Tôi Chống Lưng Cho Chồng Tôi

Chương 8



16

Lục Thanh Hứa ngơ mất hai giây rồi đau đớn kêu lên.

Trần Hy sợ tới mức hét thất thanh.

Tôi ném phần mảnh vỡ còn lại đi, ghét bỏ phủi phủi rượu dính trên tay.

"Lâm Vũ, cô dám đ//ánh tôi?"

"Trưởng tẩu như mẹ, làm mẹ đ//ánh con thì có gì không dám?"

"Lâm Vũ, tôi gi//ết cô!!"

Lục Thanh Hứa đỏ ngầu mắt lao về phía tôi.

Ngay lúc tôi cau mày chuẩn bị né tránh thì Giang Lâm đột nhiên xuất hiện, tung một cú đá hất văng Lục Thanh Hứa ra ngoài.

Tống Nghi chắn trước mặt tôi, đảo mắt nhìn quanh.

"Tìm người xóa camera đi."

Giang Lâm "ừ" một tiếng rồi quay người rời đi.

Giọng Tống Nghi lạnh như băng:

"Tôi là luật sư của Lâm Vũ. Kể từ bây giờ, mỗi lời các người nói với thân chủ của tôi đều sẽ trở thành bằng chứng trước tòa."

Trần Hy đỡ lấy Lục Thanh Hứa, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

"Người ra tay là cô ta mà!"

Tống Nghi tiến lên một bước.

"Thân chủ của tôi là phòng vệ chính đáng. Cô ấy chỉ có phản ứng tự vệ dưới tình huống bị uy h//iếp nghiêm trọng về lời nói và đe dọa an toàn cá nhân. Người động thủ trước là các người. Bây giờ camera cũng không còn, lời khai lại không khớp, ai tố cáo thì người đó phải đưa ra chứng cứ. Muốn kiện? Được thôi, tùy các người. Nhưng nếu còn dám động tay thêm lần nữa, tôi đảm bảo các người sẽ phải ở trong đó rất lâu."

Đây là lần đầu tiên tôi nghe Tống Nghi nói chuyện kiểu này.

Khiến tôi không nhịn được mà chọc nhẹ vào lưng cô ta một cái.

Cô ta cũng chẳng khách sáo, quay tay lại đập bốp một cái lên tay tôi.

Lục Thanh Viễn vội vàng chạy tới.

Sắc mặt lạnh đến đáng sợ.

"Em có sao không?"

Tôi lắc đầu.

Trần Hy mắt đỏ hoe như sắp khóc.

"Thanh Viễn, đều tại em. Sự xuất hiện của em khiến cô Lâm tức giận, nếu không cô ấy cũng sẽ không ra tay với Thanh Hứa."

Lục Thanh Viễn nhìn thẳng phía trước, không buồn liếc cô ta lấy một cái. Anh nâng tay tôi lên, mày nhíu chặt.

"Bị thương rồi."

"Không sao." Tôi an ủi anh. "Vết thương nhỏ thôi."

Tống Nghi lại đi tới kéo lấy tôi.

"Tôi đưa cô đi xử lý vết thương."

Cô ta lạnh lùng nhìn Lục Thanh Viễn.

"Chuyện của anh thì tự anh giải quyết đi."

"Tôi khá thất vọng về anh đấy."

Lục Thanh Viễn không phản bác, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.

Sau đó nói với tôi:

"Em ngoan một chút, lát nữa anh qua."

Tôi bị Tống Nghi kéo đi.

Quay đầu lại liền thấy Lục Thanh Viễn bước về phía Lục Thanh Hứa.

Anh nhìn cậu ta.

Nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Giọng đầy khó hiểu:

"Cậu hận cô ấy à?"

Hai mắt Lục Thanh Hứa như bốc lửa, hung dữ đến cực điểm.

"Cô ta đ//ánh tôi, dựa vào đâu tôi không hận cô ta? Tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu!"

Lục Thanh Viễn gật đầu.

"Anh hiểu rồi."

17

Không ai biết anh đã hiểu điều gì.

Mà tôi cũng chẳng còn để ý tới đoạn sau của chuyện đó nữa.

Cuộc sống của chúng tôi vẫn như bình thường.

Đi làm, tan làm.

Anh nấu cơm cho tôi, anh dọn dẹp nhà cửa.

Anh tưới hoa nhổ cỏ, còn tôi nằm phơi nắng ăn trái cây.

Có đôi lúc tôi cũng từng do dự, không biết có nên chia sẻ bớt với anh hay không.

Anh nói không cần.

Đối với anh, những việc đó là để thư giãn.

Nếu thật sự đến mức cần người chia sẻ, anh sẽ thuê bảo mẫu.

Sau này Tống Nghi gọi điện cho tôi.

Nói rằng Lục Thanh Hứa và mẹ cậu ta đều đã bị đưa ra nước ngoài.

Không có bất kỳ biến cố nào.

Không có bất kỳ dây dưa nào.

Cũng chẳng có bất kỳ tranh chấp nào.

Ra tay dứt khoát, sạch sẽ gọn gàng.

Tôi nằm bò trên người Lục Thanh Viễn, hỏi anh tại sao lại nghĩ tới chuyện đưa bọn họ ra nước ngoài.

Lục Thanh Viễn nửa híp mắt, chậm rãi vuốt lưng tôi từng chút một.

"Cậu ta hận em, sẽ trả thù em. Anh không thể hai mươi bốn giờ một ngày bảo vệ em kín không kẽ hở được, nên chỉ có thể giải quyết cái mối nguy này thôi."

19

Lục Thanh Viễn ghét phiền phức.

Rất nhiều chuyện đối với anh đều là phiền phức.

Học hành phiền phức, đối nhân xử thế phiền phức, giao tiếp với người khác cũng phiền phức.

Trên mặt anh lúc nào cũng treo nụ cười.

Nụ cười đó như thể được hàn chết trên mặt anh vậy.

Như thế là đơn giản nhất.

Không phản bác, không tranh cãi, không phủ nhận.

Tống Nghi là người đầu tiên phát hiện ra sự giả tạo của Lục Thanh Viễn.

Cô nói với anh:

"Tôi muốn nhờ cậu dạy kèm, tiện thể giúp tôi giải quyết vài rắc rối."

Trong lòng Lục Thanh Viễn lạnh nhạt nghĩ: Liên quan gì tới tôi?

Nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt.

"Xin lỗi, dạo này tôi khá bận, không có nhiều thời gian."

Đổi lại là người khác thì chắc đã biết điều mà rút lui.

Nhưng Tống Nghi thì không.

Cô nói:

"Cậu là người tốt, lại còn là lớp trưởng. Cậu phải giúp tôi."

Đó là uy h//iếp.

"Người tốt" là hình tượng của Lục Thanh Viễn.

Anh đã duy trì hình tượng đó rất lâu.

Nếu phá vỡ nó thì quá phiền phức.

Đối phó với Tống Nghi cũng phiền phức.

Mà Lâm Vũ lại là một con chó điên chính hiệu.

Lục Thanh Viễn thích chuyện lớn hóa nhỏ.

Còn Lâm Vũ thì lại thích làm chuyện nhỏ thành chuyện lớn.

Ngày nào cô cũng gào lên rằng sẽ không để Tống Nghi sống yên ổn.

Thế nhưng ngoài đấu võ mồm ra, cô chưa từng động vào Tống Nghi một sợi tóc.

Ngược lại, những kẻ muốn gây khó dễ cho Tống Nghi đều từng bị Lâm Vũ dẫn người đi đ//ánh.

Vì chuyện đó mà cô còn bị xử phạt không ít lần.

Nếu Lục Thanh Viễn thật sự đi đối phó Tống Nghi.

Chỉ riêng một mình Lâm Vũ thôi cũng đủ khiến anh không được yên thân.

Sau một hồi cân nhắc, Lục Thanh Viễn đồng ý giúp Tống Nghi.

Đối với anh mà nói, chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có lợi.

Ít nhất, tất cả mọi người đều cho rằng anh thích Tống Nghi.

Điều đó gián tiếp giúp anh giảm bớt không ít phiền phức.

Sau này bọn họ đều trưởng thành.

Tống Nghi liên thủ với Giang Lâm đánh sập nhà họ Lâm.

Ngày nhà họ Lâm phá sản, Lâm Vũ khóc lớn đến mức rung trời.

Cô chỉ vào Tống Nghi mà mắng:

"Cô bị b//ệnh à? Ông già đó có thù với cô thì liên quan gì tới tiền? Sau này cô bảo tôi sống kiểu gì?"

Giọng Tống Nghi bình thản:

"Trong thẻ cô có tiền, đủ cho cô sống cả đời."

Lâm Vũ bi phẫn:

"Cuộc sống khổ sở kiểu đó tôi sống không nổi!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...