Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Chống Lưng Cho Chồng Tôi
Chương 9
Lục Thanh Viễn chỉ cười cười, không để tâm.
Anh thật sự không ngờ rằng chỉ vì không muốn sống khổ, Lâm Vũ lại tìm tới anh.
Cô nói:
"Anh có thực lực, tôi có trí tuệ, hai chúng ta mạnh mạnh liên thủ chắc chắn vô địch thiên hạ."
Chỉ riêng câu này thôi, Lục Thanh Viễn đã không cảm thấy đây là lời mà một người có trí tuệ nói ra được.
Cô nói:
"Chúng ta mạnh mạnh liên thủ, anh giúp tôi Đông Sơn tái khởi, tôi giúp anh cướp lại Tống Nghi."
Chữ "lại" đó dùng cực kỳ sống động.
Lục Thanh Viễn lục tung toàn bộ ký ức của mình cũng không nhớ nổi mình từng có được Tống Nghi lúc nào.
Cô nói:
"Anh cứ kết hôn với tôi đi. Sau này tôi sẽ chống lưng cho anh, không để ai bắt nạt anh nữa."
Lục Thanh Viễn mím môi.
Giống kiểu cô chống lưng cho Tống Nghi ấy à? Một mình muốn cân cả thế giới, sát thương bằng không còn chưa nói, cảm giác thành tựu cũng chẳng có.
Cô nói:
"Chỉ cần anh kết hôn với tôi, tôi sẽ trùm bao tải đ//ánh Lục Thanh Hứa một trận."
Lần này Lục Thanh Viễn thật sự không nhịn được mà bật cười.
"Đ//ánh người là phạm pháp."
"Tôi đâu có ngu, tôi sẽ tránh camera chứ!"
Cô nói:
"Chúc mừng sinh nhật."
Lục Thanh Viễn sững người.
"Gì cơ?"
Lúc đó Lâm Vũ đã uống say rồi, còn bẻ ngón tay tính toán.
"Không sai mà, hôm nay đúng là sinh nhật anh."
"Anh chờ đó, tôi đi nấu mì trường thọ cho anh."
Không ai cản nổi cô.
Suýt nữa làm nổ cả nhà bếp.
Cuối cùng nấu ra một bát chẳng phân biệt nổi là mì hay cháo, tất cả dính thành một cục.
Lục Thanh Viễn không muốn ăn.
Cô liền bắt đầu khóc.
"Từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên tôi nấu cho chồng tôi ăn, anh không thể ăn một miếng sao?"
"Đây là lần đầu em nấu ăn..."
"Chồng ơi, anh cứ làm chồng tôi đi mà. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng có chồng."
Lục Thanh Viễn cạn lời.
Anh nghĩ: Thôi vậy, vẫn là ăn mì đi.
Anh thật sự không ngờ Lâm Vũ lại đột nhiên lao vào lòng mình, túm lấy áo anh rồi hôn một cái.
Lục Thanh Viễn khẽ liếm môi.
"Em đang làm gì vậy?"
Hình như chính Lâm Vũ cũng bị dọa sợ.
Anh thậm chí còn nhìn thấy cọng tóc dựng đứng trên đầu cô bật cả lên.
Đôi mắt mở to đến kinh người.
Sau đó co chân bỏ chạy.
"Anh cứ xem như tôi điên rồi đi!"
Kết hôn với Lâm Vũ...
Không nghi ngờ gì nữa, đó là một chuyện vô cùng phiền phức.
Nhưng nếu nhất định phải kết hôn, thì Lâm Vũ dường như là một lựa chọn không tồi.
Mẹ anh chắc chắn sẽ không thích Lâm Vũ.
Chuyện này sao có thể không khiến người ta vui vẻ cho được?
Có điều Lâm Vũ rất phiền phức, sẽ gây ra vô số rắc rối.
Nhưng cũng không phải không giải quyết được.
Chỉ là chắc chắn không thể để cô xuống bếp nữa.
Rượu cũng cần uống ít lại.
Cô sẽ nghe lời sao?
Khả năng cao là không.
Đối với Lâm Vũ, không thể yêu cầu cô làm gì.
Nhưng có thể cầu xin cô làm gì.
Thật ra cũng khá dễ dỗ.
...
...
Hết suy nghĩ này tới suy nghĩ khác chạy loạn trong đầu Lục Thanh Viễn.
Mãi sau anh mới giật mình phát hiện...
Mình vậy mà đã dành trọn hai ngày để cân nhắc tính khả thi của việc kết hôn với Lâm Vũ.
Lúc đó Lục Thanh Viễn vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ suy nghĩ của bản thân.
Nhưng anh hiểu chính mình.
Chỉ cần anh chịu cân nhắc
Vậy chuyện này chính là khả thi.
Thế là anh và Lâm Vũ kết hôn.
Đối với mẹ anh và Lục Thanh Hứa...
Từ đầu tới cuối, thái độ của Lục Thanh Viễn luôn là dùng cách đơn giản nhất để giải quyết phiền phức lớn nhất.
Ví dụ như mẹ anh mở miệng đòi tiền, anh sẽ không chút do dự mà đưa luôn.
Lâm Vũ không hiểu.
"Tại sao phải cho? Rõ ràng bà ấy đang lừa anh mà."
Lục Thanh Viễn đáp:
"Đưa tiền cho bà ấy, bà ấy sẽ nửa năm không tới làm phiền anh. Rất đáng."
Lâm Vũ suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không đồng tình.
"Bọn họ đang bắt nạt anh."
"Anh đừng để bọn họ bắt nạt mình nữa."
Lục Thanh Viễn không hiểu nổi.
Tại sao câu nói này của Lâm Vũ lại dễ nghe đến vậy?
Cho nên anh đồng ý.
"Được."
Bao gồm cả chuyện sau này anh đưa mẹ mình và Lục Thanh Hứa ra nước ngoài.
Lục Thanh Viễn là một người rất giả tạo, cũng rất lạnh nhạt.
Anh không để tâm tới mẹ mình.
Cũng chẳng để tâm tới Lục Thanh Hứa.
Việc dung túng bọn họ chẳng qua chỉ vì ngại phiền phức.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không giải quyết được phiền phức.
Lục Thanh Hứa đã hận Lâm Vũ.
Đó là một phiền phức lớn.
Mẹ anh chắc chắn sẽ giúp Lục Thanh Hứa.
Không thể đề phòng mãi được.
Nếu đã vậy...
Thì giải quyết từ tận gốc luôn.
Lâm Vũ đại khái là rất hài lòng với chuyện đó.
Cô lao vào lòng Lục Thanh Viễn, ôm mặt anh hôn một cái.
Vô cùng mãn nguyện.
"Giỏi ghê nha, để xem sau này còn ai dám bắt nạt anh nữa!"
(Hết)