta lại rơi vào đầu ngón tay tôi.

Tôi cố tình rít một hơi khói, nói: “Riêng chuyện này thì không bịa.”

Lương Hoài Viễn không hút thuốc, gạt bỏ vẻ kiêu ngạo đi, anh ta đúng là một cậu trai ngoan.

Về đến nhà, tôi thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Doãn Bách Dự.

Tôi gọi lại.

Anh nghe xong biết tôi đã về an toàn, liền thở phào nhẹ nhõm.

Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng gió.

Tôi nhạy bén hỏi: “Anh đang ở ngoài sao?”

“Tôi đang ở con hẻm đó.”

...Vì tìm tôi?

Anh không phủ nhận, chỉ nói: “Miễn cô về nhà là được.”

Tôi bật cười: “Cảm ơn thầy Trương.”

Tôi không mấy bận tâm chuyện nhỏ tối nay.

Tôi tưởng, biết tôi hút thuốc rồi, Lương Hoài Viễn sẽ rút lui.

Ai ngờ hôm sau anh ta lại tìm tới.

Còn mang theo một bó hoa hồng.

Tôi chỉ đành lấy chiêu cuối ra xài.

“Lương Hoài Viễn, anh không hiểu quá khứ của tôi. Tôi không thể đến với anh được.”

“Hút thuốc? Hay chuyện bỏ học đại học? Tôi đều không ngại.”

“Tôi từng kết hôn một lần.”

12.

Lương Hoài Viễn im lặng rất lâu, đúng như tôi dự đoán.

“Rồi… rồi sao nữa?”

“Chưa đến nửa năm, đã ly hôn trong chớp mắt. Nếu anh cứ nhất quyết muốn ở bên tôi, thì xác định nhé, tôi là gái từng ly hôn.”

“Chuyện này xảy ra khi nào…”

“Trước khi tôi về nhà họ Mạnh.”

“Là bị ép sao? Tôi nghe nói, con gái nhà nghèo thường bị ép gả sớm.”

“Không phải. Tôi tự nguyện.”

“Chú Mạnh có biết chuyện này không?”

“Không. Nếu biết, chắc chắn ông ấy không dám giới thiệu tôi cho anh.”

Tôi nghiêng đầu hỏi: “Anh sẽ nói với họ chứ?”

Lương Hoài Viễn lắc đầu.

“Đã là bí mật thì tôi chắc chắn sẽ không nói.”

“Cảm ơn.”

Anh lại im lặng.

Cuối cùng, hỏi một câu: “Ngữ Tang, cô và… chồng cũ còn liên lạc không?”

…Có chứ.

Không những liên lạc, anh ấy còn là cậu nhỏ của anh.

Nếu nói ra, chắc Lương Hoài Viễn sẽ suy sụp mất.

Tôi chỉ đáp vừa đủ: “Anh ta cũng đang ở thành phố A.”

Lương Hoài Viễn như quả bóng xì hơi, ủ rũ hẳn.

Tôi xoay cổ nhìn quanh.

Vô tình thấy Mạnh Duy Nguyệt… đang ngồi cách đó không xa.

Bàn chúng tôi chỉ cách nhau đúng một lối đi.

Cô ta cố tình tránh ánh nhìn của tôi, trông rõ ràng là đang áy náy vì nghe được gì đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...